- Biển số
- OF-506225
- Ngày cấp bằng
- 22/4/17
- Số km
- 482
- Động cơ
- 189,206 Mã lực
Em lại cướp giờ công ty để đọc truyện của cụ Lão Canh Nông. Các truyện trên đây em chỉ dám đọc vào ban ngày, tối đến là em tuyệt nhiên không bén mảng vào topic này luôn.
Theo motip cụ kể, ở quê e đuổi theo đàn lợn vàng Auto cả nhà đi tìm sẽ thấy ngồi trong bụi tre có đầy gai, phải chặt tre mới ra đc, tuyệt nhiên không thấy xước daTối qua em đọc tài liệu, thấy nhạt miệng đi làm cốc cà phê. Tối 11h đọc chuyện của cụ LÃO CANH NÔNG. Rồi kết quả giống một số cụ mợ trên đây hic.
Về thần giữ của, quê em có mấy truyền thuyết nhưng nghe thấy thú vị hơn là sợ hãi. Là thi thoảng vào đêm sáng trăng vắng vẻ, ở khu vực phía sau đình làng, người có cơ duyên sẽ gặp một đàn lợn con chạy rông, ấy là được thần giữ của có ý cho của (ai mà vồ được sẽ hóa lợn vàng). Trong số đó có con lợn con bé còi nhất lại què chân, chạy chậm. Nhưng thường con người tham lam nên cứ đuổi theo vồ con to nhất, khỏe nhất lại chạy nhanh nhất. Nên rốt cuộc chả có ai được vàng, hihi.
Hồi em còn nhỏ bờ bụi hoang vu, ao chuôm khắp nơi, đầy rắn rết, rái cá... tối trời còn vớ được ba ba cụ bò lên đường. Sau này đần đất chật người đông, bê tông hóa, cây cối thưa dần, người cũng mất đi... không ai nhắc đến những chuyện kỳ ảo kia nữa.
E đọc lúc giữa trưa, đèn điện sáng trưng mà còn thấy lạnh hết cả người....._ _ _ _ _ _
Mộng Mị
sáng sớm hôm đó, ông S chạy sang nhà mẹ. thấy con sáng sớm đã sang, bà cụ lấy làm lạ lắm, vì theo lẽ thường sáng là ông S ra đồng, tới tận gần trưa mới về nhà mẹ rồi sau đó về nhà mình
bà cụ: nhà S sáng sớm đã đi đâu vậy ?
ông S: chú N (em trai ông S) chạy sông chưa về ah ? con tiện đường ghé qua bu thôi
bà cụ: chưa về, chắc còn ra chợ nữa rồi mới về.
thì thà thì thầm, ông S hỏi bà cụ
ông S: bu này, đận trước khi lấy mảnh đất con đang ở, bu bảo là loanh quanh hôm rằm là có cái gì ở gốc xoài hả ? bu có biết chính xác trông nó ntn ko ?
bà cụ: thì dân họ kháo nhau vậy, thấy bảo ở đó có ma, họ nói cứ tầm mấy ngày đó thì kiểu gì cũng thấy có bóng trắng vật vờ ở đó. nhưng cũng chỉ trông thấy thế thôi, chứ ko ai nói bị dọa hay bị trêu gì cả, mà sao ?
ông S: thì đêm qua con thấy hình như đúng là vậy. nhưng con chắc là hơi sương hơi nước gì thôi, chứ đâu ra mà ma với cỏ gì. toàn thần hồn nát thần tính.
bà cụ: trước bu bảo mà anh ko nghe, giờ thì đổi làm sao được mảnh khác nữa. đám nào vào đám nấy hết rồi. thôi để mồng 1 tới tôi ra đền rồi nhờ thầy thủ nhang ở đó về xem cho. thầy cao tay lắm. làng này nhà ai có điều gì ra nhờ thầy, thầy giúp cho rồi cũng yên.
