- Biển số
- OF-344992
- Ngày cấp bằng
- 1/12/14
- Số km
- 2,013
- Động cơ
- 298,349 Mã lực
Năm 2003, em mới đi làm được hơn 1 năm, hồi đó em ra trường thì thi vào BQLDA của 1 Bộ, rồi làm ở đấy mấy năm ạ. Em được phân vào 1 hợp phần về khảo sát việc trồng rừng tái sinh phủ bồi lên diện tích rừng nguyên sinh. Công việc thì chuyên môn về lâm nghiệp, nhưng em theo về khía cạnh khảo sát xã hội - đời sống (của đồng bào dân tộc vùng cao, nơi có dự án) và sử dụng tiếng anh phục vụ văn bản cho nhóm
Nhóm hợp phần của em có 1 sếp T (một chú sinh năm 1958, người miền trung, cựu chiến binh đánh biên giới), một anh Q, bên kiểm lâm chuyển sang, 7x đầu và 1 anh P 7x cuối kinh tế quốc dân
Nhóm bọn em được gắn bó với 1 cái xe và 1 bác lái xe suốt cả dự án, xe là cái Prado cũ màu xanh, nhỏ nhỏ chứ không to như bây giờ, bác lái tên S, vẫn đùa là S điếc vì bác ấy ...điếc thật , nếu khám sức khỏe bây giờ chắc không đủ tiêu chuẩn bằng B2 đâu, nhưng lại là 1 tay lái cực cứng của BQLDA, gần như quanh năm ngày tháng chỉ leo trèo suốt các tỉnh miền núi Đông bắc, Tây bắc, rồi Tây nguyên, Trung bộ
Đường núi những năm 199x, đầu 200x thì chắc chắn các Cụ Mợ từng trải qua đều hiểu rõ ạ
Câu chuyện này em đã chia sẻ trong dòng topic Vô Thủy Vô chung, cũng ngót chục năm rồi, em xin gõ lại ạ
Đó là 1 chuyến đi cũng vào tầm thời gian này, sớm hơn chút... em không còn nhớ chính xác, nhưng đâu đó cuối tháng 11 âm, đầu tháng chạp, vì khi từ chuyến công tác này về, chỉ không lâu sau là nghỉ Tết.
Vẫn là cái xe Prado xanh ấy, có bác S điếc cầm lái, sếp T ngồi ghế trước, còn 3 anh em ngồi ghế sau, em luôn luôn được ưu tiên ngồi ngoài cùng bên phải, sếp T bảo gái ngồi đấy cho đỡ say. Sau này em mới biết đó là chỗ được cho điểm an toàn cao nhất xe.
Chuyến đi hôm đó đúng cơn gió mùa đông bắc về, mưa dày hạt, rét căm căm ... cái rét tháng 11 âm lịch trong mưa phùn gió bấc quyện với cảnh núi rừng Tây Bắc xám mờ bàng bạc trong màn bui nước ...nó buồn thê lương ạ
Đường xấu, mưa lầy, cái xe chở 5 người gầm gừ lắc lư leo từng đoạn dốc, khúc quanh
Cái xe hồi ấy em nhớ là nó giống y như này ạ
Dạ, em xin tiếp mạch chuyện chuyến công tác ạNhư phim ấy ạ
Em xin tiếp tục chuyện ạ
Nhóm bọn em đi từ sáng, lên đến tỉnh cũng đã trưa, ăn cơm với mấy anh chị bên Sở NNPTNT (cũng là cộng tác viên cơ sở của DA) xong rồi về huyện, lại ghé vào phòng NN huyện, rồi mới xuống xã, không, nói đúng hơn là leo lên xã, vì xã vùng sâu, đi vào trong núi
Xe lại lộc cộc, leo trèo, máy cứ gằn lên vì đường mỗi lúc 1 khó đi, có những lúc máy xe gào lên như cáu kỉnh giống hệt nét mặt của bác S. Sếp T thì bảo, ông S này không nghe thấy tiếng máy đâu, nên cứ đạp ga cho rung xe lên để biết
Loay hoay vượt hết đoạn đường vừa dốc, vừa quanh co, vừa trơn vì mưa lạnh, lên đến ủy ban xã thì cũng đã gần 6h. Ủy ban xã nằm ở lưng 1 quả đồi, cao hơn mặt đường. Cái xe khốn khổ gào lên 1 lần nữa khi bác S lái vòng từ đường leo lên, trườn qua cái cổng cũ kỹ rồi chui vào sân ủy ban, dường như nó phì ra 1 tiếng nặng nhọc khi mấy chú cháu lục tục xuống xe.
