- Biển số
- OF-70206
- Ngày cấp bằng
- 8/8/10
- Số km
- 2,066
- Động cơ
- 460,817 Mã lực
Ma nầy thiệt làNHỮNG NGÀY XƯA Ở LÀNG....
Chuyện Anh Năm Băm bị ma nhát.
Làng tôi có cây đa cao ngất tầng không, có sông sâu lơ lửng vờn quanh và he he có anh Năm Băm. Nhắc đến ảnh là ai cũng nhớ đến tánh mê gái quá xá quà xà của ảnh, người bé như con nhái mà d... như ngựa dzậy. Ảnh khéo mồm lắm cộng với đùm khoai đánh lúc lắc mỗi khi bộ hành làm các em Ba em Bảy trong làng chết đứ đừ đự..Nhưng ông trời ăn ở bất công, đã phú cho ảnh số đào hoa lại tặng kèm mụ vợ xứng danh Mẫu dạ xoa, mụ nặng ngót nghét một tạ khỏe như vâm và có nết hay đánh chồng, nghe đồn đêm động phòng mụ bế thốc anh Năm ném lên chiếc giường gỗ Cẩm Lai, thân trai bị dày vò đủ năm canh, sáng ngày chân đi hai hàng, lệ rơi trên bát giá trụng trứng chần. Nói như các ông bà già xưa là anh Năm Băm sợ dzợ một cây, vợ anh ghét tính đĩ thỏa của anh lắm, đánh ghen tùm lum tà la khắp làng làm anh Năm mất mối làm ăn. Mụ vẫn hăm "ông coi chừng tui, cũng có lúc tui lấy con dao thái chuối tui sớt một đường là một đùm ra đi nghen" Mụ hăm thế nhưng chưa làm vì cả Tổng này chắc chỉ có đùm khoai của Năm Băm là vừa miếng, thái rồi thì lấy gì mà xài, nhưng Năm Băm vẫn sợ, anh biết mụ vợ có máu điên, biết đâu đấy nhỡ đâu đấy chim lại lìa tổ nên anh phòng bị cẩn mật lắm.
Như đêm nay
Sau cơn mưa gió phũ phàng, chim mỏi sệ cánh, Năm Băm dán người vào một xó giường, thắt chặt lấy dải rút quần rồi ngao ngán nhìn mụ vợ già nét mặt phởn phơ thỏa mãn đang ngáy hộc lên từng hồi, cái mụt ruồi to tướng dưới cằm có túm lông vừa dài vừa xoăn rung rinh theo nhịp thở. Lòng chán ngán những muốn lôi cổ mụ sề dậy rồi quát vào mặt mụ: trai năm thê bảy thiếp là thường, nhưng anh nghĩ đến cái sắc lẻm nguy hiểm của con dao thái chuối nên lại thôi. Nằm bần thần trong đêm, Năm Băm nhớ cuộc nhậu chiều nay ở nhà Tư Hót, mồi chỉ có đĩa bần chấm muối ớt mà hai đệ tử lưu linh đã dứt hết mấy xị rượu đế, Tư Hót xỉn gục luôn tại bộ ngựa, Năm Băm đứng dậy liêu xiêu đi xuống nhà sau ra vườn để đái một bãi rồi về, đi qua hè sau Năm Băm nhác thấy có cô gái đang ngồi thêu trên bộ ván, trông bộ lịch sự trắng trẻo khác hẳn gái làng .. Năm Băm nghĩ thầm "mèn đét ơi cha Tư Hót có em cháu nào mới ghé chơi mà trông chiếng dữ thần" bèn chỉnh lại bộ vó rồi cất tiếng chào làm quen.
- Chào cô Hai;
- Chào anh Năm Băm;
- Ủa sao cô Hai biết tên tui dzậy?
Cô gái cười khoe hàm răng hạt bắp đều tăm tắp nói : anh Tư chỉ, ảnh nói ai chứ Năm Băm đến chơi thì em phải coi chừng, ảnh chúa mê gái mà vợ ảnh dữ lắm.
"Thằng cha Tư Hót ôn dịch" Năm Băm rủa thầm rồi cười gượng.
- Trời đất quỷ thần, nói vậy thì tội nghiệp tôi lắm cô Hai, tôi xưa nay đứng đắn có tiếng ở làng;
- Dạ, anh Năm nói sao cũng được vậy thôi;
- mà cô Hai kêu Tư Hót bằng gì vậy?
