Mọi việc cũng dần dần êm ả và nguôi ngoai
Trong số các anh xung quanh chị Y có 1 anh lớn tuổi hơn 1 chút, dáng khắc khổ, da đen sẫm màu nắng gió, hôm em qua nhà chị chơi, có gặp anh ấy đang ngồi đó
Thấy em đến, chị bảo có hẹn đi với em, anh ấy đứng dậy về, khi ra đến cửa, tự nhiên nhìn xoáy vào em, ánh mắt ấy em không quên được, rồi quay sang bảo Chị, ý là cũng ko nên qua nhà anh D quá nhiều, cứ đúng tuần tiết là được thôi
Nhà Bác em những năm đầu 9x thuộc hàng khá giả, thời điểm đó, nhà bác xây 6 tầng, cao nhất xóm. Chị Y một mình nguyên cả tầng 4, hơn 60m2, nơi đó là thiên đường của bọn em khi sang chơi, vì đủ sách, báo, gấu bông, TV nối cáp ...
Hôm đó là 49 ngày anh D, chị bảo em đi cùng
Cúng vào buổi chiều, xong xuôi, hai chị em về nhà chị tiếp, chị bảo về chơi 1 lúc cho chị đỡ buồn
Hôm đó trời trở lạnh, gió se sắt lùa cùng chút mưa bụi nhẹ bay ....
Hai chị em lên tầng của chị, lúc mở cửa vào, đèn đã sáng sẵn, chị vừa vào vừa bảo em gọi điện về cho Cô Chú (bố mẹ em) xin tối nay ngủ lại đây
Câu trả lời là Không
Em biết, bố em không đồng ý cho em ngủ qua đêm ở ngoài với bất kỳ lý do gì (mãi sau này đi làm, đi công tác em mới ngủ ngoài nhà, và lần về ngủ ở nhà Lão nhà em mà bị bóng đè ấy là lần duy nhất em ngủ ở nhà người khác)
Em ngồi chơi với Chị, một lúc thấy trời trở gió, gió mỗi lúc một to, hú rít qua khe cửa ....em quay sang bảo chị là đêm nay Hà Nội của Trọng Đài ấy nhỉ
Chị cười gượng gạo
Tiếng gió rít ngày càng làm em sốt ruột, em bảo chị là em về thôi, lhoong sợ trở gió như nầy là mưa
Chị cũng hờ hững gật đầu
Em ra cửa thấy chị đi theo, em hỏi thì chị bảo xuống ngủ với bu
Xuống đến tầng 1 thì có cậu thợ (tầng 1 là xưởng) ra mở cửa cho em về
Dắt xe ra ngoài, em hẫng
Làm gì có trở gió
Cũng chẳng có hú gào
Trời thanh cao vằng vặc, gió hây hẩy lành lạnh, tít trên cao là mảnh trăng thượng tuần le lói