ngày 09 tháng 05 năm 2021, tức ngày Đinh Tỵ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu.
buổi sáng, gã lục đục đi mua sắm đồ lễ như thầy của Thế chột đã bảo.
thời gian này, gã đang đón "sóng dữ, thác lũ cuộc đời" nên gã chẳng còn đầu óc nào mà để tâm đến những việc khác nữa.
nhưng việc làm thì vẫn phải làm, và cũng vì gã đắm đuối với công cuộc tìm đất lâu lắm rồi, giờ đã chốt xong, nhẽ lại bỏ đó muốn ra sao thì ra.
vậy là gã lại cố gắng làm tiếp những công đoạn mà thầy bảo nên làm.
xong xuôi đâu đó, gã đến đón Thế chột và thầy hắn. 3 thầy trò dắt díu nhau về đám đất của hắn - nơi cách trung tâm tp khoảng 1h chạy xe.
thầy Thế chột đã từng nói "nếu đã được âm phù dương trợ. khi sở cầu được viên thành, thì ấy chính là do Âm phần đã có sự bàn bạc, làm việc và thống nhất với nhau trước, sau rồi dương trần cứ thế mà tạo cơ duyên để dẫn lối hanh thông"
thầy bảo rằng gã tìm được cuộc đất này cũng bởi lẽ như vậy ! - gã tự nhủ "uh thì cứ cho là vậy đi, mất gì của bọ đâu"
theo những ghi chú của phái Loan Đầu về những cuộc đất tốt:
" Thử trạch an cư chính hà cầu
Tây Nam thủy hướng Đông Bắc lưu
Tuy nhiên trùng thê biệt vô sự
Tam công cửu tướng cận vương hầu"
cơ duyên dẫn dắt gã đến đây, khi cùng Thế chột đi vòng quanh cuộc đất này, đi từ đầu làng đến cuối ngõ, và chiểu theo những lời trên mà suy xét, thì đây đúng là 1 cuộc đất tốt.
nhưng đó là xét theo phong thủy ! thế còn âm phần ?! liệu cuộc đất này có sạch sẽ ? liệu có "Vị" khuất mặt khuất mày nào đang còn ngự ở nơi đây ?! rốt cục là lành hay dữ, là hung hay cát, là thuận hay nghịch ?!
...
Chính Mùi, trong căn nhà cấp 4 tồi tàn đã bị bỏ hoang từ lâu, từ khi mà tiền chủ đã dời lên tp để sinh sống, vang lên những tiếng ê a, dãi dề và nhiều lúc còn theo phong cách tụng niệm chuông mõ đầy thê lương, ai oán...
Thế chột: mày ở đây xem có việc gì thầy kêu thì đỡ cho thầy. anh đi sang nhà bà M (bà M là bà hàng xóm mà gã mới kết giao được khi về đây mua đất, bà M quý gã lắm và bà cũng thường hay giúp hắn sang dọn dẹp đám đất này cho khỏi bị hoang hóa ). vừa rồi sang đó lấy đồ anh thấy con gái bà ấy hnay nghỉ làm ở nhà, cũng có vẻ có tí căn cơ, anh sang nc tí.
gã: ô...ô bị dở người ah ? ở đây lo việc thì ko, chạy sang đấy định tán gái ah ?
hắn: luyên thuyên. thầy làm lễ còn lâu. sang đấy trò chuyện tí thôi. với cả thầy chuẩn bị đầy đủ hết rồi. có gì ới tiếng anh về ngay.
gã: thôi ông lượn mau đi cho đỡ lềnh phềnh
Thế chột là vậy, hắn thuộc diện người có Tâm, cũng đàng hoàng, nhưng hắn cũng ko từ thủ đoạn nào để có cơ hội ah ơi đong đưa với chị em phụ nữ để được thả phanh cái sự đũy mồm của hắn, chứ thực ra hắn cũng chẳng sơ múi được gì sất.
gã cứ vậy, đứng sau mà quan sát việc hành lễ của thầy.
thỉnh thoảng, gã nhìn lại phía sau lưng mình, vị trí của cây vải và bể nước.
và.....gã nhìn cả vào bên trong của cái bể nước đó.
khi nhìn về góc đó, gã nhớ lại câu chuyện mà chính gia đình tiền chủ đã thuật lại cho hắn nghe (từ khi gã chỉ đến xem đất, chứ chưa chốt và xuống tiền), rồi hàng xóm có bao người đã xác nhận. khi nhớ lại câu chuyện đó, mặc dù trời chiều hè, thiên quang minh minh, dù đã được khẳng định mảnh đất này sạch rồi, nhưng gã vẫn thấy thực sự ớn ớn
gã biết nơi đó đã từng chứa đựng những gì. góc đó - ẩn chứa 1 câu chuyện thực tế mà gia đình tiền chủ đã hứng chịu, đã phải trả giá.
góc đó - đã từng là nơi ngự của....Thần Giữ Của !
