[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2021 Vol3

techz1

Xe buýt
Biển số
OF-758411
Ngày cấp bằng
25/1/21
Số km
875
Động cơ
63,796 Mã lực
Tuổi
29
Website
www.nhadat81.com
Em thấy cũng lâu rồi, ở vùng cờ lau tập trận, có một người con gái ko được bình thường (theo cảm nhận của những người thường) như những người bình thường, bị chó cắn và con chó đó bị chết do dại, nhưng người con gái đó ko chết cho dù ko tiêm phòng, từ đó cũng nói chuyện được với người âm, cũng tìm được các hài cốt liệt sĩ, một thời gian sau thì ko được chính xác nữa chắc là do Cô hết thương rồi
Những năng lực đặc biệt sử dụng để làm ra tiền, kiếm tiền (phục vụ mục đích cá nhân), sẽ bị tước đi sau 1-2 vụ làm ăn.
 

giólangthang

Xe điện
Biển số
OF-373168
Ngày cấp bằng
10/7/15
Số km
3,231
Động cơ
592,765 Mã lực
Nơi ở
Đó đây, langthang
Những năng lực đặc biệt sử dụng để làm ra tiền, kiếm tiền (phục vụ mục đích cá nhân), sẽ bị tước đi sau 1-2 vụ làm ăn.
Có lẽ thế, em cũng cảm nhận như vậy à
 

giólangthang

Xe điện
Biển số
OF-373168
Ngày cấp bằng
10/7/15
Số km
3,231
Động cơ
592,765 Mã lực
Nơi ở
Đó đây, langthang
chị này thì ở trong xóm nhà em, chỗ xóm nhà em có 1 cái đường dẫn ra bãi tha ma 2 bên trồng cây kiểu dạng giống như cây thông, chị ý bảo buổi trưa đi qua ma đứng đầy trên cây ở 2 bên đường ý bác! tiếp câu chuyện em kể bên trên thì cái hôm nhà ông hiệu trưởng đốt mã cho các cụ ở dưới thì có đi mua nón đốt cho mẹ nhưng hôm đó mấy hàng đều hết nón, còn đúng 1 cái nó bị bẹp ở chóp nón nên mua về đốt, xong mấy hôm chị kia kể gặp bà nhà bác ở dưới đội cái nón bẹp!
Thật tình cờ (có thể mọi người sẽ ko tin) và trùng hợp là hôm đó em cũng đi mua vàng mã và bà bán hàng bẩu còn cái nón bẹp cuối cũng vừa bán, lúc quay ra em thấy có người con gái chân đi tập tễnh
 

nickambinhso1

Xe hơi
Biển số
OF-780221
Ngày cấp bằng
11/6/21
Số km
153
Động cơ
137,079 Mã lực
Tuổi
37
Nay em cũng muốn kể các cụ, các mợ chuyện của nhà em.
Mẹ em mất sớm, khi ấy em còn rất nhỏ. Em cũng không nhớ rõ là sau bao lâu mẹ em mất thì bác em nằm mơ, mẹ em đi tắm mà trần chuồng, không có quần áo mặc. Em ở cùng nhà của ông bà ngoại. Bà ngoại em thì rất tín, muốn đi xem xem mẹ em ở dưới đấy thế nào. Nhưng do ông ngoại em không tin nên bà giấu ông đi xem. Bà và di em đi xem mấy lần đều đi rồi về không xem được mặc dù đi từ sớm. Hôm đấy, bà em có nói với ông em là đi xem. Ông em thì cũng không tin nhưng ông em vẫn thắp hương khấn các cụ. Đúng hôm đấy em cũng đi cùng với bà và xem được luôn. Em được phủ 1 tấm vải đỏ, trên đầu đội mâm hoa quả. Em thì cũng không tín nên lúc đấy em cũng tự nhủ là phải ngồi im, cứng cổ để xem nó ra làm sao. Khoảng 1 lúc, không lâu lắm, tự nhiên em cảm thấy hơi đau đầu rồi mọi người xung quanh nói: về rồi, về rồi, lắc mạnh thế. Đúng là đầu em cứ quay quay. Lúc sau thì mẹ em nhập vào cô đồng. Mọi người hỏi han thì mẹ em nói là chỉ thương các con thôi. Bà em hỏi ở dưới đấy có thiếu thốn gì không? thì nói là xin mấy bộ quần áo. Sau cô đồng có nói là lúc nhập quan cho em mẹ có để vào trong 1 bộ chắn. Vì mẹ em mất trẻ sợ về quấy quả gia đình nên bỏ bộ chắn vào, bây giờ mẹ em lúc nào cũng có người quản thúc, giam giữ không đi đâu được. Về sau, thì bà em có xác nhận lại với gia đình em thì đúng là có cho bộ chắn vào thật. Sau đấy cô đồng có làm lễ để mẹ em khỏi bị giam, phải mấy lần đi lễ nữa em cũng không rõ. Một thời gian sau, thì có chị họ em mơ thấy mẹ em có mặc quần áo.

P/S về cô đồng này. Thực ra em cũng không tin lắm. Sau này có vụ, có đứa cùng xóm với em nó bị bố nó chửi. Trẻ con bọn em thì bố mẹ chửi như cơm bữa ý nên cũng không nhớ nguyên nhân. Nó cầm cái rổ đi hớt bèo. Sau bố mẹ nó thấy tối rồi mà không thấy nó về thì mới đi tìm, tìm mãi không thấy đâu. Tối muộn mới thấy cái rổ hớt bèo ở tận sông cái cách nhà nó khoảng 1km. Nhà nó ra nhà cô đồng này xem, thì cô ý bảo lo mà làm đám cho nó đi. Về nhà, nhà nó đã dựng rạp làm đám cho nó rồi. Vài hôm sau, thì có người ở trên thành phố gọi điện về bưu cục huyện, họ nói là đón nó về ở, trông nó trắng trẻo xinh gái họ muốn nuôi.