ông S: con đã nói ko sao là ko sao, tiện chuyện thì hỏi vậy thôi, bu đừng có cả nghĩ rồi thầy bà lung tung, vợ con rồi bọn trẻ nó lại hãi quá hóa rồ thì khổ ra.
lúc sau thì chú N cũng về, tiện đà câu chuyện bà cụ kể lại cho chú N nghe
chú N: ah, cũng có đấy, quãng mấy hôm rằm em quăng lưới ở sông rồi về, thì cũng thấy cái bóng ấy. nhất là mười tư thì rõ nhất. nhưng em cũng đi ngang qua thôi. sau rồi quen nên cũng chẳng để ý nữa
ông S: thế ah, thế chú thấy nó ntn. tối qua tôi thấy như kiểu người ngồi xổm ấy
chú N: em cũng chẳng để ý lắm đâu. thấy nó cứ lảng vảng chỗ gốc xoài vậy thôi. ban đầu có hơi giật mình nhưng sau quen rồi cũng chẳng hãi.
ông S ra về và bắt đầu 1 ngày lao động bt của mình. ông vững tâm hơn khi nghe thông tin như vậy từ mẹ và em trai. nhưng ông cũng nhớ rằng hôm nay là 14, đêm nay ông nhất định sẽ xem hình thù "người đó" ra sao.
sau bữa cơm tối, ông lại nằm đu đưa trên chiếc võng ngoài hiên. vợ ông cũng yên vị trong nhà.
quãng 9h thì cũng tắt điện mà đi ngủ.
ông S nằm đó, trăng 14 rọi sáng cả khoảng sân và thêm cả 1 góc vườn trước mặt.
ông nằm đó thiu thiu rồi chìm vào giấc gật gù lúc nào ko hay.
đang ngon giấc, bất chợt ngực ông như bị gì đó đè xuống, nặng trĩu. ông toan vùng dậy thì người như bị rút hết sức, chân tay mềm nhũn mà buông thõng xuống 2 bên võng. ông ú ớ cất tiếng gọi vợ mà chẳng thể nào thốt nổi lên lời...
rồi 1 cơn gió lạnh ùa tới trên đầu ông, ông ngửa cổ ngước mắt nhìn ngược ra sau. trợn mắt....., rồi ngạt thở.....và hồn vía thất thần khi ông thấy 1 cái bóng của người phụ nữ đang đứng phía trên đầu mình, cái bóng ấy trắng dã 1 màu nước vo gạo, 2 tay đang buông thõng dọc mình, ánh mắt nhìn chăm chăm và xộc thẳng vào mặt ông.
bóng trắng ấy vươn tay ra và chộp lấy cổ họng của ông rồi bàm tay ấy từ từ thắt lại...thắt...lại chặt hơn.
cảm giác mắt ông sắp lồi ra khỏi hốc, thì cùng lúc vang lên 1 giọng nói từ cái bóng đó, 1 giọng nữ khàn...khàn, thều thào ngắt quãng
"giàu....đấy
sẽ giàu lắm...ắmmm...đ...ấ...ấyyyy
phải lấy...ấyyyy của. lấy..ấyy của ở đất
này đi..iiii
sẽ giàu..àuuu lắmmm"
nói xong thì bóng trắng đó buông tay khỏi cổ ông S, rồi vụt theo hướng ra sân mà khuất vào khoảng vườn u tối nơi ánh trăng chưa rọi đến.
ông S choàng tỉnh, ngồi bật dậy và hổn hểm thở dốc. "mơ kiểu gì mà sao cảm giác thật đến vậy nhỉ " - ông S tự hỏi mình.
lấy cái điếu bát bên dưới và bắn 1 bi thuốc lào cho trấn tĩnh lại. ông S đứng dậy rồi bước vào nhà, khép cửa và đi tới chiếc giường ngủ mà bà H (vợ ông S) đang nằm đó.