- anh Tư là anh rể của em, em từ Cần Thơ xuống đây chơi;
- Dà, cô Hai Cần Thơ hèn chi lịch sự quá trời, trắng như trứng gà bóc vậy đó, để Năm kiu em bằng cô Hai Trứng Gà nghen:
Hai Cần Thơ phá lên cười như nắc nẻ, đôi lúm đồng tiền điểm trên má trắng mịn
- anh Năm Băm cũng đứng đắn thiệt chớ bộ, mới đó mà đã trổ nghề rồi;
Năm Băm ngượng quá đang tự trách mình dục tốc bất đạt, may khéo có tiếng gọi của Tư Hót ở nhà trên "Năm Băm chết đâu rồi mảy"
Năm Băm lật đật thoái lui, vẫn còn thòng thêm;
- Mai tui lại chơi với cô Hai có được hôn?
- Chân của anh Năm, nhà của anh Tư, mắc mớ gì tới em đâu mà xin.
Dứt bữa nhậu về tới nhà mà đầu óc anh Năm chỉ toàn em Hai trứng gà cho đến khi lên giường sum họp với mụ Dạ xoa. Càng nghĩ anh Năm càng thèm, người đâu mà xinh tốt quá chừng, mặt bầu bĩnh có duyện, đôi môi thắm hơi bĩu ra coi mòi nũng nịu hết sức, được cắn vào đó rồi nhay nhay nhè nhẹ thì trời sụp cũng thây kệ. Cặp giò chắc nụi lằn in trong chiếc quần Lãnh Mỹ A, đôi trái dừa xiêm vươn cao dưới làn áo bà ba như sừng sộ muốn đào thoát khỏi ngục tù giam giữ. Năm Băm nuốt nước miếng khan một lúc rồi mệt mỏi thiếp đi .....
Sáng sớm, mụ vợ lườm anh Năm quát: hồi hôm tía nó nói mớ cái gì mà cứ rên ư ử "trứng gà ..trứng gà.." vậy, y như chó rượng đực.
Năm Băm sợ quá thiếu tý nữa thì đái vãi ra quần, vội vàng thanh minh
- tôi biết đâu, chắc má nó sung quá nên tôi thèm trứng gà đó mà he he
- Liệu thần hồn, léng phéng ở đâu thì bà thiến.. hôm nay tôi đi chợ Quận sắm mấy thứ cùng sắp nhỏ, tía nó coi sóc nhà cửa đừng có lê la với mấy ông thần rượu nghe chưa.
Mụ Dạ Xoa đi khỏi thì Năm Băm cũng lên đường sau khi chỉnh trang "y phục xứng kỳ đức'', đầu chải bi zăng tin bóng nhẫy, mặc bộ đồ may bằng lụa mỡ gà Tân Châu, đút tay túi áo rồi ninh nang sang nhà Tư Hót.
- Tư Hót, bớ Tư Hót có nhà không;
Không có tiếng thưa, Năm Băm lấm lét dòm xung quanh rồi lật đật bước vô sân, nhà vắng ngắt " cha Tư hót đi đâu mất tiêu, thiệt là may quá đi" Năm Băm bươn thẳng xuống dưới nhà sau rồi ra hè, người đẹp kia rồi, hôm nay cổ bận áo lụa màu hường trông thiệt hợp với màu da trắng nõn nà.
- chào cô Hai Trứng gà à à cô Hai Cần Thơ,
- Ủa, anh Năm đi đâu mà sáng sớm đã ghé dzậy, anh Tư ảnh còn quắc cần câu trong buồng mà.
- Bộ Năm nhớ cô Hai lại chơi không được hả. Cô Hai cúi mặt cười lỏn lẻn, má hơi ưng ửng. Dù gì thì Năm Băm cũng có cái mẽ ngoài ăn gái hết sức, mũi cao, miệng tươi với hàng ria mép tỉa đều nom bất lương một cách rất hấp dẫn.
- mới gặp mà nhớ nhung cái gì, em không muốn bị chị nhà xớt tóc đâu
- Ủy, ai dám đụng tới em Hai thì bước qua xác Năm Băm này;
- Nói xạo, mới nhắc tới vợ mà ria tự nhiên cụp xuống một bên rồi nè..
Môn chim gái thì Năm Băm thuộc hàng Đốc tờ ở xứ Nam Kỳ này rồi, phép tắc gồm có mấy chữ " bốc thơm " " hứa cuội" " "cầm nã thủ" "vê tà áo" " chọt dừa" "mò cua bắt ốc" cứ thế mà tùy nghi gia giảm căn chỉnh theo đối tượng.
Trên bộ ván hè sau, Năm Băm đang tiến tới chữ "cầm nã thủ", vuốt ve những búp măng của cô Hai, miệng nói những điều êm ái đầy nhóc lỗ tai Hai Trứng gà. Hai Trứng gà tay vân vê tà áo, cuối đầu sè sẽ nói
- anh Năm kỳ quá hà, toàn nói gì đâu không.....