Em sẽ kể tiếp phần bố em đi lấy vợ sau.
Còn chuyện nữa về cô đồng.
Đợt đấy ông ngoại em bị mất vàng mà tìm mọi chỗ không thấy đâu. Mà ông em cất kỹ lắm, chắc chắn người ngoài không thể biết được. Vì vàng không phải lúc nào cũng mở ra mở vào nên phải lâu lâu sau mới biết là bị mất. Tìm mọi chỗ không thấy thì ông em mới nói với bà em là bị mất rồi. Bà em lại đến nhà cô đồng này xem. Cô đồng này nói là của này chưa mất đâu, cứ hướng đông nam mà tìm. Về nhà mới nói lại với ông em thì đúng tìm ra thật. Ông em đợt đấy bỏ thêm cái nhẫn vàng vào hộp đựng vàng cũ. Cái hộp vàng nó nhỏ nhỏ ở các tiệm bán vàng, nó có 1 ít bông để đặt vàng lên. Ông em cho thêm vàng thì lại lấy cái bông cũ bỏ đi thế là cái nhẫn nó mắc vào bông. Hồi đấy chưa có thu gom rác, rác thải trong nhà thì cũng toàn đồ hữu cơ là chính nên nó dễ phân hủy. Em nhớ cái túi bóng hồi đấy mà có thì bà em cũng quý lắm, dùng đi rồi lại vò sạch dùng lại đến bục thì thôi. Thành ra có đào 1 cái hố ở vườn, rác thải là gom vào đấy. Sau nó đầy thì lại gom vào ra vứt ở bụi tre phía bờ sông cách nhà khoảng gần trăm m. Mà hướng đông nam chỉ có cái bụi tre đấy thôi. Ông em ra bờ sông chỗ bụi tre đấy tìm thì vẫn còn cái bông đấy trong có cái nhẫn.
 

tazan_90

Xe tăng
Biển số
OF-423578
Ngày cấp bằng
19/5/16
Số km
1,855
Động cơ
238,993 Mã lực
Tuổi
42
Vầng em cũng chiêm nghiệm nhưng cảm nhận của em khác ông bấm tử vi :D


Em thấy cũng lâu rồi, ở vùng cờ lau tập trận, có một người con gái ko được bình thường (theo cảm nhận của những người thường) như những người bình thường, bị chó cắn và con chó đó bị chết do dại, nhưng người con gái đó ko chết cho dù ko tiêm phòng, từ đó cũng nói chuyện được với người âm, cũng tìm được các hài cốt liệt sĩ, một thời gian sau thì ko được chính xác nữa chắc là do Cô hết thương rồi
nghe quen cụ nhỉ,nổi tiếng nhất tìm dc hài code trên núi non nước ah cụ oi.
 

