em lại lạch xạch tiếp hầu cccm nhân ngày vô cùng đẹp: t6 ngày 13 dương lịch của tháng 7 âm lịch
....
sáng hôm 49 ngày của trưởng Đính
mọi người ở nhà lo công việc cúng lễ, cô Lý và Nấng dẫn Vĩnh và Thịnh ra chùa và miếu thành hoàng làm lễ.
xong xuôi gần tới trưa, 4 người băng qua đồng mà ra về. đang trên đường, trời mùa hè xanh ngắt ko gợn mây, ấy thế mà bỗng nhiên sấm ở đâu rền vang - là sấm cạn. 4 người rảo bước nhanh về nhà, Vĩnh dẫn Thịnh đi trước, Nấng và cô Lý tiếp bước theo sau.
1 tiếng sấm rất to nổ ra, bỗng đâu từ đàn trâu đang ở gần đó, có con trâu đực lừng lững đen trù trũi, mắt đỏ ngầu tách đàn cứ nhằm hướng 4 người mà rầm rầm lao đến đuổi húc.
cô Lý và Nấng cuống quýt lao xuống ruộng, trâu điên nhằm hướng 2 anh em Vĩnh Thịnh mà đuổi.
đám người làm công ở đó đang làm đồng thấy vậy hò nhau đuổi đánh trâu để giải thoát cho 2 anh em. mà trâu điên như bị nhập cứ cắm đầu dũi và húc 2 anh em, mặc cho vây quanh là bao nhiêu gậy gộc đòn gánh nện lên mình. hệt như trâu điên đang quần thảo chọi nhau vậy.
được 1 hồi thì sau khi con trâu chạy đi, mọi người nhìn thấy 2 anh em nằm chất chồng lên nhau mà ko khỏi cám cảnh.
Vĩnh bị sừng trâu đâm cho toác 1 lỗ rộng bên mạn sườn. còn Thịnh bầm dập, gãy xương cổ, đầu ngoặt hẳn sang 1 bên. Cả 2 chết mà mắt trợn tròn lòng trắng và mồm há hốc.
cô Lý và Nấng thất thanh gào thét, mọi người hò nhau khiêng xác 2 anh em về nhà.
Tin dữ dồn dập đến nhà cụ Phú, con trưởng + con thứ + cháu trưởng + cháu thứ, cả thảy 4 mạng người, trong vòng 49 ngày.
Cả nhà cụ Phú mong Tàu về như nắng hạn mong mưa.
May sao Tàu xong việc về sớm hơn dự tính. Về đến nơi nghe được tường tận câu chuyện, ai bị chết ra sao, ai được chon cất như thế nào, rồi cả việc nhà cụ Mạc sang hỏi thăm mà phán bị trùng tang, Tàu bấm tay 1 hồi, Tàu nói với cả nhà là thầy Tộc bên cụ Mạc nói đúng rồi, trùng tang rồi, và còn trùng rất nặng nữa, cần phải hóa giải ngay. Cả Sinh lúc đó mới chột dạ ngồi im bó gối 1 chỗ.
Mọi người dẫn tàu ra nơi chôn cất của 4 người kia, rồi cả vườn xoan nữa. tối đó về tất cả họp lại để Tàu phân công việc, chuẩn bị những vật dụng cần thiết. đại để thì,
_ toàn bộ gỗ xoan được chặt, sẽ được dùng để,
+ đóng mới 7 bộ áo quan
+ mỗi bộ áo quan sẽ đi kèm gồm 12 thẻ bài nhỏ và 2 thẻ bài to cùng 1 tấm bài vị
_ chỉ ngũ sắc
_ cọc tre, loại tre đực
_ giấy hoàng chỉ dùng làm bùa chú, và các vị thuốc cần thiết
_ 4 hình nhân thế mạng
...
Việc cần làm ngay hôm đó, là giết gà, giết chó... rồi Tàu lấy máu để vẽ lên tất cả những cánh cửa, cánh cổng của dinh cơ nhà cụ Phú.
