- Biển số
- OF-644805
- Ngày cấp bằng
- 30/4/19
- Số km
- 311
- Động cơ
- 119,149 Mã lực
NHỮNG NGÀY XƯA Ở LÀNG....
ông Cả chơi Trăng
Sau chuyện anh Năm Băm thì cống ông Nọc được xếp vào danh sách các điểm đen của Làng Mai Hội, cánh mục đồng thôi không lấy nó làm chỗ chơi nữa, chỉ con kinh bà Nứng vẫn êm đềm lên xuống nước theo mùa như không từng xảy ra tấn thảm kịch tình ái. Còn khách bộ hành vô tình đi qua vào những đêm trái gió trở trời vẫn thấy một người con gái ngồi bên cống mải miết chải tóc, nếu ai đó tò mò dừng lại hỏi han thì thể nào cổ cũng nhấc cái đầu của mình lên rồi đưa cho người khách,cái đầu lâu nhoẻn miệng cười nói " Chải giùm mớ tóc" và thường thì dân làng sẽ tìm thấy con người tội nghiệp ấy nằm ven bờ kinh mắt trợn ngược mồm ú ớ trong tay ôm một cái tổ quạ lấm lem bùn đất.
Trời đất âm dương giao hòa, cân bằng thì thái bình mà thiên lệch thì sinh loạn, loạn Dương thì sinh ra giặc giã, loạn Âm thì ma quỷ lộng hành dịch bệnh phát sinh. Làng Mai Hội vào lúc loạn Âm sau khi Năm Băm bị ma nữ cung hình, việc quấy phá không chỉ đêm tối mà chính ngọ ban trưa hay chập choạng nhá nhem vẫn thấy cả một đàn Heo trắng đủ lớn bé chạy ào ào ra cầu ao đua nhau nhảy tòm tõm xuống lặn mất tăm, đám gà mái trong làng giữa trưa lên ngọn rơm đua nhau gáy. Những đêm trăng sáng, con chó cò nhà Tám Bảnh lại đội chiếc nón mê chống gậy đi lại trên mái nhà một lúc rồi nhảy xuống cứ thế loạng choạng trên hai chân sau đi tuốt ra phía cống ông Nọc.
Người làng bảo nhau đốt bồ kết xông nhà, rắc vôi bột quanh hàng rào gài roi dâu khắp nơi, chập tối là cửa đóng then cài, bọn con nít bị cấm tiệt ra chơi chỗ ao chuôm và bờ tre bụi duối. Làng Mai Hội người người nhà nhà đều phòng bị riêng có Hương cả Bép cậy mình là bực đàn anh trong làng lại có sức khỏe nên vẫn cười nhạo bà con nhát. Ông Cả nói người làng không có gì phải sợ, kêu thịt hết bầy gà mái gáy với con chó cò nhà Tám Bảnh nhậu cái ọt là hết làm loạn, kể ra thì cũng xuôi tai hơn nữa Cả Bép là trưởng làng đức cao vọng trọng xuống lịnh thì đám em cháu gật cái rụp. Thế là đám gà mái gáy vô nồi, con chó cò nhà Tám Bảnh thôi đội nón mê mà hóa kiếp thành món xào lăn với hon nước dừa thơm nức mũi. Giữa cuộc nhậu, Cả Bép ngồi đuỳnh huỳnh chiếu trên, mặt đỏ phừng phừng cười nói oang oang ứng khẩu thành thi:
Trời sanh ông Cả Bép
Hào kiệt nơi thôn dã
Văn biết một hai chữ
Oai vũ bạt yêu ma.
Nhậu ở nhà việc từ trưa cho đến quá nửa đêm, đám tả phù hữu bật đều xỉn cho chó ăn chè ráo, ông Cả cổi áo vắt lên vai rồi xỏ chân vào đôi giày Gia Định loạng choạng đứng dậy đi về nhà. Ái chà cái men rượu đế Gò Công làm cho Cả thấy ngà ngà, vừa đi dọc đường làng trong ánh trăng rờ rỡ huyền hoặc, có gió mát thổi vi vu thiệt là khoái đến từng sợi lông rún, mà khuya nay sao bà con chưa chịu ngủ đặng cứ đứng sắp lớp hai bên đường làm chi. Cả vừa ngật ngưỡng bước vừa khoát tay:
- Mọi người sao thức khuya dzậy, không định ngủ đặng mai còn đi vét kinh.
Không có ai trả lời, kỳ thiệt, sao nghe Cả hỏi mà cứ im lặng như điếc cả đám ráo trọi, Cả Bép máu nóng bốc lên xô lại gần định xem bọn nào mà láo quá, thì cả đám bóng đen lố nhố ấy ù té chạy dồn ra phía trước Cả chừng một quãng ngắn rồi từng người một kiệu nhau lên vai, cứ thế thành một cây người dài ngoẵng như cây tre đu đưa dật dờ dưới ánh trăng.
Đụ hỏa, gặp ba cái đồ quỷ yêu rồi, mồ hôi toát ra thành tỉnh rượu, Cả Bép vội quay người chạy bươn bả dọc đường làng miệng la chói lói. Chạy một đỗi thì may quá phía trước có người xách đèn lồng đang đi cùng chiều, bèn ráng chạy lại gần miệng hô " Ai đi đó, Cả đây, chờ Cả với"
Người kia nghe tiếng ông Cả thì đột nhiên sụm người xuống như trút lốt áo bốc hơi biến mất còn mỗi chiếc đèn lồng vẫn lơ lửng đợi Cả.