Mít tờ Tung

Xe buýt
Biển số
OF-414046
Ngày cấp bằng
1/4/16
Số km
911
Động cơ
232,883 Mã lực
Nơi ở
Khu đô thị Ciputra
Em lại rảnh. Hầu các cụ tiếp.
IV. Sau khi vào làm việc trong xưởng dệt, việc buôn vải nhà em cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng trong nhà các cụ cũng tích cóp chút ít, và ruộng vườn cũng đã trồng trọt sẵn rồi, hồi ấy vẫn có 2 nhà giúp việcở sẵn vớiông bà từ lâu, nhưng vì theo từ đời cụ, lớn lên với nhau từ bé, nên coi như người nhà thôi, ko coi là người làm gì cả. Hồi ấy đất nhiều chả có mà làm, nên thiếu người chứ chẳng thiếu đất. 2 nhà bác này vợ ck con cái vẫn coi như chủ, nên làm đỡ hết công việc đồng áng cho. Chăn bò chăn trâu các thứ.
1 ông tên M, theo cụ từ hồi trẻ, bị bò đá hậu,ở vậy không vợ con cái, 1 bà D con gái nhà lái đò bị Pháp tàn sát từ vụ rút quân, Cụ thương nhận về nuôi,chạc tuổi ông Ngoại.
Hai người này Ô Bà đều cho đất mà làm , bà ngoại em được ông M làm thay công, mà có ông ngoại làm trong xưởng dệt rồi thế nên bà ko phải đổi công ngoài HTX.
Ông bà có 3 người con trai, như e đã kể trên, 1 bác mất sớm, còn lại hai bác sn 1954, 1 bác thì sn 1956. Dù kinh tế gia đình có giảm sút nhưng bà ngoại vẫn luôn luôn cố gắng giúp đỡ bằng tiền cho mọi người khó khăn trong vùng.
Năm 1954, quân ta thắng lớn, nên chúng ta muốn tổ chức lại bộ máy, lúc này bắt đầu chính sách xóa bỏ giai cấp, trao ruộng đất về tay nhân dân. Năm đầu nhà Ô Bà bình an vô sự, vì từ lâu đất ông bà bàn giao gần hết lại cho hợp tác xã, còn mỗi ít đất của ông M, bà D, trong đó đất của ông M ông ấy vất vả cày cấy, nhưng toàn bộ nông sản, lợi tức có được ông đều mang sang cho nhà ông bà lúcđầu là kêu để nhờ, sau thì bỏ đấy chẳng lấy về luôn. Bà D và ông M trước ở chung nhà đã không thích nhau rồi, sau này bả có gia đình riêng, nhà đồng con cuộc sống vất vả hơn ông M nhiều.Đơn giản thế thôi, thế là nảy sinh ghen ghét. Bà D có lên xã, tố cáo cụ ngoại em làm lý trưởng trên đan phượng,ông bà ngoại là tứ cựu địa chủ. Giờ vẫn bóc lột (ông M, bà D "bắt" làm thay công ). thôi thế là một đêm hè 1955, vợ ck con cái đang ngủ thì bà D dẫn dân quân với tự vệ phá cửa vào nhà trói ông bà ngoại em lại, ( bà ngoại đang bầu bác thứ 3).Ông lạy lục xin được dân quân tha cho bác 2 lúc ấy mới hơn 1 tuổi. còn đâu cả nhà ông chú cả nhà ông ngoại bị bắt trói gô ở sân đình, qua đêm đến sáng mới bày bàn bày băng rôn để hỏi.Ông M thấy thế vào can ngăn, giải thích, chửi bà D, thế là bị trói gô vào cùng với gia đình ông ngoại, quá trình thôi em không kể, chỉ biết mỗi lần kể đến,ông ngoại bà ngoại lúc nào cũng khóc ầng ậc nước mắt.
Sau 2 ngày, ông M do liên tục chửi bới, với cả không nhận, bị nhét phân bò, với dân ném đất cho. tới đêm thì đứt hơi. Bà ngoại thì bị ném vào trúng thái dương, hỏng mất một mắt trái ( sưng rồi mù hẳn, không nhìn thấy gì nữa).
Bình thường 3 ngày xử, nếu không nhận, thì hộiđồng nhân dân sẽ tự phán tội.Đánh đòn hay bòm bòm là tự dân tố cáo. Vì trước đến nay ông bà sống nhân đức cả vùng cùng biết. nên tất nhiên chẳng có tố cáo gì cả.
Đúng lúc tuyên bố tội trạng, thì bất ngờ ông K, người suýt chết được ông bà cưu mang mấy năm trước dẫn theo mấy người đến kịp lúc (Emđã kể ở phần trước).Ông K cùng mấy người đó mới giới thiệu rồi ra lệnh giải oan ngay tại chỗ cho gia đình ông bà.Ông bà lúc này ngất lịm vừa mệt vừa đói.
Ông M thì đã chết từ lâu.
Sau đó, hai gia đình được minh oan, nhưng vẫn chỉđược cấp lại gian nhà 3 gian ông ngoại sử dụng + 2 mảnh ruộng nhỏ, tiền bạc,đồ đạc bị tịch thu hết, gian nhà ông M đượcông bà ngoại cho cũng được trưng dụng làm trạm y tế, với nhà xác sau này ( Hiện tại tại thì đang làm đồn conan).
Ông bà được ông K hiện tại là phó ủy viên của chính sách ruộng đất mới.Ông K kể, sau khi rời nhà ông bà,ông K mớiđi tìm gia đình mình, nhưng họ mất cả, rồi bị trôi xuống tận dưới hạ lưu.được người dân mai táng cả rồi.Ông lúc đó mới làm đơn xin đi bộ đội, sau chiến dịch thắng lợi,ông được phân về làm phó ủy viên, chịu trách nhiệm thi hành chính sách khu vực làng em và và ixóm lân cận. Đọc văn bản vụ việc thấy tên quen quen, nên ông tức tốc về. May vừa kịp lúc.
Bà ngoại ngoài bị hỏng mất 1 mắt, thì có lẽ cũng bị động thai. cuối năm đó bà sinh bác 3. Nhưng từ bé đã hay ốm vặt. Bác 2 thì 16 tuổiđã xung phong đi bộ đội ( nhờ ông K tác động nên được nhận luôn). năm bác 3 15 tuổi, bị ốm nặng hơn tuần thì mất 2 tuần sau thì có giấy báo bác 2 tử trận.
Ông ngoại em năm nào đêm 30 cũng gào khóc chỉ đến khi bác 2 em về ( sau bố mẹ em đi tìm được di hài bác ở quảng trị cũng ly kỳ lắm, em sẽ kể tiếp) ông mới thôi.
 

mrductk111

Xe buýt
Biển số
OF-697508
Ngày cấp bằng
7/9/19
Số km
876
Động cơ
242,153 Mã lực
Tuổi
34
Nơi ở
Ở nhà
Đêm hôm sau, cũng khoảng thời gian đó, em lại gặp hiện tượng như thế. Và đêm sau, ko sợ gì cả, chỉ bực thôi, bực kinh khủng luôn, chỉ muốn vùng dậy tẩn vào "Nó" mà chân tay cứng đơ không làm gì nổi. Cũng một vài phút sau, em lại tỉnh và lại ngủ tiếp
Đoạn này em thấy khá giống với em,
Khu trọ hồi xưa em ở ngay cạnh cái nghĩa trang (sau này em mới biết), 2 thằng ở thì không sao, cứ khi nào thằng bạn em về quê là em lại bị bóng đè, hoặc nằm mơ thấy bóng trắng nhỏ đứng bên giường.
Nhiều hôm bật dậy không tài nào ngủ lại được, một hôm bực quá bật dậy em nói to: có thể để yên cho người khác ngủ được không?! , mặc dù trong phòng lúc đó không có ai. Thế mà được thật, sau đó không thấy bị quấy nữa.

Còn thằng bạn em thì i như rằng lúc nào em về quê là nó cũng phải về, cho dù nó mới về tuần trước đó :D
 