ông leo lên giường, toan nằm xuống thì bà H cất lời hỏi
bà H: sao thức muộn thế ? mấy giờ rồi mà giờ mới vào ngủ
ông S: chưa ngủ hay sao mà còn hỏi ? tôi vừa rồi mơ mà như thật, ko biết ai báo mộng hay là gì nữa.
bà H ngồi dậy cạnh bên cửa sổ, ông S nằm dài bên cạnh thế rồi ông kể cho bà H nghe toàn bộ giấc mơ.
tai thì nghe nhưng mắt bà H thì hướng ra khoảnh vườn trước mặt. trăng lúc này đã soi rọi khắp khoảnh vườn, rọi sáng cả gốc cây xoài.
thế rồi tự nhiên ông S thấy tay nhói đau.
nhìn xuống ông thấy tay bà S đang bấu chặt lấy tay ông. ông ngước nhìn lên mặt bà S thì chỉ thấy mồm bà đang há hốc, dường như bà đang cố để hú hét lên mà âm thanh bị tắc nghẹn ở cổ, nên chỉ phát ra những tiếng khàn khàn đục ngàu như đang muốn xé toang cổ họng mà chui ra
"hhhhh.....aaaaa.....aaa...aaahhhhhh...."
bà H càng cố rặn để phát ra tiếng thì càng bất lực.
ông S bật dậy bên cạnh vợ mình và cùng hướng theo hướng mắt của bà S đang dán chặt vào phía gốc xoài kia.
Tại nơi đó !
Sáng ánh trăng !
Dưới gốc xoài !
Rất rõ ràng !
Bóng trắng kia !
Một người nữ !
Tóc vấn khăn !
Ngồi thủ phục !
Tay bó chân !
Cằm tựa gối !
Mắt trừng trừng !
Mặt hướng về !
Nơi cửa sổ !
cả 4 mắt của vc ông S đã nhìn thấy rõ ràng điều ko nên thấy, cái điều mà đang tồn tại ở mảnh đất này.
thanh niên cứng S giờ đây cũng biết thế nào là nổi hết da gà. nhưng vốn đã được tôi luyện qua chiến tranh, ông S biết mình phải làm gì.
ông gạt phắt tay bà H ra, rồi vơ chiếc đèn pin và chiếc gậy ở đầu giường lao ra ngoài cửa.
băng qua sân ông chạy ngay về phía gốc xoài và rọi đèn pin vào đó.
nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy gì cả.
ông dùng gậy gõ cộp cộp vào thân cây, cũng chẳng thấy gì nữa cả.
nhưng thân thể của ông thì cảm nhận rõ ràng 1 luồng khí lạnh buốt đang theo gót chân ông mà trườn lên sống lưng.
ông vội nhảy ra xa khỏi khu vực đó và lại soi đèn pin vào gốc xoài, vẫn chẳng thấy gì cả.
thật lạ ! rõ ràng chính mắt ông đã trông thấy, ko chỉ ông mà còn cả bà H cũng thấy nữa, vậy giờ "người nữ đó" đã đi đâu ?!
ông rọi đèn pin khắp vườn và đi vòng quanh nhà 1 lượt.
cũng chẳng thấy có gì khác !
quay về khoảng sân, lúc này ông S lại thấy 1 lần nữa sởn da gà và lạnh toát thân thể khi liếc ra sau lưng thì nghe được âm thanh "hừ...ừ ư ư ư...hhhh...ừ ừ....."
Đằng sau lưng !
Tại mảnh vườn !
Nơi gốc xoài !
Bóng hình người !
Quỳ chụm gối !
Tay chắp cao !
Đầu cúi sụp !
Màn khói trắng !
Lượn vô hình !
ông S lia đèn pin vào nơi gốc xoài ấy, và thất thần sững người khi thấy ....1 bóng đen đang hiện hình rõ ràng nơi gốc xoài quái gở ấy !
ông thấy vợ của mình, bà H, tóc lõa xõa ngang lưng, chân đất, đang quỳ lạy gốc xoài với 1 nắm hương đang nghi ngút tỏa khói trên tay.