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
sau cái lần về thăm chùa, gã và Thế chột có hẹn nhau về thăm đám đất mà gã đang nhắm tới. đám đất này gã biết được qua sự dẫn dắt từ 1 cô bạn, ban đầu cô bạn ấy nói rằng chủ đất để không mảnh đất này lâu lắm rồi. cũng phải gần 20 năm rồi, nhiều người hỏi mua nhưng nhất định họ ko bán, họ bảo sau này để dành làm nhà thờ tổ. do đó xem thì cứ xem thôi, chứ khả năng mua được thì hầu như là ko.
gã còn nhớ gã và Thế chột đến xem mảnh đất đó và ưng cái bụng lắm
gã: anh thấy sao ? mảnh này quá ngon, hợp đủ mọi tiêu chí chứ hả
hắn: ngon rồi. chú tiến hành thương lượng với chủ nhà đi thôi.
gã: nhưng chủ nhà họ ko bán đâu. xem cho vui thôi
hắn: thì cứ gọi lại đi. theo những gì được sang tai đánh tiếng thì lần này ok đấy
gã gọi cho cô bạn để nhờ liên lạc với chủ nhà. cô bạn vùng vằng nhưng cũng chiều ý gã mà gọi. lát sau cô bạn gọi lại và nói "em đã bảo rồi, họ ko bán đâu anh. họ nhất quyết vậy"
gã: chủ nhà họ ko bán, em đã nói rồi anh ko nghe
hắn: thế là thế nào nhỉ ?! sao lạ vậy, chẳng nhẽ tao nghe sai. theo những gì tao được sang tai lai lời thì đây đúng là mảnh đất mà tao thấy rồi. chẳng lẽ lại có mảnh đất khác giống y hệt ntn ?
gã: chắc lúc nghe thì anh đang thú nhún với vợ anh, đang cơn sướng nên chữ tác đánh cmn sang chữ tộ chứ sao
hắn: luyên thuyên. tao nghe chuẩn lắm mà nhỉ.
rồi gã và Thế chột ra về, tầm đó cũng gần 12h trưa rồi nên trên đường về gã và hắn ghé dọc đường ăn trưa và coffee. căng bụng lồi rốn xong, đang nhâm nhi coffee thì bỗng có đt của cô bạn
"anh ah, ông chủ nhà đt lại cho em bảo là ông ấy đồng ý bán, chốt giá là xyz đồng. đồng ý thì chiều nay qua nhà ông ấy nc luôn"
gã trố mắt nhìn Thế chột và nói y nguyên như vậy. Thế chột nhe răng ra cười khà khà rồi nói "mày thấy chưa, sao mà tao nghe sai được. đã được âm phù thì cứ thế mà theo thôi"
buổi chiều hôm đó gã và Thế chột qua đón cô bạn kia, rồi ngược đường về tp để gặp chủ nhà.
trên đường đi cô bạn kia cũng kể sơ qua về chủ nhà, ông này tên S, vốn dĩ là bộ đội trong đoàn 559 Trường Sơn, bom đạn rừng rú chết chóc thương vong trải qua đủ rồi. sau giải ngũ rồi về quê sống. 1 vợ 2 con (1 trai 1 gái), thuộc hệ gia đình rất căn bản, 2 vc chịu khó làm ăn và căn cơ, nên ở quê mà có của ăn của để lắm. sau chuyển nhà ra tp lại còn tậu được thêm nhiều đất cát xe cộ nữa. thuộc diện "thừa nhà, thừa đất mà thiếu người ở"
đến nhà ông S, thì chỉ có vợ ông ta ở nhà. còn ông ấy chạy đi đâu từ sáng ko rõ.
ngồi dăm 3 câu chuyện làm quà thì ông S về. ông S thuộc dạng chưa thấy người đã thấy tiếng, tiếng ông sang sảng như gõ thùng gõ chảo. bà vợ ra mở cổng rồi nói có người mua đất, ông S đi từ cổng vào vừa đi vừa nói
"đâu, đâu rồi, người mua đất đâu ? chốt giá xyz đồng, đồng ý thì mua ko thì thôi, 1 lời chốt cho nhanh"
dứt lời thì ông S cũng bước vào nhà, nhìn thấy gã, Thế chột, và cô bạn ở đó, ông S đã chỉ tay ngay vào gã và nói "anh là người mua đất phải ko ?"