nickambinhso1

Xe hơi
Biển số
OF-780221
Ngày cấp bằng
11/6/21
Số km
153
Động cơ
137,079 Mã lực
Tuổi
37
Nay em cũng muốn kể các cụ, các mợ chuyện của nhà em.
Mẹ em mất sớm, khi ấy em còn rất nhỏ. Em cũng không nhớ rõ là sau bao lâu mẹ em mất thì bác em nằm mơ, mẹ em đi tắm mà trần chuồng, không có quần áo mặc. Em ở cùng nhà của ông bà ngoại. Bà ngoại em thì rất tín, muốn đi xem xem mẹ em ở dưới đấy thế nào. Nhưng do ông ngoại em không tin nên bà giấu ông đi xem. Bà và di em đi xem mấy lần đều đi rồi về không xem được mặc dù đi từ sớm. Hôm đấy, bà em có nói với ông em là đi xem. Ông em thì cũng không tin nhưng ông em vẫn thắp hương khấn các cụ. Đúng hôm đấy em cũng đi cùng với bà và xem được luôn. Em được phủ 1 tấm vải đỏ, trên đầu đội mâm hoa quả. Em thì cũng không tín nên lúc đấy em cũng tự nhủ là phải ngồi im, cứng cổ để xem nó ra làm sao. Khoảng 1 lúc, không lâu lắm, tự nhiên em cảm thấy hơi đau đầu rồi mọi người xung quanh nói: về rồi, về rồi, lắc mạnh thế. Đúng là đầu em cứ quay quay. Lúc sau thì mẹ em nhập vào cô đồng. Mọi người hỏi han thì mẹ em nói là chỉ thương các con thôi. Bà em hỏi ở dưới đấy có thiếu thốn gì không? thì nói là xin mấy bộ quần áo. Sau cô đồng có nói là lúc nhập quan cho em mẹ có để vào trong 1 bộ chắn. Vì mẹ em mất trẻ sợ về quấy quả gia đình nên bỏ bộ chắn vào, bây giờ mẹ em lúc nào cũng có người quản thúc, giam giữ không đi đâu được. Về sau, thì bà em có xác nhận lại với gia đình em thì đúng là có cho bộ chắn vào thật. Sau đấy cô đồng có làm lễ để mẹ em khỏi bị giam, phải mấy lần đi lễ nữa em cũng không rõ. Một thời gian sau, thì có chị họ em mơ thấy mẹ em có mặc quần áo.

P/S về cô đồng này. Thực ra em cũng không tin lắm. Sau này có vụ, có đứa cùng xóm với em nó bị bố nó chửi. Trẻ con bọn em thì bố mẹ chửi như cơm bữa ý nên cũng không nhớ nguyên nhân. Nó cầm cái rổ đi hớt bèo. Sau bố mẹ nó thấy tối rồi mà không thấy nó về thì mới đi tìm, tìm mãi không thấy đâu. Tối muộn mới thấy cái rổ hớt bèo ở tận sông cái cách nhà nó khoảng 1km. Nhà nó ra nhà cô đồng này xem, thì cô ý bảo lo mà làm đám cho nó đi. Về nhà, nhà nó đã dựng rạp làm đám cho nó rồi. Vài hôm sau, thì có người ở trên thành phố gọi điện về bưu cục huyện, họ nói là đón nó về ở, trông nó trắng trẻo xinh gái họ muốn nuôi.

Em sẽ kể tiếp phần bố em đi lấy vợ sau.
Em viết tiếp.
Trong quãng thời gian đấy những việc lặt vặt về mẹ em cũng nhiều lắm nhưng bây giờ em cũng không nhớ nữa.
Mẹ em mất mấy năm thì bố em đi lấy vợ. Em gọi là dì nhé. Dì lấy bố em về thì bị sảy 1 hay 2 lần gì đấy. Lâu không thấy bầu tiếp mà lúc đấy cũng có tuổi rồi thì mới đi xem xét ở đâu đâu hoặc như nào thì em không rõ vì em không ở nhà. Em thấy có bốc bát hương mẹ em làm ban thờ treo ngay ở cửa buồng ra vào phòng bố dì em. Sau đó thì mang bầu khỏe mạnh. Lúc dì em sinh em bé là đã 47 tuổi.
Ông A (em nghe nói là cũng giỏi về tử vi phong thủy nhưng không làm thầy, mà chỉ xem hộ cho người thân quen nếu họ nhờ thôi) bảo dì em là mảnh đất nhà em là kỵ gì đấy. Mẹ em về làm dâu, ở mảnh đất đấy nên mới mất sớm. Tuổi của dì em thì ở mảnh đất đấy được. Cũng có 1 cô đồng khác nói mảnh đất nhà em không tốt, không hợp chăn nuôi, cứ nuôi con gì không chậm lớn thì cũng chết. Cái này thì cũng đúng. Nuôi ba ba thì nước ngập nó bò đi hết. Có con gà ở nhà bà ngoại em nó đẻ trứng sai lắm, mang lên nhà em để nuôi lấy trứng thì nó lại đẻ lưa thưa. Gà thì nhà em không nuôi mấy nhưng nuôi thì toàn rù. Lợn cũng từng có con bị chết. Dê nuôi thì lớn chậm không ăn thua. Bây giờ dì em vẫn nuôi lợn thì cũng tạm tạm.
Liên quan đến lời ông A nói em sẽ kể thêm về đợt mẹ em mất. Mẹ em thì cũng nhiều bệnh, nhưng toàn bệnh nhẹ nhẹ thôi chứ không có nặng gì. Hồi đấy em nghe là bị sỏi thận, lá lách. Lên đến bệnh viện trung ương rồi, các bác sĩ nói là mổ đợt này là khỏi hết các bệnh. Bác sĩ nói nằm viện trước, tĩnh dưỡng vài ngày để ổn định sức khỏe còn mổ. Đang tự nhiên mẹ em bị đau, nhịp tim không ổn đinh, người nhà đi gọi bác sĩ sang xem họ còn nói tôi vừa ở đấy xong là gì có chuyện gì? đừng có hơi động 1 tý là gọi bác sĩ. Lúc các bác sĩ sang thì mẹ em sắp mất rồi, họ cũng không hiểu tại sao bệnh như thế mà mẹ em mất được, họ nói để họ mổ tử thi xem nguyên nhân làm sao nhưng gia đình em không đồng ý.
 