Đón bọn em là 1 bác cán bộ xã, với 1 anh nữa, trẻ trẻ, là cháu của bác ấy. Bác ấy nhà ngay gần ủy ban, cũng ở trên 1 lưng đồi nhưng chéo vào sâu phía trong núi, cách ủy ban khoảng 300m về phía bên kia của con đường (năm 2013, khi có công việc quay lại đây, em không còn nhận ra cảnh vật cũ nữa, đã thay đổi hoàn toàn, con đường được làm đẹp, trải nhựa, chạy suốt vào núi và còn liên thông đi xã khác, chứ không phải là đường 1 chiều như hồi đó, Ủy ban đã xây 3 tầng, nhà cửa dân cư đông đúc xung quanh hơn nhiều, nói gì nói, Nông thôn mới đã góp phần rất nhiều cho việc thay da đổi thịt cơ sở hạ tầng này ạ)
Ủy ban lúc đó là 1 dãy nhà, nói chính xác là 2 dãy nhà nằm vuông góc với nhau, hình chữ L, với cái sân xi măng, nơi mà chiếc Prado đang nằm lầm lì cáu kỉnh
Kiểu nhà cấp 4 mái ngói cũ kỹ những năm 9x chắc các Cụ Mợ vẫn còn nhớ chứ ạ
Dãy nhà dài, nhìn thẳng ra cổng, có 1 gian lớn là hội trường, còn 2 hoặc 3 buồng nhỏ
Dãy nhà ngắn hơn, nhìn vuông góc, có 3 buồng, buồng ở giữa là Y tế
Góc giữa 2 đầu nhà gặp nhau là 1 cái giếng nước (hay bể nước em cũng không nhớ nữa) và WC "cổ điển truyền thống của thế kỷ trước"
Nhà thì mái ngói nghiêng, phía trước kéo dài ra có thêm phần hè đi trước các cửa
Em vẽ lại để minh họa đây ạ, tỷ lệ chỉ là ước lệ thôi ạ
Ngoằn ngoèo là con đường đi lên ạ
Phần xanh lá cây góc trên bên phải, bên kia con đường so với ủy ban là phần đồi có nhà của bác cán bộ xã đón bọn em, bác ấy ở gần nên được giao luôn nhiệm vụ như bảo vệ, thường trực, cầm chìa khóa ủy ban luôn
Hai dãy nhà, sân như hình
Số 1 là Hội trường
Số 2 là phòng y tế
Cái đỏ đỏ là cái xe của bọn em nằm sượt ở đấy
Hình tròn là bể/ giếng nước
Dòng chảy xanh xanh là 1 con suối nhỏ, em cũng không biết/ nhớ là nó chảy như thế nào nữa
Cái vạch xanh lá ở 2 dãy nhà là phần hè chạy trước cửa các phòng
Bác cán bộ xã dẫn bọn em vào, cửa hội trường đã mở sẵn, mấy thầy trò lục tục đặt đồ đạc, balo xuống mấy dãy bàn ghế cũ kỹ. Hội trường xã ngày ấy các Cụ Mợ chắc cũng nhớ rồi ạ.
Bác cán bộ bảo mấy anh em nghỉ ngơi chút, rồi cùng sang nhà bác ăn cơm chiều, nhà bác có chỗ ngủ, nếu không chê thì cứ ngủ lại, còn nếu không thì ngủ lại ủy ban cũng được, chưa có chăn thì bác sẽ cho mượn
Sếp T em cảm ơn, nói là anh em đi dự án quen rồi, cứ để ngủ ở ủy ban cũng là rất ổn, chỉ mượn thêm cái chăn cho ...em, còn lại các đàn ông đã quá quen, áo mang theo đủ chiến đấu (em biết thừa, chả ngủ ngáy gì đâu, đã dí dủm với nhau trên xe về hội phỏm đêm và cái can nhựa vẫn ở trên xe chưa mang xuống...
