Các cụ có công nhận trẻ con thì nhạy cảm hơn người lớn về tâm linh không? Tự dưng em nhớ lại chuyện hồi em 5t, nửa đêm giờ tý thật hợp để nhớ lại chuyện này
.
Năm em 5t thì chuẩn bị tách tỉnh, bố em về công tác cách nhà hơn 150km. Em nhớ là lúc đó vào tháng 3 dương, sau tết âm một đoạn thì bố đón em về nơi công tác mới, mẹ em là gv, chưa hết năm với lại đang bầu bí nên sẽ đi sau. Doanh trại cơ quan bố, em còn nhớ là mới làm xong, rất rộng, gồm hai dãy nhà tập thể nằm trên 2 quả đồi hình cánh cung, khu làm việc thì ở phía dưới, chỗ đất bằng. Chính giữa có một cái bể và giếng nước rất to, là chỗ lấy nước sinh hoạt cho cả khu. Vì đơn vị mới thành lập cho nên toàn người trẻ, chỉ một số ít có gia đình và lác đác vài đứa trẻ tầm tuổi em.
Bốn ngày đầu mới theo bố về, cứ chập tối, sau bữa ăn là em khóc, giọng em mà khóc thì cứ gọi là nhé, xoe xóe như xé vải
, giọng kim chất lừ mà. Các bác kể lại là chưa thấy con bé nào khóc kinh khủng như thế, không ai dỗ nổi, khóc vật vã đến tầm 9h mới im. Vốn ở nhà em khá ngoan
, dễ nuôi, chưa bao giờ quấy nên bố cũng hoảng. Mọi người ai cũng bảo do em nhớ mẹ, nhớ nhà nên thay nhau chở đi chơi, dỗ là đi đón mẹ, ra khỏi cổng thì nín nhưng cứ quay về em lại ra sức gào lên, đúng 9h mới im.
Đến ngày thứ 5, em im, nhưng ở đó lại xảy ra thảm án. Chiều đó em vừa ăn xong, lon ton theo bố lên khu nhà tập thể đơn, các chú còn bảo bố lấy xe chở em ra phố đi không sắp đến giờ nó khóc, thì kẻng báo động vang lên. Bố chỉ kịp đặt em vào phòng làm việc và khóa chặt cửa rồi chạy đi. Em ngồi khá lâu, nghe tiếng mọi người ồn ào, chạy rầm rầm, rồi yên tĩnh, thế mà cũng không sợ, em còn lôi bông băng kéo, panh y tế ra nghịch. Lâu lắc sau, chắc bố nhớ ra em, chạy về bế sang gửi bác hàng xóm, dặn mấy bác cháu phải chặn thật kĩ các cửa, ai gọi cũng không được mở vì có phạm nhân trốn khỏi nhà tạm giam. Sau đó nghe tiếng hét rất to, lại ồn ào, gọi bố lấy hộp cứu thương. Nửa đêm bố với các chú mới về, em ngái ngủ nghe thập thõm là có một chiến sĩ đã hi sinh, bị đâm ngay tại ghế đá ở sân bể nước. Vụ đó kinh động suốt cả tuần sau, mn cũng quên luôn chuyện khóc lóc của em. Nhưng em thì vẫn nhớ, còn nhớ cả cảm giác bất an khiến em cứ khóc mãi, nhớ cái bóng đèn vàng quạch tròn tròn đong đưa trên trần nhà, lúc bố bế em trên vai dỗ dành, em cứ vừa gào vừa nhìn cái đèn ấy, thật tình cũng không hiểu sao mình lại cứ khóc mãi thế này. Nhớ cả bác tp của bố, chạy sang xem cháu nó làm sao mà ăn vạ ghê thế, còn bị em đấm choi choi vào người
.
Rồi nửa tháng sau thì mẹ về, nhà em chuyển sang khu tập thể đối diện dành cho hộ gia đình. Dãy đó khoảng 10 gian cấp 4, vách cót ép, thềm xi măng, nhà em ở gian thứ 3, gian đầu hồi có 2 cô rất trẻ, mới ra trươngc được phân về đây ctac ở chung. Sau nhà có một triền đồi đầy các cây dại lúp xúp, thiên đường của bọn trẻ con, ngày thì bắt bướm, tối canh đom đóm, em theo lũ nhóc khu tập thể và 2 cô trẻ trẻ lăn lộn ở đó suốt. Đâu được 1 tuần thì có đám ma ai đó trong đơn vị, tự dưng có một hôm đang chơi thì có đứa kêu có bóng gì đó trong bụi cây, em thấy sợ sợ, cả bọn chắc cũng thế hay sao mà k ai bảo ai, tự động giải tán hết. Mẹ em ngủ liên tục mơ, còn cứ bảo có bóng đen đứng ngoài cửa sổ, rồi trẻ con trong xóm đang đêm thức giấc khóc thét... etc... Mấy hôm thì một bác gái phát hiện ra vòng hoa đám hôm nọ cùng cái khăn xô hay bẹ chuối gì đó để ngay bên hiên nhà đầu dãy, thì ra hai cô đi phục vụ đám, dở hơi sao đó lại mang về để đầu hồi. Dọn dẹp thì yên bình trở lại ngay.
Mẹ em sợ xanh mắt. Về sau sinh em gái em được đâu 4 tháng lại quay về quê. Bố em cũng làm vài năm ở đó rồi chuyển, từ hồi đó em cũng k quay lại đấy nữa.