Chém gió chờ truyện thật
KHU TÀ LIỆT TRUYỆN.
Oai linh rừng thẳm:
Trời đã về cuối buổi chiều, phía chân trời những đụn mây rực lên màu đồng che lấy vầng dương đang xuống, truông cỏ tranh trước cửa rừng vật vờ theo từng trận gió, tiếng chim Từ Quy khắc khoải trong không gian càng pha thêm vẻ thê thiết thảm đạm của Đại Ngàn. Vùng biên ải hoang sơ như càng tăng thêm vẻ u tịch, vẻ rực rỡ sinh động của thiên nhiên ban ngày đã lùi bước nhường cho màn đêm bí hiểm đầy đe dọa. Chốn sơn lâm dạ tuyền với những ông cọp tàu cau ngồi võng rễ cây cù bóng ma trành, tinh ma quỷ quái các giống như phi cổ dài ma cà rồng bay lượn khắp trời đêm, báo hoa giả giọng người dụ trẻ mở cửa, bấy nhiêu đó đủ làm cho các sắc dân Mán, Miêu vốn nhiều phương thuật cũng phải e ngại mỗi khi phải vượt đèo lội suối.
Phía đầu bãi tranh kia có hai bóng người một cứng cáp, một yểu điệu đang men theo con đường mòn xuyên qua truông tiến về phía rừng. Người Nam dong dỏng cao tuổi trạc "nhị thập bát tú" nét mặt phong sương dày dạn với ánh mắt sắc như dao, đi cùng gã là cô gái mặc bộ lam y tươi tắn như đóa hoa sớm mai, nàng trông thật thanh tú với lúm đồng tiền chấm nhẹ trên đôi má trắng như sứ Giang tây. Họ vừa đi vừa nói chuyện đùa bỡn rộn một góc truông như bọn trẻ tuổi thường làm, bỗng cô gái chau mày đứng phắt lại, phía trước cách khoảng một tầm dao quăng, lấp ló trong cỏ tranh ven đường là một cái mặt tròn xoe vằn vện im phăng phắc, đích thị ông ba mươi đang rình mồi.
Gã trai trẻ cũng đã đứng lại, cô gái nói:
Mã Lương, Ông anh xem đằng trước có phải hạm rình không?
Người tên Mã Lương mỉm cười rồi nói: nhãn lực của em Mai thật tinh tường nhưng chuyết huynh chưa từng thấy Hạm rình mồi bốc mùi khói thuốc Mán bao giờ. Đúng lúc đó con hổ bỗng đứng thẳng hai chân lên rồi tiến ra giữa đường, hai chân trước đưa lên kéo mặt hổ xuống lộ ra một nụ cười ngoác tận mang tai:
Hầy ah, Thầy Cô để Vòng Lỉn đợi hết sạch đùm thuốc mang theo rồi......còn tiếp