Đêm hôm đó Tàu chong đèn sáng thâu đêm, sáng ra Tàu đưa cho con cháu nhà cụ Phú mỗi người 1 túi bùa đeo bên mình, và dặn đi đâu, làm gì cũng phải mang theo, ko được quên.
Em nghe như nuốt từng chữ, và lẩm nhẩm trong đầu rồi nhanh nhảu hỏi cụ Trưởng
Em: thế mấy tấm thẻ bài kia dùng làm gì thế hả cụ ? rồi sao có 7 bộ áo quan, tương đương là 7 tấm bài vị mà lại chỉ có 4 hình nhân thế mạng ?
Cụ Trưởng: 12 tấm thẻ bài nhỏ dùng để khắc lên đó tên của thập nhị thời thần
2 tấm thẻ bài lớn hơn thì khắc chữ lên đó để thành như 1 cặp câu đối vậy
4 bộ áo quan cùng 4 hình nhân là để dành cho những người đã chết: trưởng Đính, cả Trình, cậu Vĩnh, cậu Thịnh
3 bộ áo quan còn lại là để dành cho 3 người sống là cả Sinh, cô Lý, cả Lĩnh
7 tấm bài vị thì đương nhiên ghi tên của 7 người rồi.
Em: oh hay, thế còn cụ Phú và cả con gái trưởng của trưởng Đính nữa, thế là thiếu mất 2 bộ ah ?
Cụ Trưởng: ko rõ ra sao, nhưng sau khi cậu Vĩnh chết, thì vợ của trưởng Đính cùng cô con gái bỏ đi về bên ngoại và cắt đứt toàn bộ liên hệ với nhà cụ Phú. Chắc vậy nên ko làm. Mà vấn đề oái oăm là ở 3 cái bộ áo quan dành cho người sống đây này
Em: sao hả cụ ? ah, hay là mộ gió rồi rắc tỏi xuống đó ?
Cụ Trưởng: không ! là mộ thật, nhưng sẽ ko chôn người chết hay hình nhân thế mạng, mà là chôn người sống
Em: oắt đờ đệk, kí rì cơ ? thật á
Cụ Trưởng: thì thật. 3 người sống này sẽ thế thân cho 3 người còn lại, 3 người này phải hợp tuổi, có quan hệ huyết thống trong dòng họ, chứ người dưng thì ko thể được.
Nhưng ko phải cứ thế kiếm người rồi chôn sống họ đâu.
Theo hướng dẫn của Tàu, thì cả Sinh và cả Lĩnh sẽ đi lùng sục khắp các chi các nhánh của dòng họ, càng gần càng tốt và phải có huyết thống nội tộc, rồi tìm 2 trai dành cho Sinh và Đính, còn 1 nữ thì dành cho cô Lý.
Tìm người nào mà họ bị bệnh tật hiểm nghèo, vô phương cứu chữa, hoặc những người nào chỉ còn nằm chờ chết, thì cho nhà người ta tiền vàng, rồi mua người đó về, cho uống thuốc để ngủ, rồi ngậm sâm, sau đó mới cho nhập quan.
Em: vãi chưởng thật. đời nào nhà người ta chịu vậy ?
Cụ Trưởng: thế chú ko biết. cái thời đó thì bần nông nhan nhản ra, nhà nào cũng cả đống người, mất người này còn người khác, mạng bần nông thì quan trọng gì đâu. Phải cái nhà có người ốm đau chờ chết như vậy, ăn còn chẳng có, tiền đâu chữa thuốc. thế rồi tự nhiên có người rước đi cho, có chỗ chôn cất đẹp đẽ, nhà lại có tiền sinh sống, có khi được vậy lại còn đội ơn. Ngẫm mà xem có lý ko ?! chỉ là tao đoán dù là thời nào thì chuyện vô cớ bắt người đang sống đem chôn thì khác gì giết người, đều là việc thất đức nghịch đạo, sợ gặp quả báo nên mới phải chuyển sang thành như vậy. thành ra vẫn có người sống để chôn, mà tính ra lại là giải thoát sớm cho người ta cảnh khổ ải bệnh tật sống dở chết dở. cái khó là sao tìm được người hợp tuổi ấy.
