Sáng chủ nhật muộn em mới dám vào đọc.Trà lá, em vẫn biết ông nhạc vốn là cựu chiến binh, một bản lĩnh vô thần chẳng sợ ma, không hãi quỷ, nên em cũng không hỏi thẳng được, mà chỉ ướm ướm là dạo này buồng nhỏ có gì thay đổi không? Ông nhạc cười bảo, chả có gì mới, tao vẫn để cái giường đó để thỉnh thoảng xuống ngủ trưa cho mát, đỡ phải quạt
Tưng hửng, em cũng chả hỏi thêm. Thêm dăm tuần nước, cả nhà em kéo nhau về.
Bẵng đi khoảng mấy tuần, thì một hôm vợ em hớt hải alo bảo ông vừa bị ngã đau lắm, tối nay về thăm xem ông như nào. Em ok, hôm đó em làm muộn, xong việc chạy về nhà bố vợ luôn, đến nơi cũng tầm 7h tối, em còn nhớ hôm đó sát Tết, mưa phùn gió buốt
Lúc em lên thì ông đang nằm trên giường, chân bó bột. Con cháu tụ tập đủ cả nội ngoại nhưng không thấy chị cả đâu. Ông bà ở cùng với chị gái cả của vợ em, nhà chị ở tầng 3, tầng 4.
Em vào thì thấy mọi người đang rì rầm chuyện trò, mặt mũi như đưa đám
Lạ thật, ông thì tươi tỉnh, hỏi qua thì chân ông bị rạn ở mắt cá, cũng không quá nghiêm trọng mà sao bà với các bác có nét mặt nghiêm trọng quá
Tuy nhiên, thấy em thì mọi người dừng lại, không nói chuyện nữa, em cũng không hỏi, dâu con rể khách mà
Em ngồi cạnh ông 1 lúc thì tự nhiên nghĩ thế nào, em lại đứng lên đi xuống buồng nhỏ, lại bật đèn rồi lần lần ra chỗ cái cửa ra ban công kia, lần này cửa đóng, chắc vì mưa rét
Em chạm tay vào cửa, định mở, lại một cơn rùng mình lạnh gai gai, nhưng lần này do đã chuẩn bị trước tâm thế, nên không quá bất ngờ. Em đẩy hẳn cửa nhòm ra, đèn vẫn hỏng nên nhìn về phía cuối ban công um tùm cây thì em chả thấy cái quái gì. Lại đóng cửa lại rồi đi lên nhà trên.
Lúc này, thì thằng ku đích tôn cũng đến, đang ngồi cạnh ông
Và cũng từ lúc này, xảy ra 1 chuyện mà cho đến giờ em vẫn không thể giải thích được:
Em vào ngồi cạnh thằng ku cháu đích tôn, hỏi đi học về hay từ nhà lên đây
Nó bảo cháu đạp từ nhà lên (chính là ngôi nhà phố cổ ấy)
Em hỏi luôn: Bố cháu đang thức hay ngủ
Nó: Bố cháu đang thức
Em: Hôm nay thức sớm vậy
Nó : Bố cháu mấy tuần nay toàn thức sớm từ tầm 5,6 giờ tối
Em: Bố có ngồi soi gương không? – Em hỏi câu này mà không hề hiểu tại sao hỏi như vậy
Nó: Sao chú biết? từ hôm không có gương là bố cháu toàn dậy sớm hỏi gương đâu rồi cáu cả đêm
Em: Cái gương gỗ cao cao có chạm hoa ở khung đâu rồi? Lại một lần nữa Em hỏi mà không hề hiểu tại sao hỏi như vậy
Nó: Ông lấy mang về đây rồi
Cả nhà nghe đến đây thì giật mình, cùng gặng hỏi ông, ông thản nhiên gật đầu, bảo tao lên đó, thấy nó đẹp quá thì tao mang về đây, định đánh vécni lại rồi để lên chỗ cạnh giường mẹ chúng mày
Vợ em thất kinh, hỏi là ông đang để đâu
Ông thủng thẳng: tao để ở ban công buồng dưới kia kìa, chỗ sau cây hoa giấy
Mẹ vợ với toàn bộ các chị em nhà vợ em nghe đến đây thì nháo nhào chạy xuống soi đèn, nhìn, ngó … em với ông cọc chèo cũng xuống theo: cái gương cổ cao gần 2m nằm im lìm sau cây hoa giấy cuối ban công…
Một cuộc họp khẩn diễn ra, quyết đáp rất nhanh:
Ông mang về là họa rồi, giao thằng đích tôn mang về nhà để ngay vào chỗ cũ
Tối hôm đó về nhà, em hỏi gặng vợ, có mỗi việc ông ngã thôi,làm gì mà căng thế… thì mới biết, ông bị ngã ngay cửa buồng nhỏ, tự nhiên thấy lạnh như trúng gió rồi ngã, chân trẹo ngang…còn trước đó 5 ngày, bà chị cả vừa bị lừa mất 1 khoản tiền, hơn 5 tỷ (gần chục năm trước) tích lũy coi như bay hết
Thằng cháu mang cái gương về nhà ngay hôm đó, thuê xe tải 5 tạ cho yên tâm, vậy mà dun dủi như nào, về gần đến nhà thì gương vỡ
Cũng là khởi đầu cho một loạt biến đổi sau đó với gia đình anh trai…
Câu chuyện xung quanh ngôi nhà ấy, những tài sản trong nhà, có ảnh huởng đến mọi nguời,...thật ly kỳ mà cũng logic quá.
Em có đọc truyện Đất độc ngày xưa rất nổi bên voz. Nơi đó heo hút thưa thớt, Hà bá cai quản ngự trị. Nhưng ngôi nhà trong phố cổ này, xung quanh là đô thị phố xá đông đúc ồn ào. Vậy mà.....
Em có vodka rót cụ mà không đuợc. Mong cụ đều tay biên tiếp ạ