...............................
Ngày đã vào trưa, đứng nắng, gió từ vườn dừa thổi mát rượi. Trên ván Năm Băm đang đè nghiến Hai Trứng gà xuống định đi nốt đoạn cuối của một cuộc chim gái, ấy là vào chữ "Hái hoa", cô Hai dẫy giụa, người cong lên hai chân chòi đạp cuống quýt trên mặt ván, tà áo lật lên để lộ khoảng da bụng thanh tân mịn màng,
- Năm ơi đừng làm vậy, lỡ có gì tội nghiệp em mà
- Qua thương Hai mà, cưng để anh thương.....
Hàm ria với cái mồm tham lam của Năm Băm cứ dúi thật lực vào hai quả dừa xiêm, tay thi triển " mò cua bắt ốc" , cô Hai Trứng gà đã chịu đèn nằm xụi lơ hết chống cự gì nổi. Đúng lúc đó nhà trên có tiếng gọi:
- có đứa nào sau vườn không
Hai Trứng gà như tỉnh giấc mê vội vàng vùng dậy. Năm Băm kêu thầm " trời đụ, sắp thành chánh quả thì bị phá cho hôi", rán ôm Hai Trứng gà lại, thều thào
- Tối nay Năm gặp em được hôn? khuya Năm chờ em ở chỗ cống ông Nọc
Hai Trứng gà vừa sửa soạn quần áo vừa nói nho nhỏ
- cái thứ giặc dai như đỉa, thôi cũng đành....
.................................
Năm Băm không đi lên nhà mà theo lối vườn rồi lội qua kinh đi vòng về nhà, vừa đi vừa ủ mưu nghĩ cách lừa mụ Dạ Xoa ra khỏi nhà đêm nay. Chợt anh nghĩ đến A Hy, gã thầy lang người Tàu trong làng. Vỗ tay đánh đét một cái rồi đi đến nhà A Hy, đúng lúc hắn vừa ăn cơm xong.
- Hầy da, trưa nắng thế này Nị tìm Ngộ có việc gì.
Năm Băm nói phét: qua dạo này mất ngủ, A Hy có thuốc gì uống vào ngủ được luôn thì bán cho Qua một thang
- Ngộ có chớ, mà thuốc này uống nhiều không có tốt lâu
- A Hy cứ bán cho qua, mấy hôm mất ngủ thiếu điều muốn sút tròng mắt ra ngoài
A Hy gói cho Năm Băm một gói thuốc bột màu trắng, dặn dò cách thức sử dụng, Năm Băm phấn khởi ra về , lòng hiu hiu tự đắc sắp hái được trái cấm Cần Thơ, thứ trái cấm mũm mĩm, mềm mại, mướt rượt và ướt át, đỏ au láng o.
Chiều tối hôm đó, trong bữa cơm, Năm Băm liên tục gắp thức ăn cho mụ vợ mồm liến thoắng giục ăn. Mụ Dạ Xoa bảo:
- Tía nó lạ nhen, liệu có ý đồ gì không mà gắp tới gắp lui dzậy;
- Dà, má sắp nhỏ lạ thiệt, vợ chồng quan tâm nhau là chuyện thường tình;
- Đã đành vậy nhưng tôi vẫn nghi lắm, liệu đấy, cứ vác hai hòn d.. đi rong là bà xẻo.
- Má mày nói kỳ quá, còn gì thể thống của tui với sắp nhỏ
-Hứ.
Cơm nước xong xuôi, dọn dẹp nhà cửa thì khoảng 9h tối, mụ vợ Năm Băm ngáp lấy ngáp để nói
- Lạ thiệt, sao nay ông Thiên làm mình ngáp hoài vậy. Được thể Năm Băm nói đế: má mày buồn ngủ thì đi ngủ đi, tội gì mà rán thức cho cay con mắt, cứ vào đi, tôi tắm một cái cho mát rồi cũng vào.
Mẫu Dạ xoa mắt đã díp lại nên đành vào ngủ trước. Năm Băm tắm táp kỳ cọ từ đầu đến chưn bằng xà bông cô Ba thơm nức, o bế kỹ càng thằng nhỏ chờ giờ xung trận. Tắm xong vào giường thì mụ ác phụ đã ngáy o o, thuốc của A Hy thiệt hay. Đồng hồ đã chỉ 21h30, Năm Băm đổ dầu vào đèn chai, châm đèn xách đi, trong túi Năm Băm vo sẵn chiếc Xì líp rách của mụ vợ. Nguyên lai thì Năm Băm ngoài sợ vợ còn sợ ma nữa, vì thế ảnh chuẩn bị đồ lót đàn bà để mỗi lần qua mấy khúc có sự dữ thì chụp lên đầu để che mắt ma mà đi. Khốn thay, tối nay trên đường ra cống ông Nọc với tình yêu lại phải đi qua mấy đoạn mà ban ngày đi lúc vắng còn thấy lạnh sống lưng. Trưa nay trong lúc lửa tình rực cháy, anh Năm hẹn điểm mà quên béng mất, giờ mới nhớ ra.
