Nhân chuyện cccm kể bị lạnh, em nhớ lại em cũng bị mấy lần nhưng không rõ đấy là hiện tượng gì. Đó là khoảng 3 hay 4 lần gì đó, khi em sang ngoại thăm 2 cụ( bố mẹ em ở riêng, không ở cùng con cái). Về khoảng cách số lần thì không phải là liền nhau, thỉnh thoảng mới bị. Chuyện là mỗi khi sang chơi, em ngồi uống nước chè và trò chuyện rất nhiều, thế là mấy lần bị lạnh rùng mình lên rồi răng bắt đầu va vào nhau lập cập bất kể đông hay hè. Mỗi khi bị thế là em dừng nói chuyện, uống liền tù tì mấy chén trà nóng xong chỉ ngồi nghe hoặc trả lời nếu được hỏi, dần dần thì hết run nhưng em không dám nói nhiều nữa. Có một lần mà em bị ở nơi khác nhưng lại là nặng nhất. Đó là hồi con em còn học cấp 3, hôm đó vào dịp đầu năm học, em lên phòng giám hiệu gặp thày hiệu trưởng có chút việc. Kể thật thì hồi đó con em là học sinh xuất sắc của trường nên em đã nhiều lần lên phòng thày để trao đổi cv liên quan đến các hoạt động cũng như thi cử của con để các cụ thấy là em đến làm việc rất tự nhiên chứ không phải e dè gì. Lúc em bước vào phòng thày thì rất bình thường, thày rót 1 cốc nước lọc mời em. Hai thày trò vừa trao đổi công chuyện được 1 tý thì em lạnh run lên, em với cốc nước để uống cho bớt run nhưng không ăn thua, răng cứ va vào nhau lốp cốp. Em nhìn xuống 2 cánh tay thấy gai ốc nổi cục lên. Cố ghìm giọng xuống, em kết thúc nhanh câu chuyện rồi ra về. Lúc đấy em sợ nhỡ ngất lăn đùng ra đấy thì chết( mặc dù từ bé đến giờ em chưa biết ngất là gì). Đi bộ ra quán cafe gần cổng trường, nơi sói ngồi chờ em, mà em cứ nhè chỗ nắng để đi. Cái nắng gần trưa tháng 8 gay gắt là thế mà em chả xi nhê gì. Vào quán cafe, gai ốc vẫn còn nguyên, em phải gọi cốc trà gừng nóng để uống cho hoàn hồn. Em kể cho sói nghe mà sói em cũng thấy lạ, chả lý giải được là làm sao luôn. Vậy các cụ phán giúp em, liệu có phải bị gì gì không?