Em: ứ hự ậm ừ (nhưng quả thật em đệk tin nổi, có khi đây là do thời gian đã quá lâu, rồi cứ truyền miệng nhau, thế rồi sinh ra dị bản tào lao) - Nhưng sao lại phải là người sống nhỉ ?
Cụ Trưởng: chắc ngoài việc trấn trùng ra, thì còn mục đích khác mà cần đến oán khí của người bị chôn sống. mà tao nghe kể vậy thì đoán vậy. để tao kể tiếp hẵng.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi đâu đó, thì Tàu đi chọn chỗ cho 7 cái quan tài kia. Vị trí được chọn là thuộc luôn khu vườn xoan mộ tổ, vị trí của từng ngôi mộ cũng được chọn và đánh dấu lại cẩn thận, tuy nằm rải rác không theo hang lối nhưng nhất thiết phải đúng vị trí mà Tàu đã chọn, đào sẵn chờ ngày hạ huyệt.
Tới ngày tới giờ đã chọn thì cả nhà cụ Phú cũng Tàu ra ngoài khu mộ chôn 4 người đã chết. trời tối thui, cơ man nào đuốc sáng được thắp lên sáng rực cả 1 vùng nghĩa địa.
Lần lượt từng ngôi mộ được quật lên để Tàu trấn yểm lại cẩn thận cùng với những cọc tre, chỉ ngũ sắc, linh phù bùa chú, các vị thuốc…… sau đó lấp đất lại.
sau đó cả đám người tức tốc về nhà. việc phải được hoàn thành trước giờ Tỵ.
Với 7 chiếc quan tài đã chuẩn bị sẵn, 12 thẻ bài của thập nhị thời thần cùng cặp thẻ bài câu đối được gắn liền vào mặt trong của áo quan. 4 hình nhân thế mạng và 7 bài vị được quấn chặt bởi chỉ ngũ sắc được đặt vào trong áo quan, kèm theo đó cũng là các bùa chú linh phù cùng các lớp vị thuốc được trải bên trong.
4 chiếc áo quan có 4 hình nhân thế mạng bên trong được hạ huyệt và lập mộ.
3 chiếc còn lại, vẫn chưa tìm được người thế thân nên vẫn là….. “của để dành”
Mọi việc sắp xếp đâu vào đó, trong thời gian chờ đợi tìm được người thế thân, Tàu trở lại tập trung việc chạy chữa cho cụ Phú. Cả Sinh và cả Lĩnh cùng cai quản việc nhà.
Sau khi Vĩnh và Thịnh chết thì vợ của Trình dọn sang ở cùng với cô Lý, Nấng cũng sang làm hầu gái kề cận cho 2 cô.
Gần tới 100 ngày của trưởng Đính, ai ai cũng trong tâm lý nơm nớp lo sợ, theo cái dớp 49/100 ngày như vậy rồi ko biết ai sẽ là người kế tiếp. song, mọi việc trôi qua êm thấm, ko có gì đột biến xảy ra. Mọi người tạm thở phào.
Theo đó là tin mừng với nhà cụ Phú, mất bao công sức tìm kiếm, chờ đợi, họ cũng kiếm được 2 người 1 nam, 1 nữ trong dòng tộc, hợp tuổi với cô Lý và cả Lĩnh.
2 người này được mang về nhà cụ Phú trong tình trạng nay sống mai chết, rồi họ cho ngậm sâm và uống những thang thuốc “thảo dược”, những thang thuốc này được chính tay Tàu bốc, 2 người này được chăm chút đúng kiểu phụng dưỡng ông bà những ngày cuối đời, da dẻ trở lên hồng hào hơn, sắc thắm khí nhuận hơn, nhưng họ luôn trong tình trạng mê man, li bì.
Nhà cụ Phú chăm họ liên tục 7 ngày như vậy, rồi mang họ đi….. “nhập quan”
2 trong 3 chiếc áo quan để dành đã được sử dụng, chỉ còn 1 cái của….cả Sinh.