ông vội lao tới và đập vào người bà, rồi gằn giọng "điên ah, vào nhà ngay ! định cho cả làng này biết rồi mà loạn lên ah"
rồi ông lôi xềnh xệnh bà vào nhà, đóng tất cả các cửa lại !
qua cơn hãi hùng, 2 ông bà mới hoàn hồn lại mà cất lên lời
ông S: ra đấy làm gì mà khấn vái xì xụp thế ?
bà H: giọng vẫn run run sợ hãi - thì ra đấy thắp hương khấn vái cho ma nó đừng trêu mình nữa
ông S: im lặng ko nói gì, vì tới lúc này, ông ko thể phủ nhận những gì ông nhìn thấy và trải qua được nữa
bà H: thế có đúng là như ông mơ thấy ko ?
ông S: lắc lắc đầu - ko phải, tôi mơ thì đầu ko vấn khăn như thế
bà H: ôi zồi ôi, chẳng lẽ lại có đến 2 hay sao ?!
ông S: bớt cái mồm đi. để sáng mai rồi tính. đừng có bù lu bù loa lên nữa
bà H: tịt ngòi, ko nói gì được nữa, chỉ thỉnh thoảnh sụt sịt.
Sáng sớm hôm sau, 2 ông bà đã dắt díu nhau sang nhà mẹ và thuật lại mọi chuyện cho bà cụ và chú N nghe.
sau 1 hồi bàn bạc. ông S quyết định sẽ cùng chú N chặt bỏ, đào tận gốc, trốc tận rễ cái cây xoài cổ thụ ấy đi, vì lúc đó mọi người đều cho rằng cây xoài ấy có vong trú ngụ ở đó. chỉ cần chặt nó đi, hết chỗ trú, thì vong cũng tàn đời.
rồi ông quyết định bà H và cô con gái sẽ sang ở hẳn với bà cụ cho đến khi mọi việc xong xuôi. còn chú N sẽ sang ở với ông H những ngày này.
cây xoài ấy to lắm, phải mất cả tuần rồi mượn thêm người mới dần dần mà hạ hết được nó.
ai hỏi gì thì ông S và chú N đều thống nhất trả lời là "chặt đi lấy đất xây thêm nhà cho thằng con trai đang đi làm xa mai mốt về lấy vợ"
đến khi cây xoài chỉ còn cái gốc trơ trọi thì chỉ còn ông S và chú N ở lại lo việc dọn dẹp.
2 anh em ông S quyết định còn cái gốc, tuy to nhưng cũng chỉ cần 2 người với cuốc, mai, thuổng, xà beng, thì kiểu gì cũng sớm xong thôi.
và đúng như vậy, chỉ mất thêm 3 ngày nữa vừa đào vừa vét đất, thì rồi 2 anh em ông S cũng "trốc được tận rễ" cái gốc xoài cổ thụ kia. mọi việc coi như thế là xong, đem vứt bỏ cái gốc xoài kềnh càng này đi thì mọi việc sẽ lại yên ổn.
Nhưng cả 2 anh em ông đã lầm.
khi đào sâu xuống, và rộng ra cỡ phải đến tầm hơn 1.5 m, thì chiếc xà beng của ông S đã vấp phải 1 thứ gì đó rắn lắm.
2 anh em ông chột dạ. rồi bàn nhau ko đào nữa, mà lấy xẻng và mai để nạo từng lớp đất ra.
đất vùng này hay lắm, cứ đào xuống tầm 1m, thì toàn bộ đất bên dưới là đất có màu vàng của gan gà. như kiểu đất sét vậy.
cũng vì thế mà nhà ở đây, nếu xây từ xưa, thì người ta cũng chẳng cần làm móng. cứ đào sâu xuống đến lớp đất gan gà này. thì lấy đất nền đó mà thay móng, rồi cứ thế xây lên.
công cuộc nạo vét tỉ mẩn cứ thế diễn ra.
cho đến khi 2 anh em ông S đào thấy được 1 tấm phản hình bán nguyệt.
tiếp tục đào sâu xuống nữa, dần dần, hình hài của vật thể ấy hiện ra. sau khi xối nước làm sạch 2 anh em ông S thấy rõ:
đó là 1 chiếc giếng bán nguyệt được xây bằng gạch, 1 mặt hình dạng 1 bức tường phẳng, ở trên mặt này có 1 cửa nhỏ vào được khoét mái hình cung. mặt còn lại là được xây theo hình bán nguyệt.
