- Biển số
- OF-344992
- Ngày cấp bằng
- 1/12/14
- Số km
- 2,013
- Động cơ
- 298,349 Mã lực
Cho đến một hôm, em vẫn còn nhớ, lúc đó chị Y đang học năm thứ 3
Em khi đó vào năm 1 rồi. Chiều hôm đó, em tan lớp, vừa xuống sân trường, đang đi ra nhà xe để lấy xe đạp, thì chị Y chạy xe đến (hồi đó xe cộ được đi lại tự do ở sân trường ạ), bảo H ơi, đi với chị
Em nhìn bà chị mà giật mình, hai mắt sưng mọng, cái năng lượng căng tràn mạnh mẽ không còn sót lại chút nào, khuôn mặt tiều tụy. Em vừa leo lên xe thì chị lại dựng xuống bảo mày lái đi
Em cầm lái, hỏi đi đâu, chị bảo đi đâu cũng được
Thế là em đi từ từ ra dãy quán hai chị em hay ngồi với nhau ở ven Hồ Tây, mạn gần Phủ, không dám đi nhanh phần vì em cũng ít đi xe máy, chỉ toàn đi xe đạp thôi, phần vì đàng sau, bà chị em gục vào vai em, nấc lên từng chặp, nước mắt thấm qua áo em, ấm nóng
Đến nơi, vẫn chỗ quen, ngắm ra Hồ, mặt trời đỏ ối chìm dần, chị cứ ngồi yên nhìn tà dương, nước mắt cứ chảy dài
Nẫu quá, em mới bảo: Sao nào, có ai làm gì chị à?
Thì Chị quay ra nhìn em, nghẹn lời: Anh D mất rồi
Em ngần ra
Với tất cả tình cảm chân thành và sự chia sẻ cùng Chị, nhưng tận đáy bộ nhớ, em không nhớ anh D là anh nào cả
Vì Chị chẳng thể hiện là đã yêu anh nào, còn các anh đến quanh chị thì cũng chục mặt chữ cái, em tuy thân thiết với Chị nhưng tuyệt nhiên chả nhớ được anh nào vào anh nào hết
Nhưng thôi, chỗ chị em gắn bó, em cũng đành biên soạn ra một khuôn mặt bi ai nhất có thể, ôm lấy Chị, lặng lẽ sẻ chia (vì thực sự là chẳng biết tí gì mà nói)
Cứ thế, đến hơn 8h hai chị em mới đứng dậy về. Em đưa chị về nhà, chị bảo cứ đi xe chị về đi, sáng mai nghỉ học qua nhà chị sớm
Em về đến nhà, bị hai Cụ cho 1 trận vì mất hút không lý do (ngày ấy có điện thoại gì đâu ạ)
Cho đến tận lúc đó, em vẫn chưa biết anh D là ai và câu chuyện là như thế nào
Em khi đó vào năm 1 rồi. Chiều hôm đó, em tan lớp, vừa xuống sân trường, đang đi ra nhà xe để lấy xe đạp, thì chị Y chạy xe đến (hồi đó xe cộ được đi lại tự do ở sân trường ạ), bảo H ơi, đi với chị
Em nhìn bà chị mà giật mình, hai mắt sưng mọng, cái năng lượng căng tràn mạnh mẽ không còn sót lại chút nào, khuôn mặt tiều tụy. Em vừa leo lên xe thì chị lại dựng xuống bảo mày lái đi
Em cầm lái, hỏi đi đâu, chị bảo đi đâu cũng được
Thế là em đi từ từ ra dãy quán hai chị em hay ngồi với nhau ở ven Hồ Tây, mạn gần Phủ, không dám đi nhanh phần vì em cũng ít đi xe máy, chỉ toàn đi xe đạp thôi, phần vì đàng sau, bà chị em gục vào vai em, nấc lên từng chặp, nước mắt thấm qua áo em, ấm nóng
Đến nơi, vẫn chỗ quen, ngắm ra Hồ, mặt trời đỏ ối chìm dần, chị cứ ngồi yên nhìn tà dương, nước mắt cứ chảy dài
Nẫu quá, em mới bảo: Sao nào, có ai làm gì chị à?
Thì Chị quay ra nhìn em, nghẹn lời: Anh D mất rồi
Em ngần ra
Với tất cả tình cảm chân thành và sự chia sẻ cùng Chị, nhưng tận đáy bộ nhớ, em không nhớ anh D là anh nào cả
Vì Chị chẳng thể hiện là đã yêu anh nào, còn các anh đến quanh chị thì cũng chục mặt chữ cái, em tuy thân thiết với Chị nhưng tuyệt nhiên chả nhớ được anh nào vào anh nào hết
Nhưng thôi, chỗ chị em gắn bó, em cũng đành biên soạn ra một khuôn mặt bi ai nhất có thể, ôm lấy Chị, lặng lẽ sẻ chia (vì thực sự là chẳng biết tí gì mà nói)
Cứ thế, đến hơn 8h hai chị em mới đứng dậy về. Em đưa chị về nhà, chị bảo cứ đi xe chị về đi, sáng mai nghỉ học qua nhà chị sớm
Em về đến nhà, bị hai Cụ cho 1 trận vì mất hút không lý do (ngày ấy có điện thoại gì đâu ạ)
Cho đến tận lúc đó, em vẫn chưa biết anh D là ai và câu chuyện là như thế nào
Chỉnh sửa cuối: