Chuyện thứ nhất thì xảy ra từ thời bao cấp, cái thời mà bố mẹ nhốt con trong nhà rồi đi làm. Ở cái thời đói kém ấy thì gia đình có thể nói là rất có điều kiện. Nhà tầng, cơm ngon đủ 3 bữa chứ không phải cơm thiếu, cơm độn sắn như người khác. Hai vợ chồng đều làm Nhà nước, đẻ được mỗi một cô con gái, xinh xắn, trắng trẻo, học giỏi, ngoan ngoãn lại còn hát hay. Năm ấy, cô bé lên 8, đầu năm gia đình đi xem thấy nói con có hạn sông nước nặng lắm nên phải cẩn thận. Họ giữ con như vàng, nhốt tiệt trong nhà, không cho đi đâu, chủ ý là phòng ngã nước ở con sông Nhuệ em vừa kể ở trên. Hè nên cô bé được nghỉ, hôm ý cũng như mọi ngày, bố mẹ cơm sáng xong rồi đi làm. Gần trưa nóng ruột đạp xe về nhà, tìm 2 tầng nhà không thấy con đâu. Cuối cùng tìm thấy cô bé ngã úp mặt vào bể nước, người đã cứng đờ. Mà không ai hiểu được tại sao cô bé lại ra nghịch ở cái bể nước ấy.