Chỉnh sửa cuối:

Đại Ba

Xe điện
Biển số
OF-51041
Ngày cấp bằng
17/11/09
Số km
2,254
Động cơ
433,184 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em lại rảnh. Hầu các cụ tiếp.
IV. Sau khi vào làm việc trong xưởng dệt, việc buôn vải nhà em cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng trong nhà các cụ cũng tích cóp chút ít, và ruộng vườn cũng đã trồng trọt sẵn rồi, hồi ấy vẫn có 2 nhà giúp việcở sẵn vớiông bà từ lâu, nhưng vì theo từ đời cụ, lớn lên với nhau từ bé, nên coi như người nhà thôi, ko coi là người làm gì cả. Hồi ấy đất nhiều chả có mà làm, nên thiếu người chứ chẳng thiếu đất. 2 nhà bác này vợ ck con cái vẫn coi như chủ, nên làm đỡ hết công việc đồng áng cho. Chăn bò chăn trâu các thứ.
1 ông tên M, theo cụ từ hồi trẻ, bị bò đá hậu,ở vậy không vợ con cái, 1 bà D con gái nhà lái đò bị Pháp tàn sát từ vụ rút quân, Cụ thương nhận về nuôi,chạc tuổi ông Ngoại.
Hai người này Ô Bà đều cho đất mà làm , bà ngoại em được ông M làm thay công, mà có ông ngoại làm trong xưởng dệt rồi thế nên bà ko phải đổi công ngoài HTX.
Ông bà có 3 người con trai, như e đã kể trên, 1 bác mất sớm, còn lại hai bác sn 1954, 1 bác thì sn 1956. Dù kinh tế gia đình có giảm sút nhưng bà ngoại vẫn luôn luôn cố gắng giúp đỡ bằng tiền cho mọi người khó khăn trong vùng.
Năm 1954, quân ta thắng lớn, nên chúng ta muốn tổ chức lại bộ máy, lúc này bắt đầu chính sách xóa bỏ giai cấp, trao ruộng đất về tay nhân dân. Năm đầu nhà Ô Bà bình an vô sự, vì từ lâu đất ông bà bàn giao gần hết lại cho hợp tác xã, còn mỗi ít đất của ông M, bà D, trong đó đất của ông M ông ấy vất vả cày cấy, nhưng toàn bộ nông sản, lợi tức có được ông đều mang sang cho nhà ông bà lúcđầu là kêu để nhờ, sau thì bỏ đấy chẳng lấy về luôn. Bà D và ông M trước ở chung nhà đã không thích nhau rồi, sau này bả có gia đình riêng, nhà đồng con cuộc sống vất vả hơn ông M nhiều.Đơn giản thế thôi, thế là nảy sinh ghen ghét. Bà D có lên xã, tố cáo cụ ngoại em làm lý trưởng trên đan phượng,ông bà ngoại là tứ cựu địa chủ. Giờ vẫn bóc lột (ông M, bà D "bắt" làm thay công ). thôi thế là một đêm hè 1955, vợ ck con cái đang ngủ thì bà D dẫn dân quân với tự vệ phá cửa vào nhà trói ông bà ngoại em lại, ( bà ngoại đang bầu bác thứ 3).Ông lạy lục xin được dân quân tha cho bác 2 lúc ấy mới hơn 1 tuổi. còn đâu cả nhà ông chú cả nhà ông ngoại bị bắt trói gô ở sân đình, qua đêm đến sáng mới bày bàn bày băng rôn để hỏi.Ông M thấy thế vào can ngăn, giải thích, chửi bà D, thế là bị trói gô vào cùng với gia đình ông ngoại, quá trình thôi em không kể, chỉ biết mỗi lần kể đến,ông ngoại bà ngoại lúc nào cũng khóc ầng ậc nước mắt.
Sau 2 ngày, ông M do liên tục chửi bới, với cả không nhận, bị nhét phân bò, với dân ném đất cho. tới đêm thì đứt hơi. Bà ngoại thì bị ném vào trúng thái dương, hỏng mất một mắt trái ( sưng rồi mù hẳn, không nhìn thấy gì nữa).
Bình thường 3 ngày xử, nếu không nhận, thì hộiđồng nhân dân sẽ tự phán tội.Đánh đòn hay bòm bòm là tự dân tố cáo. Vì trước đến nay ông bà sống nhân đức cả vùng cùng biết. nên tất nhiên chẳng có tố cáo gì cả.
Đúng lúc tuyên bố tội trạng, thì bất ngờ ông K, người suýt chết được ông bà cưu mang mấy năm trước dẫn theo mấy người đến kịp lúc (Emđã kể ở phần trước).Ông K cùng mấy người đó mới giới thiệu rồi ra lệnh giải oan ngay tại chỗ cho gia đình ông bà.Ông bà lúc này ngất lịm vừa mệt vừa đói.
Ông M thì đã chết từ lâu.
Sau đó, hai gia đình được minh oan, nhưng vẫn chỉđược cấp lại gian nhà 3 gian ông ngoại sử dụng + 2 mảnh ruộng nhỏ, tiền bạc,đồ đạc bị tịch thu hết, gian nhà ông M đượcông bà ngoại cho cũng được trưng dụng làm trạm y tế, với nhà xác sau này ( Hiện tại tại thì đang làm đồn conan).
Ông bà được ông K hiện tại là phó ủy viên của chính sách ruộng đất mới.Ông K kể, sau khi rời nhà ông bà,ông K mớiđi tìm gia đình mình, nhưng họ mất cả, rồi bị trôi xuống tận dưới hạ lưu.được người dân mai táng cả rồi.Ông lúc đó mới làm đơn xin đi bộ đội, sau chiến dịch thắng lợi,ông được phân về làm phó ủy viên, chịu trách nhiệm thi hành chính sách khu vực làng em và và ixóm lân cận. Đọc văn bản vụ việc thấy tên quen quen, nên ông tức tốc về. May vừa kịp lúc.
Bà ngoại ngoài bị hỏng mất 1 mắt, thì có lẽ cũng bị động thai. cuối năm đó bà sinh bác 3. Nhưng từ bé đã hay ốm vặt. Bác 2 thì 16 tuổiđã xung phong đi bộ đội ( nhờ ông K tác động nên được nhận luôn). năm bác 3 15 tuổi, bị ốm nặng hơn tuần thì mất 2 tuần sau thì có giấy báo bác 2 tử trận.
Ông ngoại em năm nào đêm 30 cũng gào khóc chỉ đến khi bác 2 em về ( sau bố mẹ em đi tìm được di hài bác ở quảng trị cũng ly kỳ lắm, em sẽ kể tiếp) ông mới thôi.
Đau thương quá...
CCRĐ...
Cũng may cho dân tộc ta là mọi người dân cũng quên dần đi, hiện tại không ai còn thù hận nhau tới mức có thể khơi nguồn xung đột.
 

