Hôm nay nhân mùng một đầu tháng 7, sau khi thấp hương các ban thờ trong nhà, Em cũng muốn chia sẻ một chút. Việc này là cảm nhận của riêng Em nên sẽ không giống suy nghĩ của nhiều người, có thể chưa phải là điều hợp lý nhất nhưng cũng giải bày để mọi người tham khảo. Đây là đúc kết cả một quá trình tìm hiểu, quan sát những hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày quanh ta, những sách vở mà lý luận còn tranh cãi, những hiện tượng chưa chứng minh, chưa thống nhất.
Hiện nay nhà nhà nói chuyện tâm linh, chuyện tu tập , chuyện làm phúc, làm từ thiện, thờ cúng phong thủy,… đủ thứ kể cả sùng tín quá mức gần như mê tín. Thế nhưng, Qua quan sát thực tế XH, thì không mấy ai hiểu đúng về những tín ngưỡng , tâm linh, kể cả tôn giáo. Chuyện tâm linh tín ngưỡng được thực hiện qua việc thói quen trong gia đình, mỗi vùng miền mỗi khác, nghe theo sách, theo bài trên mạng mà ai cũng ó thể copy qua lại được hoặc nghe lời của các nhà tu kể cả bên Phật lẫn bên Công giáo. Mà qua trải nghiệm, qua gặp ác Hòa thượng, em thấy những tu sĩ có khả năng pháp, khác nhau, cảm nhận khác nhau tùy theo năng lực cảm âm và pháp môn tu tập, học pháp của mỗi người, chứ không phải ai cũng như ai, tu là biết hết.
Ví dụ gần nhà có chùa cũng khá nổi tiếng, sau này có nhiều người ó on cháu bị bệnh tâm linh, dạng như ma nhập, vong theo, thường hay đến Thầy xin cúng. Sư Thầy lại cho số ĐT một ông khác,ý là gặp Ông này trước, để ông xem coi vong nào đi theo… Ông mà thầy cho số ĐT là một nhà khoa học trong ngành XD, nay đã về hưu. Ông sinh hoạt và theo học một số môn về phong thủy, cảm xạ học , Em có đến tìm hiểu, thì ông này sau khi nghe trình bày thì dùng cảm xạ để biết tên tuổi vong theo sau đó viết giấy để thân chủ cầm về. Người nhà lại gặp Sư Thầy. Thầy căn cứ tên trong mảnh giấy, hẹn ngày cúng cơm cầu siêu cho vong. Có người hết, có người còn tùy duyên , tùy phước. Tiền lễ tùy hỉ, mâm cơm một vài trăm.
Trao đổi Sư thầy. Thầy nói có thể thấy người có vong theo hay không, nhưng không giao tiếp được, tùy vong hợp hay không nữa, nên phải nhờ qua một ông ngoại cảm Phong thủy để biết rõ tên tuổi, cúng cầu siêu. Ông ngoại cảm cũng nói ông dùng cảm xạ để trao đổi chứ không trực tiếp, tiền thì tùy hỷ, ngày chỉ làm vài người và cũng trích ra làm từ thiện. Thực tế xóm Em có TH làm thấy cũng khỏi, còn TH kjác thì Em không biết.
Xưa có chùa ở Q.4 TP.HCM cũng nghe nói hay chữa vong nhậm, vong ám. Sau này ó bị phản ánh hay dư luận hạn chế nên không thực hiện nữa. Có lần đến chùa, Em gặp một bà lớn tuổi , cỡ trên dưới 60 dẫn theo một cô gái. Co gái trông yếu ớt, bước đi chậm chạp, có người dìu. Nét mặt lờ đờ buồn ngủ, như mắt con cá chết, cô ấy lặng im chảng nói gì, trên khuôn mặt trông xám ngoét như mất hết dương khí, nước da trên mặt xanh tái như người chết. Bà kể, đó là con gái, đang học đại học năm 2. Không biết sao có thời gian suốt ngày buồn ngủ, ngủ li bì cả ngày lẫn đêm, ăn uống thất thường và ăn ít, kéo dài cũng vài tháng, cỡ 6 tháng. Đi khắp các bệnh viện, thuốc men đều không khỏi, không ra bệnh. Nay nghe nói nên dẫn con lên đây nhờ các Thầy, tìm vận may, nhưng các thầy tư chối. chỉ kêu ra lễ Phật cầu xin rồi cho về.
Em không nhớ hai bà cháu ra về trước hay em về trước nhưng sau nghĩ lại không biết cô gái ấy có tìm được thầy chữa khỏi bệnh cho mình không, hay là cứ mãi bịnh hoạn như vậy. Những cảm nhận là bà mẹ và cô gái chưa đủ cơ duyên, niềm tin chưa có, bạ đâu nghe đó mà không định được hướng nào.