gã thấy ông S, 1 người đàn ông độ tuổi 70 với dáng vẻ dạn dĩ phong ba cuộc đời và gã chẳng hiểu nguyên nhân vì sao ông S lại biết được hay vậy, gã gật đầu như bổ củi
gã: vâng, cháu mua đất. đây là anh bạn cháu đi cùng xem đất
ông S: thế này nhé, từ trước tới nay tôi ko bao giờ có ý định bán cái đám đất ấy đâu. nhưng giờ tôi sẽ bán cho anh. sáng con bé này (chỉ cô bạn) gọi điện tôi vẫn cương quyết là ko, nhưng giờ là tôi bán với giá xyz đồng.
nhưng hẵng cứ tạm gạt qua chuyện giá cả qua bên đã. anh nghe tôi kể về lai lịch miếng đất này, sau đó mua hay ko mua tùy anh. mà có mua thì cũng vẫn đúng giá xyz đồng, ko thêm bớt gì cả.
gã: rồi, chú cứ kể đi. cháu cũng muốn biết nguồn gốc đám đất ntn, vì cháu mua để sau này ở, chứ ko phải mua đầu tư.
ông S:
rồi, chắc các cụ nhà tôi ưng anh nên anh mới tìm đến đây và cho phép tôi bán đất cho anh. chứ tôi cũng ko phải thiếu thốn hay cần gì mà phải bán đất. tôi còn thừa nhà ở tp đây này. tôi cứ có sao kể vậy cho rõ ràng từ đầu, mà ko thì hôm nào anh về làng mà hỏi, cả làng ấy biết chuyện nhà tôi nên có sao tôi kể vậy, tránh việc mất lòng nhau về sau rồi mang tiếng tôi ra. tôi cũng còn về quê quán, nói sai rồi sau dân làng xì xào bàn tái tôi rát tai lắm.
tôi vốn là bộ đội trong chiến tranh chống Mỹ. nhà tôi có 2 anh em, chú Út đang ở với mẹ tôi tại quê. sau khi giải phóng rồi đánh Campuchia về thì tôi giải ngũ, lúc đó về 3 mẹ con vẫn ở nhà cũ. nhưng khi tôi lấy vợ thì tôi mới ăn vạ chính quyền xã là phải cấp đất cho tôi để tôi sinh sống. chứ giờ tôi đi chiến đấu bao năm, giải ngũ mà về vẫn sống chật chội căn nhà cũ bé tí thì quá thiệt thòi.
vậy là xã cấp cho tôi cái đám đất sáng nay mà anh xem đấy.
đám đất này sau này tôi mới dò hỏi người làng người nước các cụ trong họ mạc thì được biết là ntn:
vốn là cả cái vùng đất ấy xưa thuộc về đất của 1 ông kiểu như là phú hộ hay bá hộ hồi xưa, lâu lắm rồi, từ đời kị của tôi. sau rồi cả nhà ông ấy đột nhiên đi đâu ko rõ nên 4-5 đời sau cũng cứ bỏ ko đó. chẳng ai cai quản cả.
tới thời cải cách ruộng đất thì mới gộp chung lại rồi chia thành từng mảnh nhỏ cho 1 số hộ trong làng. tới khi tôi xin thì xã ưu tiên là gia đình chính sách nên cấp cho tôi ở....
cứ thế...cứ...thế, ông S như tràng giang đại hải tuôn ra câu chuyện về mảnh đất ấy. gã & Thế chột nghe mà như nuốt từng lời để rồi mắt chữ A, mồm chữ O...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
từ khúc này em ko phân vai nữa, em tường thuật lại dựa trên lời kể của chú S và mẹ chú ấy cho dễ hình dung
cây xoài cổ thụ & những đêm trăng rằm !
có quá ít thông tin về thủy tổ của cái thửa đất kia, chỉ biết rằng nhà ông phú/bá hộ ấy giàu có nhất vùng. cái thửa đất đó về sau được xã chia cho hơn chục hộ - hơn chục hộ này thuộc về 3 dòng họ lâu đời và vai vế nhất cái làng đó. người ta tính ra mỗi nhà phải được tầm những hơn 2 sào (nghe thì rộng vậy, chứ đất ở quê, lại còn thời xưa, thì 2 sào chẳng bõ bèn gì). nhưng qua đó cho thấy gia trang của ông ông phú/bá hộ ấy rộng lớn ntn.
đợt ông S được phân đất thì cũng chỉ còn 2 hay 3 đám. còn lại đã đâu vào đó hết rồi. trong mấy đám còn lại đó, thì có 1 đám có cây xoài rất to, tán rộng và rất sai quả. dân làng họ nói đơn vị tuổi đời của cây xoài phải dùng là trăm năm, vậy mới được gọi là xoài cổ thụ.
vốn có câu "thảo mộc hữu bản tâm", huống chi là cổ thụ, thì cái "bản tâm" đó cũng tích tụ hàng bao đời người rồi, ắt hẳn sẽ hình thành lên linh khí, thậm chí....tinh khí để mà thành tinh ! (kiểu như mèo già hóa cáo ấy, đại khái thế)
trong cái đám dân làng được phân, chẳng ai ưa cái mảnh đất có cây xoài cổ thụ ấy cả. nên họ chọ những đám khác.