đường kính của bán nguyệt này rộng chừng 1.5m, chiều sâu giếng chừng 1.5m
ông S và chú N ko biết nên mừng hay nên lo, nhưng họ quyết định sẽ tìm hiểu xem trong cái "giếng" đó có gì !
khi bậy được tấm phản kia lên, 2 anh em ông chợt thấy như luồng khí lạnh từ đâu ùa tới, lạnh tới mức mà 2 anh em phải nhấc chân lên khỏi nền đất. và theo đó là màn sương xám xịt từ trong giếng thoát ra.
mất một hồi lâu đợi chờ để đất dưới chân hết lạnh, để tình trạng trở lại bình thường, tấm phản được quăng lên trên, chú N nhảy xuống và thấy được 1 chiếc Ang (loại giống như cái chum nhỏ dùng để đựng nước, ngày xưa hay dùng), chiếc Ang có nắp đậy kín và được chùm vải bọc nửa thân bên ngoài.
bên cạnh chiếc Ang này, phía góc tường, là ....1 bộ đồ mà được cấu thành bởi rất nhiều lớp vải, hết lớp này đến lớp khác, phải đến hơn chục lớp như vậy ! - rũ rũ bộ đồ đó, thì chú N chỉ thấy lớp chất đen xám theo đó mà rơi ra.
ở phía bờ tường vòng cung bán nguyệt, có 1 cặp tấm gỗ trên đó có khắc chữ Tàu được gắn lên đó. chú N phải lần mò bằng tay mới biết trên đó có khắc chữ Tàu - là dạng như cặp câu đối, chú N đoán vậy.
Còn lại, dưới đó, chỉ là 1 lớp sình khô đen sì (tựa tựa như than cám vậy )
Ai cũng biết trong chiếc Ang kia có gì - là vàng thỏi, dạng hình hộp chữ nhật, to cỡ ngón tay trỏ. và còn cả những xấp vàng lá.
2 anh em biết được họ đã tìm thấy gì.
chiếc Ang này - họ giữ lại !
cặp câu đối - họ mang thiêu !
bộ đồ kia - họ đem đốt !
chiếc giếng ấy - họ lấp vùi !
sau khi lấy chiếc Ang lên, 2 anh em ông S dội cả đống dầu hỏa xuống cái giếng ấy. vứt luôn cả tấm nắp giếng bán nguyệt ấy xuống rồi đốt !
ngọn lửa cháy bùng, thiêu đốt luôn cả cái lạnh giá tăm tối từ cái giếng kì dị này.
trong ánh lửa vằn vện đang ngùn ngụt kia, ông S thần hồn nát thần tính nhìn thấy "người đó" đang ngồi thủ phục, bó gối, mắt trừng trừng trợn lên nhìn ông ko rời ! trong đầu ông lảng vảng tiếng cười - 1 tiếng cười của động vật chứ ko phải của con người "hé...hé....hé...é....é..hé".
Họ đã tìm thấy được của, đúng như lời của "Vị" nữ kia mách bảo ! họ sẽ giàu - đương nhiên. nhưng họ ko biết rằng, tai họa cho cả gia đình, đến tận con cháu họ, cũng từ đó mà ra !
Ảnh này người chụp là nam hay nữ ạ?Ảnh Ma ?
