Đọc chuyện cụ
LÃO CANH NÔNG kể chuyện đi xem đất, em lại nhớ hồi bà chị "xã hội" có nhờ em lên trông coi nuôi trồng ở một trang trại bên bờ sông Đáy.
Đứng trên bờ đê đầy nắng gió nhìn xuống, khung cảnh trang trại thật là thanh bình. Nhưng bước chân qua cổng, em mới cảm nhận thấy bóng mát của vườn nhãn có gì đó thật u uẩn.... Dường như gió không lọt được vào khu vườn. Mọi vật như ngưng đọng và không khí như đặc quánh lại. Em thấy hơi tức ngực, nhưng cảm giác đó qua rất nhanh.
Tha thẩn nhổ cây dọn cỏ một mình đến tận chiều, chợt em ngẩng lên. Hình như có rất nhiều ánh mắt đang ai oán nhìn mình. Tưởng trộm vặt, em bèn đi tuần suốt dọc khu đất. Quái lạ, chẳng có ai. Linh tính xui khiến em bước về bờ tường xây gạch đá ong. Bên kia bức tường, xào xạc những bụi tre măng bát độ nhà hàng xóm.
Mà cũng thật lạ. Tường rào xây thẳng tắp theo địa giới, nhưng lại có đoạn xây hình vòng cung thụt vào. Em vịn tay lên tường, tò mò ngó sang. Trời ơi, một ngôi mộ cổ nằm ngay dưới bàn tay em.
Em không phải là người sợ ma quỷ, bình thường em vẫn vào nghĩa trang, nhưng ngôi mộ này có cái gì đó khiến em cảm thấy muốn tắc thở.
Em vội vàng chạy ra khỏi cổng...
Đứng trên bờ đê quay nhìn lại, vẫn chỉ là một khu vườn mát mắt màu xanh...
Còn sớm, em lững thững đi xuôi theo bờ đê. Chợt thấy bóng một ngôi cổ miếu, em rẽ vào ngồi nói chuyện với cụ già trông nom ngôi miếu. Cụ kể mảnh đất đó xưa kia là nơi dân làng chôn cất các thai nhi. Xưa hơn nữa, hồi Hai Bà Trưng đánh Mã Viện, nghĩa quân và cả quân giặc tử trận trôi theo dòng sông Đáy, cứ đến mảnh đất này là xác mắc lại, không trôi đi được nữa.
Nghe đến đây thì em chẳng còn hồn vía nào nữa. Em tự tin có thể sống yên ổn bên cạnh các vong hồn, nhưng một huyệt đất như vậy thì đành muối mặt từ chối bà chị chủ đất.