Thời gian tiếp sau, nhà cụ Phú phần nào đã được “ hồi sinh”, không khí trong nhà ko còn quá ngột ngạt và nặng nề bởi tang tóc. Tưởng rằng rồi đây mọi việc thế là ổn. song chẳng được bao lâu, thì hiện tượng lạ xảy ra, đám gà vịt cứ từng chút…từng…chút mất mát, đêm đến có những lúc chó sủa mèo kêu ầm ĩ, sau đó chúng tìm chỗ chốn rồi chỉ ư ử rên rỉ. gà vịt quác quạc nháo nhào như chạy loạn, lợn trong chuồng rống eng éc từng hồi thảm thiết như bị chọc tiết…..tuy nhiên tất cả chỉ đổ dồn đoán rằng là do rắn hay cáo vào phá quấy, họ cắt cử người thức đêm canh chừng.
Kèm theo đó, cả Sinh vốn người ưa võ nghệ, đang khỏe mạnh, hoạt bát, thuộc diện tăng động thì bỗng tự nhiên trầm tính hơn hẳn, đòi tàu và cả Lĩnh dạy thơ phú kinh sử. thêm nữa thời gian này cả Sinh sinh hoạt rất thất thường, thường hay ra khu mộ vườn xoan, ngồi đó 1 mình. Đã bao phen Tàu và Lĩnh phát hoảng mà chạy đi tìm, gọi mãi mới thấy Sinh lóp ngóp chui lên từ cái huyệt đào sẵn còn lại. Sinh kêu “ở dưới đó mát lắm, ko nóng như trên này”
Biết có sự chẳng lành, Tàu làm thêm bùa rồi bắt Sinh đeo, Tàu và cả Lĩnh thay nhau bám sát Sinh. Lúc Tàu bận chữa chạy cho cụ Phú thì Lĩnh trông. Lúc Lĩnh đi quán xuyến công việc thì Tàu trông, cốt làm sao để cho qua giỗ đầu của trưởng Đính. Nhưng đêm đến thì chẳng ai có thể trông chừng Sinh được cả. cố tình lảng vảng gần Sinh là Sinh nổi đóa lên đuổi đánh, rồi tự nhốt mình trong phòng cho đến tận sáng hôm sau.
Đêm hôm đó, 1 đêm im lặng như tờ, ko khí tuy mùa thu mà oi nồng ngột ngạt. vợ cả Trình, Nấng và cô Lý đang nằm nửa tỉnh nửa mê thì trở mình dậy vì nghe thấy tiếng vọng u….huuu…uuuu từ đâu dội về, tiếng vọng xuất phát từ phía bãi tha ma ngoài đồng, nơi chôn 4 người nhà của họ. kèm theo đó là tiếng lạch cạch như ai đó đang đi rón rén dò dẫm lên lớp ngói của mái nhà để tìm kiếm điều gì.
Cô Lý và vợ Trình sợ run rẩy, ngồi thu lu bó gối góc giường, cô vừa nấc, vừa thì thầm bảo Nấng đi chạy gọi mọi người dậy. Nhưng Nấng nào có khá hơn, ngồi mép giường mà mồ hôi túa ra, run cầm cầp, chân như bị mang chì đeo thêm đá, bước đi chẳng nổi. 3 cô gắng gượng mãi mới bò lại được chỗ nhau mà ôm nhau run rẩy.
Bẵng đi 1 hồi im ắng, bỗng đâu tiếng cọttt…tt … kẹttt…tt… từ phía cánh cổng mở ra, 3 cô hé cửa sổ mà hướng mắt theo. 1 bóng đen thù lù đang khẽ lách qua cánh cổng gỗ, rón rén nhón chân đi vào.. Bước qua khỏi cánh cổng thì bóng đen đó đi mà như lướt.
Bóng đen đó đi đến từng cánh cửa của từng gian phòng, đứng im ngó nghiêng 1 hồi, rồi mau chóng vụt thẳng về phía đằng sau nhà.