Ảnh này được chụp lúc khoảng 6h tối ngày 29/4 vừa rồi tại bãi biển Cửa Tùng trong chuyến hành hương Quảng Trị. Bấm máy vu vơ phía trước đầu xe khi vừa tới nơi, lúc đó chả có ai cả. Đến khi xem lại trên máy tính mới hoảng hồn thấy có bóng ma ngay đầu xe. Ma nữ đi giầy đỏ, quần vàng, áo xanh, lướt ngang qua xe nhưng một phần khuôn mặt lại quay ngang? Nhờ các cao thủ phân tích hộ thực hư ra sao với.
Em chụp cụ nhé, em là nam. Lúc đó em đang lùi xe, trước sau xe không có ai cả, sẩm tối rồi mà, mọi người trên xe cũng chưa ai xuống. Lúc cho xem ảnh, tất cả đều xác nhận lúc đó quanh xe không có ai.Ảnh này người chụp là nam hay nữ ạ?
Em trông có vẻ là ảnh phản chiếu của kính xe.
Hihi ko hiểu sao em laiij thấy buồn cười vì ma gì mà xanh đỏ vàng như mấy mợ bán hàng ven biển tnay ạ :vẢnh Ma ?
Ảnh này được chụp lúc khoảng 6h tối ngày 29/4 vừa rồi tại bãi biển Cửa Tùng trong chuyến hành hương Quảng Trị. Bấm máy vu vơ phía trước đầu xe khi vừa tới nơi, lúc đó chả có ai cả. Đến khi xem lại trên máy tính mới hoảng hồn thấy có bóng ma ngay đầu xe. Ma nữ đi giầy đỏ, quần vàng, áo xanh, lướt ngang qua xe nhưng một phần khuôn mặt lại quay ngang vuông góc với thân? Nhờ các cao thủ phân tích hộ thực hư ra sao với.
vâng, đó là 1 trong những sự "truyền miệng" phổ biến nhất qua các thế hệ về thần giữ của.Tối qua em đọc tài liệu, thấy nhạt miệng đi làm cốc cà phê. Tối 11h đọc chuyện của cụ LÃO CANH NÔNG. Rồi kết quả giống một số cụ mợ trên đây hic.
Về thần giữ của, quê em có mấy truyền thuyết nhưng nghe thấy thú vị hơn là sợ hãi. Là thi thoảng vào đêm sáng trăng vắng vẻ, ở khu vực phía sau đình làng, người có cơ duyên sẽ gặp một đàn lợn con chạy rông, ấy là được thần giữ của có ý cho của (ai mà vồ được sẽ hóa lợn vàng). Trong số đó có con lợn con bé còi nhất lại què chân, chạy chậm. Nhưng thường con người tham lam nên cứ đuổi theo vồ con to nhất, khỏe nhất lại chạy nhanh nhất. Nên rốt cuộc chả có ai được vàng, hihi.
Hồi em còn nhỏ bờ bụi hoang vu, ao chuôm khắp nơi, đầy rắn rết, rái cá... tối trời còn vớ được ba ba cụ bò lên đường. Sau này đần đất chật người đông, bê tông hóa, cây cối thưa dần, người cũng mất đi... không ai nhắc đến những chuyện kỳ ảo kia nữa.
nghe như bị ma giấu cụ nhỉ !Theo motip cụ kể, ở quê e đuổi theo đàn lợn vàng Auto cả nhà đi tìm sẽ thấy ngồi trong bụi tre có đầy gai, phải chặt tre mới ra đc, tuyệt nhiên không thấy xước da
Em lại cướp giờ công ty để đọc truyện của cụ Lão Canh Nông. Các truyện trên đây em chỉ dám đọc vào ban ngày, tối đến là em tuyệt nhiên không bén mảng vào topic này luôn.
cốt chuyện là lời kể của chú SE đọc lúc giữa trưa, đèn điện sáng trưng mà còn thấy lạnh hết cả người.....