ông Cả chơi Trăng
Sau chuyện anh Năm Băm thì cống ông Nọc được xếp vào danh sách các điểm đen của Làng Mai Hội, cánh mục đồng thôi không lấy nó làm chỗ chơi nữa, chỉ con kinh bà Nứng vẫn êm đềm lên xuống nước theo mùa như không từng xảy ra tấn thảm kịch tình ái. Còn khách bộ hành vô tình đi qua vào những đêm trái gió trở trời vẫn thấy một người con gái ngồi bên cống mải miết chải tóc, nếu ai đó tò mò dừng lại hỏi han thì thể nào cổ cũng nhấc cái đầu của mình lên rồi đưa cho người khách,cái đầu lâu nhoẻn miệng cười nói " Chải giùm mớ tóc" và thường thì dân làng sẽ tìm thấy con người tội nghiệp ấy nằm ven bờ kinh mắt trợn ngược mồm ú ớ trong tay ôm một cái tổ quạ lấm lem bùn đất.
Trời đất âm dương giao hòa, cân bằng thì thái bình mà thiên lệch thì sinh loạn, loạn Dương thì sinh ra giặc giã, loạn Âm thì ma quỷ lộng hành dịch bệnh phát sinh. Làng Mai Hội vào lúc loạn Âm sau khi Năm Băm bị ma nữ cung hình, việc quấy phá không chỉ đêm tối mà chính ngọ ban trưa hay chập choạng nhá nhem vẫn thấy cả một đàn Heo trắng đủ lớn bé chạy ào ào ra cầu ao đua nhau nhảy tòm tõm xuống lặn mất tăm, đám gà mái trong làng giữa trưa lên ngọn rơm đua nhau gáy. Những đêm trăng sáng, con chó cò nhà Tám Bảnh lại đội chiếc nón mê chống gậy đi lại trên mái nhà một lúc rồi nhảy xuống cứ thế loạng choạng trên hai chân sau đi tuốt ra phía cống ông Nọc.
Người làng bảo nhau đốt bồ kết xông nhà, rắc vôi bột quanh hàng rào gài roi dâu khắp nơi, chập tối là cửa đóng then cài, bọn con nít bị cấm tiệt ra chơi chỗ ao chuôm và bờ tre bụi duối. Làng Mai Hội người người nhà nhà đều phòng bị riêng có Hương cả Bép cậy mình là bực đàn anh trong làng lại có sức khỏe nên vẫn cười nhạo bà con nhát. Ông Cả nói người làng không có gì phải sợ, kêu thịt hết bầy gà mái gáy với con chó cò nhà Tám Bảnh nhậu cái ọt là hết làm loạn, kể ra thì cũng xuôi tai hơn nữa Cả Bép là trưởng làng đức cao vọng trọng xuống lịnh thì đám em cháu gật cái rụp. Thế là đám gà mái gáy vô nồi, con chó cò nhà Tám Bảnh thôi đội nón mê mà hóa kiếp thành món xào lăn với hon nước dừa thơm nức mũi. Giữa cuộc nhậu, Cả Bép ngồi đuỳnh huỳnh chiếu trên, mặt đỏ phừng phừng cười nói oang oang ứng khẩu thành thi:
Trời sanh ông Cả Bép
Hào kiệt nơi thôn dã
Văn biết một hai chữ
Oai vũ bạt yêu ma.
Nhậu ở nhà việc từ trưa cho đến quá nửa đêm, đám tả phù hữu bật đều xỉn cho chó ăn chè ráo, ông Cả cổi áo vắt lên vai rồi xỏ chân vào đôi giày Gia Định loạng choạng đứng dậy đi về nhà. Ái chà cái men rượu đế Gò Công làm cho Cả thấy ngà ngà, vừa đi dọc đường làng trong ánh trăng rờ rỡ huyền hoặc, có gió mát thổi vi vu thiệt là khoái đến từng sợi lông rún, mà khuya nay sao bà con chưa chịu ngủ đặng cứ đứng sắp lớp hai bên đường làm chi. Cả vừa ngật ngưỡng bước vừa khoát tay:
- Mọi người sao thức khuya dzậy, không định ngủ đặng mai còn đi vét kinh.
Không có ai trả lời, kỳ thiệt, sao nghe Cả hỏi mà cứ im lặng như điếc cả đám ráo trọi, Cả Bép máu nóng bốc lên xô lại gần định xem bọn nào mà láo quá, thì cả đám bóng đen lố nhố ấy ù té chạy dồn ra phía trước Cả chừng một quãng ngắn rồi từng người một kiệu nhau lên vai, cứ thế thành một cây người dài ngoẵng như cây tre đu đưa dật dờ dưới ánh trăng.
Đụ hỏa, gặp ba cái đồ quỷ yêu rồi, mồ hôi toát ra thành tỉnh rượu, Cả Bép vội quay người chạy bươn bả dọc đường làng miệng la chói lói. Chạy một đỗi thì may quá phía trước có người xách đèn lồng đang đi cùng chiều, bèn ráng chạy lại gần miệng hô " Ai đi đó, Cả đây, chờ Cả với"
Người kia nghe tiếng ông Cả thì đột nhiên sụm người xuống như trút lốt áo bốc hơi biến mất còn mỗi chiếc đèn lồng vẫn lơ lửng đợi Cả.