Đúng là muốn ăn thì lăn vào bếp, muốn húp sò thì phải chịu mò canh khuya, Năm quày quả xách đèn đi ra khỏi nhà, hết đoạn đường lát đá là vào lối đường đất dẫn ra cống ông Nọc, hai bên tre pheo rậm rì, ao chuôm tối om om, tiếng ếch nhái chằng hiu kêu não cả ruột, chùn vạc kêu điếc tai. Chỗ kia là chỗ cây tre đòi quà, vào buổi tối, người đi qua thi thoảng lại bị cành tre lại đổ rạp chắn ngang đường, trên thân tre có hai ba bóng nhỏ đen sì ngồi vắt vẻo, người biết thì lấy món gì đó buộc lên cây tre, lập tức cây tre bật vút lên, trên không vẳng lại chuỗi cười con nít lanh lảnh như tiếng thủy tinh vỡ. Năm Băm đã đội Sịp rách lên đầu run rẩy đi qua bụi tre, mắt nhắm lại chỉ hơi he hé thi thoảng lại len lén nhìn sang, bụi tre vẫn rì rào trong gió, không có cành tre nào vụt xuống chắn đường anh. Đi đến cồn Lạ thì lại là chỗ đồn có con chó Mực mắt xanh lè hiện ra lẵng nhẵng đi sau lưng người, thật là quá sức chịu đựng của anh Năm, đã đội quần sịp nhưng cứ một bước lại ngoái cổ lại nhìn xem có con chó đen nào không, trống ngực đánh liên hồi, mồ hôi lạnh dầm dề lưng, hai trứng d... đánh lô tô trong quần. Cuối cùng thì cũng đến, cách một quãng ngắn là cống ông Nọc chắn ngang kinh bà Nứng, hai bên cống có bệ xây cimen nhẵn thín mát lạnh là chỗ nằm chơi của đám trẻ chăn trâu ban ngày, anh Năm đã thấy dáng ai ngồi trên cống day mặt về phía kinh, cơn sợ đã tan nhường chỗ cho cơn hám gái. Tiến lại gần thì đúng là cô Hai Trứng gà đã ra trước ngồi đợi, từ đằng sau Năm Băm lên giọng xun xoe,
- em Hai chờ Năm có lâu không;
- Làm gì mà giờ này mới ra, để người ta ngồi đây một mình sợ ma muốn chết;
- Qua chỉ muốn ra với cưng ngay nhưng ở nhà lại có ông Dượng đến chơi, đành phải ngồi tiếp không dứt được;
- Vậy thì ở nhà tiếp Dượng cho trọn, để tôi đây cho muỗi mòng đốt chết cho rồi
- Năm nhớ má lúm đồng tiền, nhớ cặp dừa xiêm chịu không có nổi;
- Hứ, đồ quỷ dê già.
Năm Băm ngồi xuống cạnh Hai Trứng gà, vòng tay ôm cứng lấy cổ rồi định vật ra
- Từ từ, để em chải lại tóc đã, ngồi đây gió thổi rối hết cả tóc mới bới lúc chiều đây này;
- Thôi mà, đằng nào thì tý nữa nó cũng lại rối mà
- Không được, tóc rối tung thế này khó chịu lắm
- Để Năm chải cho em được không; Năm Băm vuốt ve bờ mông Hai Trứng gà
- Được mà.
Cô Hai Trứng gà day mặt sang Năm Băm cười rồi đưa hai tay lên bê cái đầu xõa tóc đặt gọn vô lòng Năm Băm, hai mắt chớp chớp lúng liếng nũng nịu, đôi môi đỏ tươi vẫn nhành ra một nụ cười im lặng. Giữa trời khuya vang lên một tiếng thét kinh khủng rồi tất cả lại chìm vào im lăng
Sáng hôm sau, bọn mục đồng thấy Năm Băm trần truồng bất tỉnh nhân sự trên bệ cống, hai hòn d...tẽ sang hai bên, ở giữa thun lại còn bằng quả ớt chim.
Đáng lý ra là phải tận hưởng 1 trận đất trời vần vũ, đến lúc cao trào thì anh Năm Băm thăng hoa không hãm được, tóe loe như bình bọt cứu hỏa, tới khi trong vắt như nước lavie thì ngất
Hầy