Đây cũng không phải chuyến công tác đầu tiên của em mà
Để bọn em nghỉ chút, thì bác ấy bảo mọi người sang nhà bác ấy ăn cơm. bác ấy bảo đi xe máy với người cháu đèo bọn em sang nhà vì ô tô đâu không leo lên nhà bác ấy được, cứ để ở ủy ban cho gọn. Mấy anh em leo lên xe máy ( 2 xe kẹp 2 người, em được ưu tiên đi chuyến cuối 1 mình bác ấy chở)
Hai vợ chồng bác ấy đều là người quê Thái Bình, lên lập nghiệp trên này, nhà nghèo lắm, nhưng vẫn soạn sửa mâm cơm đầy đặn mời bọn em.
Cơm nước xong xuôi bên nhà bác cán bộ thì cũng tầm gần 8h, trời mùa đông, bước ra cửa là núi rừng tối sẫm đen ngòm, mưa phả vào lạnh buốt. Lại lần lượt lên xe về ủy ban
Lúc hai xe chở 4 người đi trước, em phụ dọn dẹp với bác gái, bác hỏi em tối nay có gì ngủ lại bên này, em thì ngại, nên xin phép sang cùng bên kia để còn soạn sửa văn bản mai làm việc
Thực ra thì bên nhà bác ấy không có sóng di động, chỉ ở ủy ban mới có được 1 vạch lúc mờ lúc tỏ
Em còn phải ôm cái Nokia mess đêm chứ
Rồi bác trai quay lại đón em chuyến chót, bác gái tiễn em ra cửa, hỏi bác trai là bọn em ngủ ở hội trường à, bác trai ừ
Bác gái vỗ vỗ vào cái balo em đeo sau lưng (em hồi đó đi đâu cũng đeo balo như con dở ấy) bảo: ngủ trên hội trường nhé, cho ấm
........
Mãi sau này em mới hiểu hết ý của bác gái ...hic...
Khi em sang ủy ban thì đã thấy hội trường ầm ầm tiếng cười nói, bàn ghế đã được kê lại, xới đã mở, can đã mang vào và khói thuốc mù mịt, bác cán bộ cũng vào tham gia, còn anh cháu trẻ thì đã đi về đâu rồi không biết ... hì
Em ngồi một lúc, mess, snake ...thì cũng hơi mệt, thế là loay hoay tìm ghép bàn ghế lấy chỗ ngủ, định bụng chui xuống góc phòng xa chỗ mấy ông đang phỏm, thì sếp T bảo: có phòng nào tiện cho con này nó sang ngủ sớm
Bác cán bộ bảo có phòng y tế, có giường, gối đầy đủ, bác cho mượn cái chăn đơn của bác
Thế là em lếch thếch đeo balo đi theo bác ấy xuống phòng y tế ...vì ở HT tiếng reo hò sung sướn của xới phỏm quyện với mùi thuốc là thực sự là không ngủ nổi ....