Đằng sau nhà, khu chuồng trại, tiếng gà vịt quàng quạc kèm tiếng lợn rống tán loạn ầm ĩ trong đêm. Loáng ngay sau đó, 3 cô lại thấy bóng đen vừa nãy vụt chạy về hướng cổng. tiếng hô hoán ầm ĩ, rồi đèn các gian phòng cũng sáng, mọi người ùa ra. 3 cô lúc này mới bật tung cửa sổ mà vẫy mọi người chỉ hướng cổng để mọi người đuổi theo.
Mọi người tay gậy gộc tay đòn gánh ùa ra đuổi theo, 3 cô sợ ở nhà 1 mình rồi cũng vùng dậy chạy theo mọi người.
Búa xua đi tìm và lung sục, bỗng có tiếng gọi thất thanh đến lạc cả giọng ở phía khu mộ 4 người. mọi người chạy đến đó thì cảnh tượng diễn ra khiến người nhẹ thì lợm giọng, nặng thì ói mửa, cả Sinh ngồi bên đống mộ, 2 tay 2 con gà, 1 trống, 1 mái, ngấu nghiến hết bên nọ đến bên kia, trông nhôi nhể man rợ đến phát tởm.
Mọi người ko ai dám vào gần, cả Sinh thì cứ ngồi đó mà mắt trợn ngược nhìn mọi người, mồm vẫn nhồm nhoàm be bét máu tanh. Cả Lĩnh và Tàu trông thấy vậy cũng ko dám vào, Tàu nhìn thấy 2 túi bùa ko có ở bên mình của Sinh, như đoán điều gì đó, bèn khe khẽ bảo cả Lĩnh kêu người tìm dây chão, và bảo Nấng chạy về nhà lấy thêm dây ngũ sắc để bện quấn vào dây chão.
Sinh vốn khỏe như trâu, lại có võ, mà đặc biệt trong tình cảnh này thì chẳng ai dám solo vào trói Sinh cả, kể cả là Tàu. Vậy là cả đám hò nhau a lô xô xông lên úp sọt cả Sinh. Cả Sinh như bị ai nhập vốn đã khỏe nay còn khỏe hơn, vùng vẫy chống cự, ấy thế mà khi sợi dây chão bện thêm dây ngũ sắc quàng được vào người thì ré lên đau đớn, rồi từ từ lịm dần.
Mọi người trói cả Sinh lại rồi hò nhau dẫn độ về nhà.
Về đến nhà, Tàu tức tốc làm pháp trừ tà cho cả Sinh, cả Sinh ọc ra 1 đống thịt sống cả lông lá đen sì tanh hôi, và từ từ gục dần. cả Sinh được khiêng lên giường, Tàu đeo lại 2 túi bùa cho Sinh, rồi cắt cử người đêm nay ở lại trông chừng.
Sau cả đêm vật lộn với ông võ biền này thì mọi người cũng cạn sức, tất cả đi nghỉ. Có sao mai tính tiếp.
Sáng hôm sau cả Sinh tỉnh giấc, mọi người xúm lại hỏi thăm thì Sinh cứ khềnh khệch nhe răng ra mà cười, vừa cười vừa nói “quỷ đấy, quỷ mượn xác đấy. chứ người ai đi ăn thịt sống”. đám người cả kinh, chẳng dám nói câu nào thêm. Tàu quyết định ban chiều sẽ cúng trừ tà cho Sinh. Mỗi người 1 công 1 việc chia nhau đi làm. Sinh lủi vào phòng đóng cửa lại đi nằm.
Tới gần trưa, Nấng ko thấy Sinh xuống ăn cơm thì mới chạy sang gian phòng Sinh để gọi, Nấng đứng cửa gọi nhưng gọi mãi chẳng ai thưa. Nấng hộc tốc chạy đi gọi người, mọi người chạy tới và Tàu xô cửa xông vào phòng trong, đập vào mắt mọi người là cả Sinh đã thắt cổ tự tử từ bao giờ, dùng chính cái sợi dây chão đem qua mà vắt lên xà nhà để thắt cổ.
