MA ĐƯA LỐI....
Ít ngày sau vào lúc canh ba hồn ma bà cụ ăn mày lại hiện về đứng phía đuôi giường của ông và nói: “ Sao ông không lặn xuống giếng lấy cái hũ sành. Tôi không bao giờ hại ông cả. Tôi mang ơn ông. Ông nghe lời tôi một lần này nữa. Sau đó tôi không về làm phiền ông nữa đâu”. Sau mấy ngày suy nghĩ, ông Dụ thấy nên làm theo lời hồn ma bà cụ ăn mày để bà cụ có thể siêu thoát. Thế là, vào một đêm, ông Dụ ra chiếc giếng đầu làng lặn xuống. Phải lặn đến lần thứ ba ông mới chạm tay vào chiếc hũ sành mà người ta thường để làm mắm. Khi mang được chiếc hũ sành lên bờ giếng, ông ngồi rất lâu. Lúc này ông mới tin hồn ma bà cụ ăn mày hiện về là có thật. Ông vừa hồi hộp vừa lo lắng không biết trong chiếc hũ sành có gì. Ông ôm chiếc hũ sành về nhà. Phải đến mấy ngày sau, đợi khi vợ chồng người con trai đi làm, ông mới mang chiếc hũ sành ra mở. Chiếc hũ sành khá nặng và miệng được đậy bằng một chiếc đĩa gốm nhỏ có gắn vôi trộn mật nên rất chắc. Cuối cùng ông phải đập cái hũ ra. Khi chiếc hũ sành bị đập vỡ, ông bàng hoàng khi thấy những thỏi vàng hiện ra. Lúc này, ông mới hoàn toàn tin chuyện hồn ma là có thật. Mấy ngày sau, ông sắm một mâm lễ và bí mật ra phần mộ cụ bà ăn mày thắp hương khấn vái và nói : “ Tôi xin đa tạ lòng tốt của cụ. Tôi vốn không ham vàng ham bạc, nếu cụ thương tôi thì chỉ xin cụ cho con trai tôi một mụn con trai để lấy người nối dõi tổ tông”.