Lúc đó là khoảng 10h
Cả đợt nghỉ Tết em thấy còn nhọc hơn cả đi làm ấy, túi bụi ạ, cứ cầm vào điện thoại là cũng tối muộn rồi, có 1 lần hôm mùng 3, em gõ được 1 đoạn thì không hiểu sao nó lại bị bay mất, chắc là em quen gõ trên laptop hơn, mong các Cụ Mợ thông cảm cho em ạ
Bác cán bộ dẫn em đi xuống dãy nhà ngang, phòng y tế nằm ở giữa (số 2)
Em với bác ấy vì mưa phùn khá dày hạt, gió núi lùa mạnh, nên đi men theo hành lang chứ không đi chéo qua sân
Đến trước cửa phòng y tế, đó là 1 cái phòng giống hệt như 2 phòng bên cạnh, đều có 1 cửa ra vào bên cạnh 1 cửa sổ
Cánh cửa gỗ, cũ kỹ, có 1 thanh khóa kiểu xoắn như cái quẩy, cái này bây giờ gần như tuyệt chủng rồi, nhưng em cũng không biết mô tả như nào, nó lồng vào 1 cái khuy và khóa bằng 1 cái khóa to đùng
Mở cửa, bác cán bộ với tay vào bật đèn, ánh đèn vàng quạch bừng lên
Bác bảo em vào đi không gió, để bác đi lấy chăn
Em bước vào phòng, có thể là phòng y tế nên khá sạch sẽ, không có mùi gì khó chịu, nhưng cũng không thoang thoảng mùi cồn như kiểu các phòng y tế điển hình hồi đó
Phòng khá sơ sài, nhìn từ ngoài vào thì cửa vào bên tay phải, bên trái là cửa sổ
Bên trong thì sát cửa sổ là 1 cái bàn làm việc với 3 cái ghế, phía góc trong bên trái là 1 cái giường, bên phải, đối diện với cái giường là 1 cái tủ sơn trắng, 1 cánh kín 1 cánh có kính
Cái giường là giường sắt cũ, màu sơn hay màu gỉ cũng lẫn lộn với nhau
Ngăn đôi phòng là 1 cái ri đô vải trắng treo lên 1 cái dây chạy ngang phòng, phần ri đô này kéo hết về 1 phía che đi 1 phần đầu giường
Sau đó khi vào giường ngồi chờ bác cán bộ mang chăn đến thì em mới thấy là phía cuối phòng cũng có 1 cửa sổ nữa, vị trí em mô tả lại như này để các Cụ Mợ dễ nhìn ạ, tỷ lệ em chỉ ước lệ thôi ạ
Đỏ là cái giường sắt, xanh là cái tủ, nâu là cái bàn làm việc với 3 cái ghế gỗ để quanh đó
Hình mũi tên là cái ri đô nhưng nó đang được kéo sát vào phía đầu giường (hay đuôi giường em cũng không biết)
Số 1 và 2 là 2 cái cửa sổ, có chấn song bằng sắt, có 1 cái ngoắc từ 1 cánh cửa vào cái song sắt này
Em nhớ rõ như vậy vì sau khi bác mang chăn cho, em lò dò đi đóng cửa chính và xem cả 2 cái cửa sổ xem đóng chốt như thế nào, em nhát ạ
Cửa chính thì chỉ có 1 cái then ngang, không có khóa
Em quay lại giường, giữa trần nhà là 1 bóng đèn tròn có cái chụp/ chao đèn như cái nón, ánh sáng vàng quạch. Việc thứ 2 sau khi xem chốt các cửa là em tìm cái công tắc đèn, thì oái oăm là nó lại nằm ngay cạnh cửa ra vào. Như vậy là nếu tắt đèn là em phải đi mò mấy bước mới về giường, hơn nữa ngoài cái đèn này thì chả còn cái đèn nào khác, mà em thì không thể ngủ thiếu đèn được ...hu hu
Thế là em quyết định để đèn sáng mà ngủ
Vậy là em quay đầu về phía rido, kê cái balo xuống làm gối, dở cái chăn ra, ôi, mùi thuốc lá
Nhưng rét quá, thuốc men gì cũng phải dùng thôi
Nằm xuống giường thì nghe tiếng nước chảy rả rích phía cái cửa sổ số 2 vọng vào, vì thế em mới biết là phía đó có dòng chảy
Em nằm hí hoáy nghịch điện thoại thêm 1 chút thì buồn ngủ kéo đến, không có ổ cắm để sac gần giường nên cũng ngừng chơi, liu riu ngủ, nhìn điện thoại, lúc đó là 10h28
Đây là con số đến giờ em vẫn nhớ
Em ngủ không biết bao lâu, nhưng rất sâu, không mơ mộng gì, thì ...... chợt tỉnh
Tỉnh như sáo
Mắt mở thao láo
Các Cụ Mợ chắc cũng đã có lần trải qua trạng thái này ...đang ngủ ngon sâu, thì tự nhiên tỉnh, tỉnh như chưa bao giờ ngủ, mà không biết được vì sao mình tỉnh ấy ạ
Tik tak định thần ..... em thấy xung quanh mình ....tối om
Cái đèn vàng cũ kỹ treo trên trần nhà cót ép đã tắt ngúm từ lúc nào....