KHU TÀ LIỆT TRUYỆN
Oai linh rừng thẳm 3.
A Lỉn nghe nàng Mai nói thì lấy làm lạ, đối với hắn thì các phù thủy phải xõa tóc tay cầm mộc kiếm bằng gỗ Đào, tay bắt quyết, miệng niệm chú thư phù, chân nhương sao Cang, sao Giốc.. Hắn thắc mắc " tôi tưởng Đạo thuật chính tông cũng giống như Học thuật ngày nay, đều có gốc từ phương Bắc"
Mã Lương vừa đi vừa ôn tồn giải thích: Đạo Pháp của Nam, Bắc vốn là hai đường riêng biệt từ thượng cổ tới nay chưa từng gặp nhau, đám pháp sư Trung Quốc nhiều phen tìm cách triệt hạ thần khí nước Nam nhưng lần nào cũng bị anh linh tú khí thần võ cõi Nam đánh cho tan hồn lạc phách. Sông núi bờ cõi đã chia, nước ta được che chở dưới bóng người cha Rồng, Cha ở dưới Đông Hải cuộn sóng luôn ngày đêm bảo hộ con cháu. Trấn thủ Cõi trên có các Nhiên thần từ khai thiên lập địa là Ông Đùng Bà Đà, thần Trụ Trời, thần Quy; Tứ thánh bất tử, Lý Ông Trọng; các vị phật gia như Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện, Thánh Láng Từ Đạo Hạnh, Thánh Nguyễn Minh Không, Tiên gia có Thiên Nam Động chủ Lê Thánh Tông.. Nhưng Thượng đế hiếu sinh thì cũng hiếu sát, để quân bình âm dương thì Đất Nam ngoài Tứ Thánh thì cũng có Tứ Hung là Tinh Cáo, Tinh Mộc, Tinh Ngư, Tinh Gà Trắng, chúng cầm đầu bát lộ yêu ma ra vào quấy nhiễu hai cõi âm dương.
A Lỉn nghe xong thì phục lắm, hắn nói " không ngờ thần minh cõi Nam lợi hại đến vậy, nếu Thầy không xử Mộc Kiếm để diệt ma thì có phép tắc gì khác". Mã Lương đưa bàn tay lên điểm liên tục vào không khí, chốc lát đã hiện ra một đạo kim văn sáng lấp lánh trong đêm, gã bảo " tu luyện bản phái lấy gốc làm trọng, từ hình biến sang ý, ý dẫn theo khí lại biến sang hình mang theo thần lực, cần gì phải nhờ cậy đến thanh gỗ vô tri, ngoài đánh đòn Âm còn có thể đánh đòn Dương, bất cứ kẻ nào trong lục đạo luân hồi đều bị tác động"
Vừa đi vừa nói chuyện chừng một canh giờ thì cả ba đến một con suối nhỏ, Mai nói với Mã Lương " ta nghỉ chân một chút" nói đoạn nàng ngồi luôn xuống tảng đá ven bờ suối nắn bóp ống chân, đi đường rừng khiến nàng nhanh mệt
Mã Lương cũng chọn một tảng đá ngồi xuống, cắm đuốc bênh cạnh, gã hạ Níp mây mang trên lưng, lấy ra một bì đạn súng tay, đánh tay xuống cạnh sườn moi ra khẩu Pạc Hoọc Thập bát hưởng rồi vừa rung đùi vừa cẩn thận xoi nòng súng nạp đạn, không để ý đến ánh mắt săm soi của A Lỉn. A Lỉn đột nhiên ôm bụng cuống quít nói " Thầy chờ tôi nhé, lúc chiều ăn nốt cóng xôi cũ với thịt nướng bị Tào Tháo đuổi rồi" nói xong hắn lật đật xách đèn chạy biến vào đêm tối. Phía kia, Mai đang khỏa chân xuống dòng nước chảy với vẻ vô tư lự nhất đời, quần xắn đến đầu gối, đôi bắp chân thon yêu kiều trắng sáng lên trong đêm. Bỗng nàng thét lên ối ối, Mã Lương vội chạy đến:
" có chuyện gì thế"
Mai chỉ vào chân nhăn nhó vẻ kinh tởm " mấy cái đồ quỷ này gớm quá", hóa ra có mấy con đỉa suối đã yên vị trên chân nàng từ bao giờ. Mã Lương xán lại, cười hì hì " để ta bắt cho em", miệng nói tay làm, hắn nhổ nước miếng ra tay định xoa lên chân Mai, Nàng vội rụt chân lại....còn tiếp