Vâng, đứng giữa thiên nhiên hoang sơ thì mỗi cá nhân con người đều nhỏ bé vô cùng Mợ ạ
Em xin tiếp mạch Lạc rừng
Khi lạc rừng, cứ cho trường hợp bình thường nhất là tự nhiên mà lạc khỏi đoàn, mất dấu đường, mất định vị. Đây là trường hợp lạc rừng "lành" nhất (dữ hơn thì ngã khe, ngã hố, trúng gió độc cảm sốt không theo kịp đoàn hoặc đi 1 mình thì bị ngã, ốm mệt, tỉnh dậy không minh mẫn rồi mất dấu ...)
Cứ thế mà lạc bình thường, thì với đa số những người không, chưa hoặc ít đi rừng, CƠN SỢ THỨ NHẤT sẽ bùng nổ ngay khi người đó nhận ra mình đã Lạc
Lạc có nghĩa là không biết mình đang ở đâu, mất kiểm soát lộ trình, thời gian, mất dấu đồng đội, mở điện thoại ra thì cột sóng bằng 0, nhìn xung quanh chỉ cây và cây, giống nhau san sát ... và đó là khi Nỗi Sợ bùng lên
Cảm giác Sợ này chỉ những người nào nếm qua 1 lần thì mới hiểu được
Em may mắn chưa bị như vậy, nhưng 1 lần (nói ra thì ngượng) em cũng sợ lạnh cả người khi em ...lạc phố
Lần đó là chuyến đi công tác đầu tiên của em, cuối năm 2001, lên Đaklak, lúc đó chưa tách Đaknong
Hồi đó em mới tham gia bên ttvnol, box Tâm sự, LSVH, Phim...mê mẩn lắm. Cả ngày ngồi xe ô tô là đến tối nghỉ chân ở đâu cũng việc quan trọng là tìm tiệm Net để gõ ttvnol. Điện thoại hồi đó chỉ là cái píp pe đơn sắc Nokia 8210 màu trắng sứ
Từ HN đi vào đó là dừng chân ở Nghệ An, Huế, Phú Yên ...và khi lên đến Ban Mê Thuật là ngày thứ 6 của chuyến đi. Đêm nào dừng chân là em cũng tìm ra tiệm net để lên 4R, đúng là nghiện (hồi đó em ham đọc chuỗi chuyện của 1 anh bên box Tâm Sự nik là anhhaham) Ở NA, Huế, PYen, thì chỉ mấy bước chân xuống sảnh là có máy nối internet (12.000đ/h) hoặc đi một đoạn ra khỏi cổng khách sạn là có tiệm net (6.000đ/h)
Hôm đó, ăn tối xong thì đoàn về ks, lấy phòng xong cũng không còn sớm, hỏi lễ tân thì ksan không có máy internet cho khách, lễ tân bảo ra cổng rẽ trái đi 1 đoạn là có ...em đành nhảy chân sáo lên đường đi tìn net...Hi hi
Ra khỏi cổng, rẽ trái, đi hết hơi chả thấy quán net nào, hồi đó 2001, mới 7h hơn mà phố đã vắng thưa người. Thôi thì đã trót là phải trét, em cứ đi cố, vừa đi vừa nhìn ngó vừa hỏi ...những cũng chẳng ai biết. Cuối cùng cũng tìm được 1 tiệm net có 6 máy, em vẫn còn nhớ, kiêm luôn cả Post office của BCVT
Ui xời, nhịn cả ngày, thế là con bé hoắng lên nhảy ùa vào ttvnol bơi lội, chả chú ý j xung quanh
Đến khi anh chủ quán ra nhắc, cửa hàng nghỉ. Em mới đứng lên, móc bóp trả tiền
Ung dung ra đến cửa, em bàng hoàng nhận ra:
- Lúc nãy vội đi Net, đã bỏ quên cái điện thoại ở phòng, đang sạc pin
- Em cũng quên không cầm theo card của khách sạn, và ngu xuẩn nhất là không nhớ tên khách sạn, phố nơi có khách sạn
- Phố xá vắng tanh, đèn tắt hết, đèn đường thì thưa và tối
Định thần lại thì anh nhân viên cũng đã rồ ga xe đi mất rồi
Cái cảm giác sợ nó ập đến và đến bây giờ em vẫn nhớ, sợ đến lạnh người. Ngoảnh đi ngoảnh lại còn 1 mình lò dò đi bộ trên phố, là nô đầu tiên đặt chân đến. Giọng em thì lạ, bây giờ gặp 1 ai đó mà mở miệng ra hỏi đường cũng chưa biết là may hay xui...
Cái lúc hoang mang ấy, ôi thôi thì đủ thứ kiến thức về Tây Nguyên mà mình đã có sẵn trong đầu qua các loại phim ảnh báo chí ùa vào đầu: đầu tiên là bẫy tên tẩm thuốc độc (phim truyện chống Mỹ), rồi thì Phỉ Fulro, rồi thì các loại nguy hiểm cướp hung hãn ... càng nghĩ đến lại càng sợ đến mụ mị, chân đi lò dò mà cứ run bắn hai đầu gối, tay với má nổi lên chắc không khác da gà công nghiệp ấy...
Bây giờ nghĩ lại thì thấy rất là buồn cười, nhưng thực sự trong đầu con bé 21 tuổi lúc đó là như vậy
Mặm môi lại và bước liều về phía đầu phố có ánh sáng, cái phố bé tí, dốc dốc lên mà sao dài thế
Bước gần đến đầu phố mà chưa gặp được bất kỳ đồn công an hay trạm dân phòng, hay thậm chí là 1 cái cơ quan doanh trại nào như em thầm mong... thì bỗng nhiên mắt nó chói lóa, ánh đèn pha rẽ vào phố và tik tak sau là cái ô tô Prado quen thuộc đỗ ngay trước nó, giọng ông Sếp người Nghệ An nổ ồm ồm nạt em ý là đi đâu thì phải cầm đt theo, có việc cần mà gọi không được, đêm hôm rồi mà con gái con đứa còn mò đi internet ...bla bla
Kệ, nạt mấy thì nạt, nhưng chưa bao giờ thấy Sếp vững chãi đáng yêu đến thế ...hi.hi
Em dài dòng 1 chút kể về ký ức này, vì tương tự với logic nhận thức ấy, khi lạc rừng, nỗi sợ lần 1 tràn ngập, sẽ kéo theo tổng hợp các kiến thức thông tin cả đúng lẫn sai về Rừng
Nó sẽ dẫn đến những nhận thức sai lệch mà sau này nếu thoát, nhìn lại sẽ thấy nó vô lý hay hoang đường kinh khủng
Nó cũng sẽ là mầm mống để sự lạc rừng ngày 1 trầm trọng hơn....
Cho đến khi NỖI SỢ THỨ 2 ập đến