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,417
Động cơ
497,302 Mã lực
Chả có mảnh đất nào trên TG mà chịu nhiều chết chóc, bom đạn, đau thương như VN mình, đặc biệt là vùng đất miền Trung, những câu chuyện TL cũng nhắc nhở mình về những gì mà đôi khi cuộc sống mưu sinh xô bồ che lấp đi...
Em không có trải nghiệm gì để kể hầu các cụ, chỉ biết hóng thôi...hehe, thực tâm rất cám ơn các cụ/ mợ đã tạo lập và góp chuyện ở thớt này,
Thực ra có mảnh đất mà còn nhiều chết chóc và chiến tranh hơn VN mình nhiều cụ ạ, Cụ đọc mấy bài về Israel, zerusalem thì mới thấy lịch sử về chiến tranh của mình chưa ăn thua gì, những cuộc chiến tầm thiên niên kỷ cơ
 

mega_fun

Xe điện
Biển số
OF-76074
Ngày cấp bằng
22/10/10
Số km
2,093
Động cơ
442,989 Mã lực
Em lại rảnh. Hầu các cụ tiếp.
IV. Sau khi vào làm việc trong xưởng dệt, việc buôn vải nhà em cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng trong nhà các cụ cũng tích cóp chút ít, và ruộng vườn cũng đã trồng trọt sẵn rồi, hồi ấy vẫn có 2 nhà giúp việcở sẵn vớiông bà từ lâu, nhưng vì theo từ đời cụ, lớn lên với nhau từ bé, nên coi như người nhà thôi, ko coi là người làm gì cả. Hồi ấy đất nhiều chả có mà làm, nên thiếu người chứ chẳng thiếu đất. 2 nhà bác này vợ ck con cái vẫn coi như chủ, nên làm đỡ hết công việc đồng áng cho. Chăn bò chăn trâu các thứ.
1 ông tên M, theo cụ từ hồi trẻ, bị bò đá hậu,ở vậy không vợ con cái, 1 bà D con gái nhà lái đò bị Pháp tàn sát từ vụ rút quân, Cụ thương nhận về nuôi,chạc tuổi ông Ngoại.
Hai người này Ô Bà đều cho đất mà làm , bà ngoại em được ông M làm thay công, mà có ông ngoại làm trong xưởng dệt rồi thế nên bà ko phải đổi công ngoài HTX.
Ông bà có 3 người con trai, như e đã kể trên, 1 bác mất sớm, còn lại hai bác sn 1954, 1 bác thì sn 1956. Dù kinh tế gia đình có giảm sút nhưng bà ngoại vẫn luôn luôn cố gắng giúp đỡ bằng tiền cho mọi người khó khăn trong vùng.
Năm 1954, quân ta thắng lớn, nên chúng ta muốn tổ chức lại bộ máy, lúc này bắt đầu chính sách xóa bỏ giai cấp, trao ruộng đất về tay nhân dân. Năm đầu nhà Ô Bà bình an vô sự, vì từ lâu đất ông bà bàn giao gần hết lại cho hợp tác xã, còn mỗi ít đất của ông M, bà D, trong đó đất của ông M ông ấy vất vả cày cấy, nhưng toàn bộ nông sản, lợi tức có được ông đều mang sang cho nhà ông bà lúcđầu là kêu để nhờ, sau thì bỏ đấy chẳng lấy về luôn. Bà D và ông M trước ở chung nhà đã không thích nhau rồi, sau này bả có gia đình riêng, nhà đồng con cuộc sống vất vả hơn ông M nhiều.Đơn giản thế thôi, thế là nảy sinh ghen ghét. Bà D có lên xã, tố cáo cụ ngoại em làm lý trưởng trên đan phượng,ông bà ngoại là tứ cựu địa chủ. Giờ vẫn bóc lột (ông M, bà D "bắt" làm thay công ). thôi thế là một đêm hè 1955, vợ ck con cái đang ngủ thì bà D dẫn dân quân với tự vệ phá cửa vào nhà trói ông bà ngoại em lại, ( bà ngoại đang bầu bác thứ 3).Ông lạy lục xin được dân quân tha cho bác 2 lúc ấy mới hơn 1 tuổi. còn đâu cả nhà ông chú cả nhà ông ngoại bị bắt trói gô ở sân đình, qua đêm đến sáng mới bày bàn bày băng rôn để hỏi.Ông M thấy thế vào can ngăn, giải thích, chửi bà D, thế là bị trói gô vào cùng với gia đình ông ngoại, quá trình thôi em không kể, chỉ biết mỗi lần kể đến,ông ngoại bà ngoại lúc nào cũng khóc ầng ậc nước mắt.
Sau 2 ngày, ông M do liên tục chửi bới, với cả không nhận, bị nhét phân bò, với dân ném đất cho. tới đêm thì đứt hơi. Bà ngoại thì bị ném vào trúng thái dương, hỏng mất một mắt trái ( sưng rồi mù hẳn, không nhìn thấy gì nữa).
Bình thường 3 ngày xử, nếu không nhận, thì hộiđồng nhân dân sẽ tự phán tội.Đánh đòn hay bòm bòm là tự dân tố cáo. Vì trước đến nay ông bà sống nhân đức cả vùng cùng biết. nên tất nhiên chẳng có tố cáo gì cả.
Đúng lúc tuyên bố tội trạng, thì bất ngờ ông K, người suýt chết được ông bà cưu mang mấy năm trước dẫn theo mấy người đến kịp lúc (Emđã kể ở phần trước).Ông K cùng mấy người đó mới giới thiệu rồi ra lệnh giải oan ngay tại chỗ cho gia đình ông bà.Ông bà lúc này ngất lịm vừa mệt vừa đói.
Ông M thì đã chết từ lâu.
Sau đó, hai gia đình được minh oan, nhưng vẫn chỉđược cấp lại gian nhà 3 gian ông ngoại sử dụng + 2 mảnh ruộng nhỏ, tiền bạc,đồ đạc bị tịch thu hết, gian nhà ông M đượcông bà ngoại cho cũng được trưng dụng làm trạm y tế, với nhà xác sau này ( Hiện tại tại thì đang làm đồn conan).
Ông bà được ông K hiện tại là phó ủy viên của chính sách ruộng đất mới.Ông K kể, sau khi rời nhà ông bà,ông K mớiđi tìm gia đình mình, nhưng họ mất cả, rồi bị trôi xuống tận dưới hạ lưu.được người dân mai táng cả rồi.Ông lúc đó mới làm đơn xin đi bộ đội, sau chiến dịch thắng lợi,ông được phân về làm phó ủy viên, chịu trách nhiệm thi hành chính sách khu vực làng em và và ixóm lân cận. Đọc văn bản vụ việc thấy tên quen quen, nên ông tức tốc về. May vừa kịp lúc.
Bà ngoại ngoài bị hỏng mất 1 mắt, thì có lẽ cũng bị động thai. cuối năm đó bà sinh bác 3. Nhưng từ bé đã hay ốm vặt. Bác 2 thì 16 tuổiđã xung phong đi bộ đội ( nhờ ông K tác động nên được nhận luôn). năm bác 3 15 tuổi, bị ốm nặng hơn tuần thì mất 2 tuần sau thì có giấy báo bác 2 tử trận.
Ông ngoại em năm nào đêm 30 cũng gào khóc chỉ đến khi bác 2 em về ( sau bố mẹ em đi tìm được di hài bác ở quảng trị cũng ly kỳ lắm, em sẽ kể tiếp) ông mới thôi.
Mọi cuộc gặp gỡ tưởng như không liên quan tới nhau mà lại rất liên quan Cụ nhỉ.
 