dân làng quả quyết rằng ở đó có ma.
ban ngày vẫn là nơi trẻ con tụ tập nô đùa trèo hái. xong khi tối trời, thì chẳng mấy ai hứng thú ra đó cả. nhất là những đêm ngày rằm, từ mười ba đến mười sáu, và đặc biệt là ngày mười tư là rõ rệt nhất, ai có việc đi qua đó lúc tối trời, hay mấy anh đi soi cá đánh giậm ban tối, thường kháo nhau về 1 bóng trắng cứ quanh quẩn gốc cây. nhưng cái bóng trắng đó chẳng khi trêu người cả. nó cứ luẩn quẩn ở đó thôi.
ông S thấy cây xoài tươi tốt, và mảnh đất ấy nằm ở chính giữa, chứ ko phải vị trí góc, nên nhắm lấy mảnh đó. bà cụ biết chuyện thì gàn, lấy câu chuyện bóng trắng đó mà nói lại. nhưng với ông S, lái xe chiến trường ngần ấy năm, chết chóc vây quanh mà ông còn chai sạn, nữa là mấy cái chuyện ma mãnh ở cái góc làng quê này. sao mà khiến ông sợ được. đúng chuẩn thanh niên cứng, lúc nào cũng sẵn sàng cương lên với vạn vật xung quanh.
lấy được mảnh đất đó, vc ông S và 2 đứa con chuyển ra đó, cất nhà và chăm chỉ làm lụng.
ông S nói mảnh đất đó thực sự có lộc thật, thóc lúa nhà ông xếp đống cao đống thấp trong nhà, chắc thời đó chỉ thua có mỗi nhà chủ tịch xã. thế rồi nhân đà đó ông kiêm luôn vụ buôn gạo. đời sống càng ngày càng ấm no.
cuối những năm 1980, vào năm Kỉ Tỵ, ông S tiến hành tân tạo lại ngôi nhà. căn nhà mới của ông lúc đó được xếp vào loại khang trang nhất cái xã ấy. ông hãnh diện lắm.
mọi việc vẫn diễn ra bình thường và viên mãn với gia đình ông cho đến 3 tháng sau khi cất xong nhà mới thì bắt đầu có những hiện tượng lạ lùng xảy đến.
trời hè oi bức, tối đến, sau khi cơm nước xong thì ông S hay nằm mắc võng ở đầu hè hóng mát. tối hôm đó cũng vậy, hôm đó là trăng non 13, khi mặt trăng lên sau rặng tre thì ông cũng thiu thiu trong cơn mê tỉnh nửa vời.
đang nằm bỗng rùng mình khi cơn gió lạnh ùa đến, ông cựa mình dậy. mắt nhắm mắt mở ông hướng mắt ra khu vườn trước mặt. dưới ánh trăng bàng bạc rọi sáng sân gạch, ông giật mình khi ánh mắt ông lia qua 1 bóng trắng mờ ảo có dáng dấp như 1 bóng người đang hiển hiện in lên gốc cây xoài.
ông nheo mắt để cố định hình xem là gì, thì nhìn thấy "người" đó đang ngồi, bó gối và thủ phục, tựa lưng vào gốc xoài mà hướg mặt về phía ông.
điềm tĩnh rời chiếc võng và đi vào nhà, ông tiếp tục giật mình khi thấy 1 bóng đen đang co gối ngồi, tay đang bám những chắn song cửa sổ mà hướng mặt ra cửa sổ.
vẫn đang là thanh niên cứng của năm, ông S trấn tĩnh và tiến lại gần bóng đen ấy. bóng đen ấy thì thào giọng run run lập cập "cái...ái.. gì...iii kia hả ông ? ông nhìn...ìnnnn phía gốc xoài kia kìa, cái gì đấy hả ?"
2 vợ chồng ông S hướng mắt lại ra nơi gốc xoài ấy, "người" ấy vẫn đang thủ phục bất động ngồi co ro ở đó.
ông S: có cái gì đâu, trăng nó chiếu lên vậy chứ có cái gì đâu. thôi, khép cửa vào rồi đi ngủ đi. nãy tôi trúng gió lạnh, ko khéo mai rồi ốm.
Sáng hôm sau ông S dậy sớm, ông ra vườn và tiến lại gần gốc xoài. nhìn kĩ, ông thấy rõ, 1 vệt hình được in lên gốc xoài, rất lờ mờ như kiểu vỏ cây khô khi bị sương thấm ướt. nhưng vệt hình đó, lại đúng ờ vị trí mà "người" bó gối thủ phục đêm qua xuất hiện.
trong suy nghĩ của ông, xuất hiện sự đăm chiêu mơ hồ...