Mợ biết chuyện cây lộc vừng ở đường 2b cũ k?gần chùa hà ấy?Cái hình này như là hiệu ứng quang học cùng với bản năng liên hệ hình ảnh tương tự trong trí não (có tên khoa học) tạo nên thôi
Nhà có Vong thì theo như tín ngưỡng thờ cúng hiện nay, gần như nhà nào cũng khấn cúng đến Ông Bà Tiền chủ, tức là các Vong khuất mặt đã từng sinh sống, hiện diện tại khuôn đất, căn nhà đó từ trước ạ
Còn nếu là các Vị này, Vị khác thì trong topic này em thấy khá nhiều các Cụ Mợ đã từng thậm chí đang ở nhà có các hiện tượng ấy, cụ chủ thớt là 1 tấm gương điển hình cho người tốt việc tốt này ạ
Hi hi
cụ kể đi, em hóng với.Mợ biết chuyện cây lộc vừng ở đường 2b cũ k?gần chùa hà ấy?
Hot dồi, hot dồiKHU TÀ LIỆT TRUYỆN
Oai linh rừng thẳm 5.
Lương tiến lên phía trước, hai tay chắp lại trước ngực cúi đầu nói "kẻ hèn này chỉ là khách bộ hành xuyên sơn, trên đường đi chưa từng vin cành bẻ nụ làm kinh động quỷ thần, xin các chư vị mở cho một lối bình an " bốn con ma Lâm Khốc vẫn từ từ trôi đến, chiếc lưỡi dài đỏ máu le ra thụt vào trên khuôn mặt bèn bẹt trắng toát như vôi sống không có mắt mũi. Lâm Khốc đồng thanh nổi khóc nỉ non nghẹn ngào, không gian tràn ngập tiếng thê lương như kể lể oan ức oán hận tích tụ rền rĩ, âm âm tựa làn sương giá buốt vô hình vô ảnh luồn vào cơ thể sống, với người thường thì khắp châu thân đã rởn gai ốc thoát hết dương khí mà tắt mất ngọn đèn sinh mệnh.
hờ ..hờ...hờ..hu..hu..hu..hu
Tiên lễ đã xong, hậu binh, gã dậm chân xuống đất 3 lần rồi nhắm mắt miệng niệm hồng danh Đại Nhật Như Lai, tay Thiện, Bi bắt mật ấn, sức nóng chí dương của con hỏa xà Kundalini theo cột sống rồi theo đường kinh điều về các huyệt đạo phòng bị tà xâm, tâm quán tưởng tứ đại giai không. Bên cạnh Mai cũng đã xòe chiếc Quạt Lụa màu thiên thanh ra, đây là vật bất ly thân của nàng, được Đức Thánh Liễu điểm hóa nên vô cùng lợi hại. Xương quạt bằng sừng bò xứ Tibet được khảm ngũ hành, lụa dệt từ tơ con Tằm lửa ăn lá cây dâu ngàn năm mọc trên núi Tản. Phiến Thần này kết hợp với Thập tam bộ vũ pháp của Thánh Bất tử Liễu Hạnh thì có thể trên đưa người Thiện vào cảnh an lạc, dưới tiễn vong tà về miền âm cảnh, một quạt là hồn tan phách lạc vạn kiếp không siêu sinh.
Giữa lúc ấy bỗng có tiếng kêu vang lên...