giólangthang

Xe điện
Biển số
OF-373168
Ngày cấp bằng
10/7/15
Số km
3,231
Động cơ
592,765 Mã lực
Nơi ở
Đó đây, langthang
Em lại rảnh. Hầu các cụ tiếp.
IV. Sau khi vào làm việc trong xưởng dệt, việc buôn vải nhà em cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng trong nhà các cụ cũng tích cóp chút ít, và ruộng vườn cũng đã trồng trọt sẵn rồi, hồi ấy vẫn có 2 nhà giúp việcở sẵn vớiông bà từ lâu, nhưng vì theo từ đời cụ, lớn lên với nhau từ bé, nên coi như người nhà thôi, ko coi là người làm gì cả. Hồi ấy đất nhiều chả có mà làm, nên thiếu người chứ chẳng thiếu đất. 2 nhà bác này vợ ck con cái vẫn coi như chủ, nên làm đỡ hết công việc đồng áng cho. Chăn bò chăn trâu các thứ.
1 ông tên M, theo cụ từ hồi trẻ, bị bò đá hậu,ở vậy không vợ con cái, 1 bà D con gái nhà lái đò bị Pháp tàn sát từ vụ rút quân, Cụ thương nhận về nuôi,chạc tuổi ông Ngoại.
Hai người này Ô Bà đều cho đất mà làm , bà ngoại em được ông M làm thay công, mà có ông ngoại làm trong xưởng dệt rồi thế nên bà ko phải đổi công ngoài HTX.
Ông bà có 3 người con trai, như e đã kể trên, 1 bác mất sớm, còn lại hai bác sn 1954, 1 bác thì sn 1956. Dù kinh tế gia đình có giảm sút nhưng bà ngoại vẫn luôn luôn cố gắng giúp đỡ bằng tiền cho mọi người khó khăn trong vùng.
Năm 1954, quân ta thắng lớn, nên chúng ta muốn tổ chức lại bộ máy, lúc này bắt đầu chính sách xóa bỏ giai cấp, trao ruộng đất về tay nhân dân. Năm đầu nhà Ô Bà bình an vô sự, vì từ lâu đất ông bà bàn giao gần hết lại cho hợp tác xã, còn mỗi ít đất của ông M, bà D, trong đó đất của ông M ông ấy vất vả cày cấy, nhưng toàn bộ nông sản, lợi tức có được ông đều mang sang cho nhà ông bà lúcđầu là kêu để nhờ, sau thì bỏ đấy chẳng lấy về luôn. Bà D và ông M trước ở chung nhà đã không thích nhau rồi, sau này bả có gia đình riêng, nhà đồng con cuộc sống vất vả hơn ông M nhiều.Đơn giản thế thôi, thế là nảy sinh ghen ghét. Bà D có lên xã, tố cáo cụ ngoại em làm lý trưởng trên đan phượng,ông bà ngoại là tứ cựu địa chủ. Giờ vẫn bóc lột (ông M, bà D "bắt" làm thay công ). thôi thế là một đêm hè 1955, vợ ck con cái đang ngủ thì bà D dẫn dân quân với tự vệ phá cửa vào nhà trói ông bà ngoại em lại, ( bà ngoại đang bầu bác thứ 3).Ông lạy lục xin được dân quân tha cho bác 2 lúc ấy mới hơn 1 tuổi. còn đâu cả nhà ông chú cả nhà ông ngoại bị bắt trói gô ở sân đình, qua đêm đến sáng mới bày bàn bày băng rôn để hỏi.Ông M thấy thế vào can ngăn, giải thích, chửi bà D, thế là bị trói gô vào cùng với gia đình ông ngoại, quá trình thôi em không kể, chỉ biết mỗi lần kể đến,ông ngoại bà ngoại lúc nào cũng khóc ầng ậc nước mắt.
Sau 2 ngày, ông M do liên tục chửi bới, với cả không nhận, bị nhét phân bò, với dân ném đất cho. tới đêm thì đứt hơi. Bà ngoại thì bị ném vào trúng thái dương, hỏng mất một mắt trái ( sưng rồi mù hẳn, không nhìn thấy gì nữa).
Bình thường 3 ngày xử, nếu không nhận, thì hộiđồng nhân dân sẽ tự phán tội.Đánh đòn hay bòm bòm là tự dân tố cáo. Vì trước đến nay ông bà sống nhân đức cả vùng cùng biết. nên tất nhiên chẳng có tố cáo gì cả.
Đúng lúc tuyên bố tội trạng, thì bất ngờ ông K, người suýt chết được ông bà cưu mang mấy năm trước dẫn theo mấy người đến kịp lúc (Emđã kể ở phần trước).Ông K cùng mấy người đó mới giới thiệu rồi ra lệnh giải oan ngay tại chỗ cho gia đình ông bà.Ông bà lúc này ngất lịm vừa mệt vừa đói.
Ông M thì đã chết từ lâu.
Sau đó, hai gia đình được minh oan, nhưng vẫn chỉđược cấp lại gian nhà 3 gian ông ngoại sử dụng + 2 mảnh ruộng nhỏ, tiền bạc,đồ đạc bị tịch thu hết, gian nhà ông M đượcông bà ngoại cho cũng được trưng dụng làm trạm y tế, với nhà xác sau này ( Hiện tại tại thì đang làm đồn conan).
Ông bà được ông K hiện tại là phó ủy viên của chính sách ruộng đất mới.Ông K kể, sau khi rời nhà ông bà,ông K mớiđi tìm gia đình mình, nhưng họ mất cả, rồi bị trôi xuống tận dưới hạ lưu.được người dân mai táng cả rồi.Ông lúc đó mới làm đơn xin đi bộ đội, sau chiến dịch thắng lợi,ông được phân về làm phó ủy viên, chịu trách nhiệm thi hành chính sách khu vực làng em và và ixóm lân cận. Đọc văn bản vụ việc thấy tên quen quen, nên ông tức tốc về. May vừa kịp lúc.
Bà ngoại ngoài bị hỏng mất 1 mắt, thì có lẽ cũng bị động thai. cuối năm đó bà sinh bác 3. Nhưng từ bé đã hay ốm vặt. Bác 2 thì 16 tuổiđã xung phong đi bộ đội ( nhờ ông K tác động nên được nhận luôn). năm bác 3 15 tuổi, bị ốm nặng hơn tuần thì mất 2 tuần sau thì có giấy báo bác 2 tử trận.
Ông ngoại em năm nào đêm 30 cũng gào khóc chỉ đến khi bác 2 em về ( sau bố mẹ em đi tìm được di hài bác ở quảng trị cũng ly kỳ lắm, em sẽ kể tiếp) ông mới thôi.
nhắc CCRĐ thì ông nội em ko bị bắn là do khi đó đã bị mù và bà nội em bị trói thay, xưa xửa xừa xưa nhà ông bà nội cũng có tí đk mí nuôi dấu được CB vậy mừ ... nhà thờ bị đập phá, bị thu sạch, khi đó bố em còn nhỏ phải theo anh trai thoát li
 

