(Tiếp...)
Hôm ấy đang ngủ thì thấy xôn xao ầm ĩ cả lên, cứ huỳnh huỵch rầm rập. Trời thì còn sớm vì 4h30 là ông nội em đã bật đài rồi, loa ọ ẹ xong phát nhạc hiệu "Đây là tiếng nói VN, phát thanh từ Hà Nội..." là nằm giường mấy phút nữa nghe đài cho nó tỉnh ngủ rồi dậy. Tầm 5h thì gần như cả làng dậy rồi.
Nghe động thì nhà em cũng dậy mở của xem chuyện gì, thì ngay sân trước nhà em, thấy một đám đông người, mấy người ướt lướt thướt. Hóa ra là cụ B bị ngã xuống cái ao 1.
Mọi người dìu cụ về thay quần áo, xong vào bếp đốt lửa sưởi ấm và cả đốt vía nữa. Em nhớ thời tiết lúc đó hơi lạnh, cụ B phải mặc cái áo bông chần.
Cụ B năm đó cũng yếu rồi, bệnh lặt vặt người già thôi nhưng không làm gì được nữa, chỉ quanh quẩn chống gậy trong nhà. Hai ông bà ngủ ở một cái chái buồng phía sát nhà em. Cụ bà bảo có cái bô trong buồng mà sao cụ ông không dùng, đêm đó lại chống gậy ra vườn đi giải, mà dậy lúc nào cụ bà với con cái cũng ngủ say chả biết.
Cụ ông kể, cụ đi ra sau vườn đi vệ sinh (cái lối giữa 2 nhà), xong đi về, thì không nhớ được lối về, thế là cứ chống gậy lần mò sau vườn, cứ thấy cây cối rậm rạp mất phương hướng, xong là thấy ở dưới ao rồi, không lên được.
May là cái ao không sâu lắm, ông D hôm đó tự nhiên lại dậy sớm hơn mọi ngày để lợn gà cám bã gì đó. Thấy bòm bõm góc ao một hồi lâu, nghĩ là trộm mới vớ mấy viên gạch nửa định tương xuống. Xong thấy không bình thường, mới soi đèn pin và gọi thì phát hiện ra cụ, ông D xuống vớt cụ lên, dìu lên phía cạnh nhà em rồi đi lên sân nhà em. Lúc ấy mới khoảng 4 giờ sáng, còn không biết cụ bị ngã xuống ao từ lúc nào. Có bao nhiêu cái ao xung quanh, cụ lại lần ra đúng cái ao 1 mới hãi.
À, có một chi tiết là cụ B tuổi Dần, liệu có bị hợp với Tuất không ạ.
Bản thân em bao năm ở quê lần mò đêm hôm, 8-9h tối đạp xe từ quê về nhà, cái ngõ bé đi qua cả cánh đồng vắng 500-700 mét hai bên ruộng thi thoảng có cái mộ, cũng rờn rợn phải vận hết tinh thần để tự kỷ ám thị là không có gì, không có gì... Và cũng chưa thấy gì thật.