thì ra Vòng Lỉn đã quay lại, hắn thấy khung cảnh ghê gớm ấy thì sợ quá kêu lên rồi ngã quay ra đất, một con ma Lâm Khốc tách ra bay về phía A Lỉn. Vẫn nhắm mắt, Lương bảo với Mai " người đẹp hãy bảo hộ cho gã ngốc ấy, chỗ này để ta". " dê cụ, anh cẩn thận nhé" Mai lấy chân tả làm trụ chân hữu đạp gió lăng không phi vút ra ngoài đến chắn trước A Lỉn rồi dùng Bi Niệm Thủ xòe quạt bắt đầu diễn khúc "Tiêu Hồn" trong bộ vũ thứ nhất" Hồng nhan họa thủy", gió phần phật làm hằn lên lộ rõ đôi chân dài thon như đạp gió vờn mây, mông cong tớn theo từng bước nhảy, trên là bóng đôi chim Uyên no tròn nhảy múa trong làn áo xanh, A Lỉn quên cả sợ, mồm nuốt nước miếng, mắt hau háu nhìn Mai như muốn ăn tươi nuốt sống. Bên kia đám vây Mã Lương vẫn chưa động thủ, dường như chúng chỉ muốn hãm Lương trong trận. Sức mạnh của phép tắc Thánh Liễu đúng là có thể làm cho vật phi nhân cũng phải nổi tình, con Quái dường như ngây như say. Giữa lúc đang như Hằng Nga tắm sông Ngân, bất ngờ Mai đánh xéo một nhát Phiến phong vỗ mặt con quái, luồng kình mang theo mùi thơm nồng nàn nhanh như điện xẹt, tưởng như địch thủ vô phương tránh đỡ nhưng ma Khóc nhoáng một cái đã thụt cả thân mình xuống đất và biến mất tăm tích. "nó độn thổ đấy" Lương kêu lên, Mai nhún chân búng lộn người ra sau vừa hay tránh được cú quất của cái lưỡi đỏ chót vừa từ dưới đất nhô lên. Vòng Lỉn lúc này đang đứng sát cạnh Mai, hắn từ nãy đến giờ vẫn im lặng. " Ngươi hãy nhanh lùi lại phía gốc cây Si kia để khỏi vướng tay ta" Vòng Lỉn như không nghe thất Mai, hắn vẫn đứng yên quay lưng về phía nàng, im phăng phắc....
Để e hỏi mợ hoa xong trả lời cụ.nếu mợ ấy rõ hơn thì mợ kể hay hơn.văn e hơi lủng củng nhưng chuyện đó đại loại như truyện sông tô khá huyền bí và tâm linh cụ ạ.người ta phải bẻ cong 1 con đường vì cái cây đócụ kể đi, em hóng với.
Cụ Cây này thi nổi tiếng rồi ạMợ biết chuyện cây lộc vừng ở đường 2b cũ k?gần chùa hà ấy?
Mợ Mẫu Đơn thay ava xoành xoạch thế?Cụ Cây này thi nổi tiếng rồi ạ
Ngày còn Vĩnh Phú thì cây lộc vừng này đã như là 1 biểu tượng cho Vĩnh Yên rồi
Cây tọa ở ngã 5 Chùa Hà
Những câu chuyện đồn thổi, truyền miệng xung quanh cây lộc vừng này thì nhiều lắm, nhưng tất cả tựu chung lại đều là cây thiêng, đã có ít nhất 2 người tử nạn khi cưa, cắt cây này khoảng chục năm trước
Về nguồn gốc, thì em thấy mọi người kể lại là các đám hiếu khi đi ra nghĩa trang đến khu vực này đều dừng linh xa nghỉ chân ở gốc cây này
Lâu dần, cây tụ âm, rồi sinh ra linh (yêu) khí
Cụ có thể kể các chuyện vê cây này không ạ
Ngày xưa em đi qua mà không biết.Cụ Cây này thi nổi tiếng rồi ạ
Ngày còn Vĩnh Phú thì cây lộc vừng này đã như là 1 biểu tượng cho Vĩnh Yên rồi
Cây tọa ở ngã 5 Chùa Hà
Những câu chuyện đồn thổi, truyền miệng xung quanh cây lộc vừng này thì nhiều lắm, nhưng tất cả tựu chung lại đều là cây thiêng, đã có ít nhất 2 người tử nạn khi cưa, cắt cây này khoảng chục năm trước
Về nguồn gốc, thì em thấy mọi người kể lại là các đám hiếu khi đi ra nghĩa trang đến khu vực này đều dừng linh xa nghỉ chân ở gốc cây này
Lâu dần, cây tụ âm, rồi sinh ra linh (yêu) khí
Cụ có thể kể các chuyện vê cây này không ạ