Dinh Troc

Xe hơi
Biển số
OF-25526
Ngày cấp bằng
10/12/08
Số km
185
Động cơ
490,932 Mã lực
em ở xã đó! cháu Bác Khái- nhà có a Lâm- bác có họ hàng với em không đấy???
(mẹ em là em út bác K)
p/s em nhầm tên xã, đúng là Thuỵ Lôi :D
Quê ngoại em cũng ở đấy, đúng là Thụy lôi, đi đến phà triều dương thì rẽ phải xuống dốc
 

đại dương xanh 06

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-736861
Ngày cấp bằng
22/7/20
Số km
771
Động cơ
73,552 Mã lực
Đau thương quá...
CCRĐ...
Cũng may cho dân tộc ta là mọi người dân cũng quên dần đi, hiện tại không ai còn thù hận nhau tới mức có thể khơi nguồn xung đột.
Nhà em, cụ nội nam may mắn mất trước CCRĐ vài năm. Cụ bà bị chính ông con nuôi (con ruột em cụ nội) đấu tố phải ra lều giữa đồng ở, ko ai được ra chăm. ít bữa thì mất. Đến hồi mở cửa, nội tộc cũng bao dung xá tội cho về cội nguồn. Âu cũng là thời nó thế, đạo nghĩa con người vốn mong manh với giông bão thời cuộc, khó tránh khỏi ngả nghiêng. Chỉ trách những kẻ gây ra giông bão của cả một giai đoạn lịch sử.
 
Chỉnh sửa cuối:

Gato2009

Xe điện
Biển số
OF-53653
Ngày cấp bằng
26/12/09
Số km
2,642
Động cơ
379,196 Mã lực
Thực ra có mảnh đất mà còn nhiều chết chóc và chiến tranh hơn VN mình nhiều cụ ạ, Cụ đọc mấy bài về Israel, zerusalem thì mới thấy lịch sử về chiến tranh của mình chưa ăn thua gì, những cuộc chiến tầm thiên niên kỷ cơ
Em chưa tìm hiểu kỹ về các cuộc chiến vùng đó, nhưng em nghĩ số lượng bom đạn trút xuống VN thì rất có thể nhiều hơn, ngoài ra thì LS 2000 năm xủa mình thì tầm từ tk 10 trở lạo đây chiến tranh cũng liên miên...chém bừa có gì sai cụ thứ lỗi ạ.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top