Mắt Sinh lồi hẳn ra, trắng rã, ngước lên trần nhà, mặt mày tím tái. Mọi người hò nhau hạ Sinh xuống, nhưng Sinh đã tắt thở từ lúc nào. Khi hạ Sinh xuống, máu mắt máu mũi Sinh ộc ra, giống hệt như với cả Trình.
Việc hậu sự của Sinh, lại được lục đục tiến hành.
Sinh được chôn cất ở khu mộ ngoài đồng cùng với 4 người kia.
Chiếc quan tài còn lại đã chuẩn bị sẵn, nay được bổ sung thêm 1 hình nhân thế thân, rồi đem chôn và lập mộ tại vị trí đã định trong khu mộ tổ vườn xoan.
Chưa đầy 1 năm, 5 mạng người toàn đích tử đích tôn của nhà cụ Phú toàn bị cái chết đột ngột.
Liên tiếp những giỗ 49/100 sau đó được diễn ra. Rồi tới tròn 1 năm giỗ đầu trưởng Đính, cả thời gian ấy ai ai nhà cụ Phú cũng nơm nớp lo sợ và bất ổn.
Nhưng ko còn cái chết nào xảy ra nữa.
Cả Lĩnh lúc này lĩnh vai trò là trưởng, quyết định giao lại khu đất và gia nghiệp này cho 1 vị trưởng chi dưới trong họ. rồi cả gia đình kéo nhau đi nơi khác.
Cô Nấng ko đi theo, cô về với bà Nuôi, rồi sau đó sang ở bên nhà cụ Mạc, rồi….làm phận thiếp ở bên đó.
Em: rồi sao nữa cụ ?
cụ Trưởng; thì hết rồi
Em: oh hay, đấy là đằng nhà cụ Phú, thế còn đằng nhà cụ thì sao ? chửa thấy kể gì mấy.
Tỉ như chuyện cái ao kia ntn ? ảnh hưởng ra sao đến nhà cụ ? rồi giờ cái ao ấy đâu ?
Mà rồi có chuyện gì tiếp theo với người kế nghiệp nhà cụ Phú ko ? cháu hỏi vậy là vì liên quan đến chuyện nhà ông S, thấy bảo đào được….
Cụ Trưởng: đào được vàng chứ gì ? cái đó thì đúng, và bắt nguồn lại là từ cái ngành kế nghiệp về sau kia kìa. Và đó phải gọi là Ác nghiệp mới đúng. Còn chuyện cái ao và bên nhà tao, cả chuyện cái chùa cổ ở đây, sư ko ở được mà chỉ có thầy pháp trụ được, bị quỷ ám ra sao….từ từ rồi tao kể cho chú nghe. Thế mới gọi là đất lắm thầy nhiều ma.
Em: quất luôn đi cụ cho liền mạch
Cụ Trưởng: thôi, đâu mà vội, tối nay ở đây ăn cơm với tao. Chú còn về đây, thì vẫn còn có tao kể cho nghe.
Mà nói thêm, mảnh đất ấy hợp với chú lắm, trừ khi vạn cùng bất đắc dĩ, để giải quyết hạn gông cùm hay sinh tử thì đành chịu, nếu ko, còn chú còn tao, cứ đợi mà xem.
Em: cười xòa….rồi tiếp lời - đất này cũng gớm cụ nhỉ ?
Cụ Trưởng: đất vượng đấy. mà tóm lại chẳng có đất nào tự nhiên mà dữ mà nghịch cả, suy cho cùng cũng là do con người sống trên đó cả thôi.
Kể như ngay cả đằng nhà cụ Phúc hay nhà tao đi nữa, cái lý Khi cực thịnh cũng là lúc khởi suy, theo đúng lẽ Mặt trời tới giữa rồi sẽ xế tà/ Mặt trăng sau tròn rồi cũng khuyết vành, thì chẳng có gì là mãi mãi trường tồn cả. thuận theo tự nhiên như vậy mà sống.
Em:....