Quay lại chuyện tâm linh, như trên đã nói, các Sư thầy hoặc các linh mục chỉ biết được trong phạm vi mình nghiên cứu, qua sư phụ hoặc sách vở. Mỗi người có năng lực khác nhau nên không phải ai cũng biết hết, kể cả các Thầy mở điện hành nghề, thật có , giả có. Kể cả Thầy thật nhưng cấp độ Cửu huyền độ, hay có Vị nào độ thì cũng có cao thấp khác nhau, đọ chính xác khác nhau. Mà Các Bậc Thiên chân chính, vị trí cao sẽ không làm bói toán hay can thiệp sâu vào nhân thế.
Ngoài ra còn có những Thầy học pháp, dạng pháp sư, có thể luyện âm binh hành nghề, có thầy lương thiện sống đạm bạc, chỉ làm phước. Có thầy vì tiền, kinh doanh, làm theo yêu cầu thân chủ,… nhưng Thầy nào cũng bị mang nghiệp, nghiệp làm Thầy. Xưa có Thầy Là Cụ Trưởng Cần (Thanh Oai) Trước khi xin theo học đạo, sư phụ có nói nếu con muốn học đạo ngoài việc chịu khó gian khỏ, hành thiện còn chấp nhận 3 điều iện sau, nếu được thì học: Nhất yểu, nhị bần, tam vô tự... (tổn thọ, nghèo, không nối dõi,...) để thấy cái nghiệp làm Thầy nó khó làm sao! Thầy cả đời không lấy tiền một ai. Trừ vài bịch nông sản, cây nhà lá vườn do quá nể nang,
Thế thì trong thế giới đảo điên, điên đảo như vậy, người không tin cũng khó, người tin cũng khó, vì làm sao để phân biệt. Biết đi đường nào. Đức Phật có nói, dùng huệ giác, dùng trí tuệ để hiểu và tu đạo, tránh vô minh. Phải dùng trí tuệ, dùng thông minh để suy xét con đương tu nhưng nhân gian có bao nhiêu người hiểu được và ngộ được ý này. Người tu tập muốn đi đúng đường phải hiểu đúng đạo, ngộ đạo. Phải hiểu rõ tâm linh ntn và thế giới tâm linh là ntn. Thử hỏi hàng ngàn năm nay, với hàng trăm triệu nha tu… có tu sỹ nào đắc đạo hiển linh về cứu nhân độ thế ? hay đa phần là một đi không trở lại!
Việc tìm hiểu thế giới tâm linh hay tu đạo, với mức cơ bản, tất cả không gì ngoài chữ tu tại tâm, có tâm thiện lành, làm điều thiện. Đó chỉ là mức đơn giản để không gây tội, không tạo nghiệp, tức điểm cộng bằng không hoặc hơn một tý. Còn muốn hơn thì phải hiểu cao hơn, ngộ cao hơn mấy ai biết. Biết nhưng mấy ai làm được, ai dám từ bỏ vinh hoa phú quý, tiền tài danh vọng (do móc ngoặc, phi nghĩa), làm chủ lòng tham để đi con đường đạo (không phải xuất gia làm tu sỹ mới gọi là tu).
Người người đều nói tu, nhưng không chịu tìm hiểu, mà cũng không có cơ hội dễ dàng còn phải có cơ duyên, mà phải thành tâm đến lúc nào mới có những cơ duyên để hiểu đạo. Còn những người không tin hoặc đang hoài nghi, họ tôn thờ chủ nghĩa khoa học nên lại càng hồ nghi vì chưa có chứng minh vật lý. Người tin, sùng tín, thậm chí các thầy tu cả đờicòn chưa chắc có cơ duyên gặp phép màu nhiệm, để được chứng minh thì làm sao các “nhà theo CN khoa học” có cơ hội để thấy, để cảm được, đó là cái kém phước của họ mà khi nhắm mắt xuôi tay họ mới nhận ra. Chưa kể âm dương cách biệt, cái định nghĩa đã nói lên ranh giới phân định như hai môi trường tách biệt thì làm sao hiển hiện.
Người xưa đã nói: Linh tại ngã, bất linh tại ngã; Sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người cũng là như vậy. Chuyện tâm linh cũng vậy. Ta phải đi , phải nhìn, phải nghe thì mới thấy,mới cảm được. Có khi tìm cả đời cũng chưa thấy, chẳng khác đãi cát tìm vàng. Thấy toàn cát không có nghĩa là không có vàng.
Còn cỡi ngựa xem hoa, ngồi nhà hay đứng bên ngoài, nhìn đống xô bồ hàng thau (vàng thau lẫn lộn) mà phán xét đời không có vàng thì có thể nhầm lẫn lớn. Đức Phật đã nói phải suy nghĩ, phải dùng trí tuệ để phán xét, để thấu hiểu….