Tiếp đi mợ, thớt dạo này toàn các cụ đi chống dịch chả ai kể gì cả sốt hết cả ruột
Các Cụ chắc toàn tham gia các đội dịch vụ thiết yếu nên mất hút
Lão nhà em nằm vểnh chân lên, em nhờ đèo đi mua đồ còn gí cho em xem cái này
Em xin tiếp ạ
Nghe vậy thì mẹ chị Y (vợ bác em) xoắn hết cả lên, cứ hỏi là làm thế nào thế nào
Giá mà thời bây giờ, gặp phải thầy dịch vụ thì kiểu gì cũng hô lễ lặt dăm chục triệu ngay
Nhưng hồi đó nhà nhà còn nghèo, bà họ hàng tuy lúc đó đã hành nghề trong Nam nhưng vừa là họ hàng, lại vừa là hoàn cảnh ngày ấy, nên cũng chỉ cho cách là chịu khó lên Chùa lễ, rồi làm gì làm gì .... nhưng chốt lại 1 câu là: Số nó đã vậy, thì cứ là phải chịu đi, không hết được đâu
Thế rồi chị Y ngày 1 xinh đẹp, vẻ đẹp rắn rỏi, mạnh mẽ của 1 cô gái mùng 1 - có lẽ thế, nhà bác lại cũng có điều kiện, nên đầu tư cho chị Y học bài bản, chị học giỏi, được giải và khi thi đại học thì vào trường Top 3 ngày ấy.
Mặc dù rất xinh, nhưng như em tả, chị Y luôn toát ra vẻ đẹp và phong cách thời trang rất mạnh mẽ, sport, em còn nhớ, những năm 1995-1996 ấy, mỗi lần tan học, chị ấy đến trường đón em đi ăn chè, kem xôi (ở cạnh trường Hoàn Kiếm - đầu phố Hai Bà Trưng, nay là trường Trần Phú) là lại làm cho đám zai loăng quăng trường em nhớn nhác với cái dáng chân dài, quần bò, áo pull cũng ôm sát ...lượn cái Viva đỏ từ xa đến ngay cạnh em ....
Và rất logic, là ngay từ lớp 11,12 rồi những năm đại học, số lượng các zai xuất hiện xung quanh nhà chị ấy cũng ngày một nhiều
Nhưng Chị Y vẫn tung tăng, chẳng yêu ai, chẳng vì chàng nào mà khép lại cuộc sống luôn tràn căng năng lượng như thế, có thể đó cũng chính là cá tính của thế hệ mà sau này, đến tận bây giờ, Chị Y vẫn hoài niệm gọi là thế hệ 12A4H - 9396