Đúng là em cũng thấy chuyện này mợ Mẫu Đơn đã kể ở đâu rồi, nhưng đọc lại vẫn thấy hay. Yếu tố nước như một dòng dẫn, em hiểu vậy có đúng không cụ Thanh ngưu? Trước cụ hỏi đúng câu như vậy cho trường hợp nhà cụ Đại Bao.
Em không nhớ lắm các chi tiết ạ, thực ra đó cũng là cách của em để nhẹ đầu và tránh ảnh hưởng đến các nhận định tiếp theo.Đúng là em cũng thấy chuyện này mợ Mẫu Đơn đã kể ở đâu rồi, nhưng đọc lại vẫn thấy hay. Yếu tố nước như một dòng dẫn, em hiểu vậy có đúng không cụ Thanh ngưu? Trước cụ hỏi đúng câu như vậy cho trường hợp nhà cụ Đại Bao.
3 tuổi thì cầu thang bố mẹ vẫn phải để ý bác ạe cứ nghĩ thành viên of toàn 3x thì cư xử nó khác mà vào thớt hay này vẫn ko hiểu nhiều cụ "cố tình" hay "cố ý" phá nữa. Đêm qua thức trắng lội 76pgs xong thì bé f1 3 tuổi nhà e 2 hôm nay 3 lần bị ngã đau gần nhất trưa nay bị trượt cầu thang rách 1 miếng trán
À còn “nhà cụ Đại Bao” thì cũng như vậy, là tính toán ra nó phải có yếu tố đặc trưng ở phương vị cụ thể.Đúng là em cũng thấy chuyện này mợ Mẫu Đơn đã kể ở đâu rồi, nhưng đọc lại vẫn thấy hay. Yếu tố nước như một dòng dẫn, em hiểu vậy có đúng không cụ Thanh ngưu? Trước cụ hỏi đúng câu như vậy cho trường hợp nhà cụ Đại Bao.
Câu chuyện của mợ quen quen, có phải lâu lắm rồi mợ đã kể ở đâu đó không nhỉ? (mình không nhớ rõ lắm, láng máng đại ý như vậy).
Và nếu đúng thế thì trước mợ không vẽ sơ đồ hiện trường, chỉ kể bằng lời nội dung, không mô tả về mấy dòng nước. Sau đó mình có hỏi mợ kiểu “có phải phía sau căn phòng ấy có một dòng nước hoặc vực nước hay không”…
Đó là mình nhớ láng máng nhuw vay.
Dạ vâng ạĐúng là em cũng thấy chuyện này mợ Mẫu Đơn đã kể ở đâu rồi, nhưng đọc lại vẫn thấy hay. Yếu tố nước như một dòng dẫn, em hiểu vậy có đúng không cụ Thanh ngưu? Trước cụ hỏi đúng câu như vậy cho trường hợp nhà cụ Đại Bao.
Biếu cụ nụ cườiẶc, há há…
Vậy mình nhớ rồi!Dạ vâng ạ
Chuyện này em post lần đầu lên OF (và cũng chưa post ở bất kỳ diễn đàn nào khác) là ở mạch topic Vô Thủy Vô Chung ạ, khoảng năm 2013-2014 ạ, cũng đã ngót chục năm rồi, thời gian như vó ngựa câu
Em còn nhớ hồi đó em trẻ, trí nhớ chưa lão hóa như bây giờ, em gõ dài lắm, nhiều lần post mới hết chuyện, em tả tỉ mỉ cả bữa cơm bên nhà bác cán bộ nữa, rồi tả tỉ mỉ cả cái giường sắt vốn dĩ màu trắng nhưng đến lúc đó đã là màu nâu đốm ngả vàng, cái ri đô màu trắng ngả màu thời gian ....
Cụ trauxanh ngày ấy có hỏi em 2 ý ạ
Một là có dòng chảy ở phía sau ngôi nhà không?
Hai là ngôi nhà chính (hội trường) và cũng là hướng cổng UBND hướng về phía Đông Nam có đúng không?
Ngày ấy em cũng trả lời ạ, về phương hướng thì em không nhớ rõ vì cả khi đến và khi về trời xám xịt, sũng nước
Còn về dòng chảy thì em lúc đầu không nói đến, nhưng Cụ trauxanh hỏi nên em đã nhớ ra và tả lại là có 1 con suối nhỏ cạn chảy phía sau dãy nhà
Cũng chính vì thế mà bây giờ kể lại câu chuyện, mặc dù lược giản đi rất nhiều, em vẫn nhớ yếu tố này ạ
Lần trước em chỉ gõ phím mô tả tỉ mỉ, nhưng giờ già rùi, lười gõ nên minh họa bằng hình vẽ nguệch ngoạc trên máy tính ạ
Theo câu chuyện của mợ ấy thì đó là tầm 200x, x sơ sinh nhi đồng Lão Huynh ợ. Tầm đó em cũng lăn lộn vạt biên viễn với vùng cao, thì cơ bản các UBND xã đều đơn sơ, thậm chí có thể nói là có phần tồi tàn như thế, và vị trí những UBND xã vùng sâu thì nằm chủ yếu là trên sườn 1 quả đồi, rất tự nhiên, lý do đơn giản là cao ráo, tránh ngập lụtVậy mình nhớ rồi!
Thực tình thì ngày đó cũng như giờ thôi, nghe câu chuyện là mình biết tính chất khu vực sẽ như vậy, và mình chỉ hỏi về những cái mà người thường có thể nhìn thấy để mô tả, chứ các vấn đề âm thầm phức tạp thì mình biết để đó chứ hỏi người ta cũng không thể nhận biết hoặc mô tả được.
Khu đất này thuộc loại Cô âm Bạch hổ, nên dùng làm nơi xây đền miếu chứ không thuận cho công sở, Uỷ ban lập nơi đây sẽ còn nhiều phức tạp về công việc (nếu mợ tìm hiểu thêm thông tin).
Tất nhiên trải nghiệm đó của mợ cũng rất thú vị!
Em không được đọc topic Vô Thủy Vô Chung. Nhưng em đọc Chuyện Tâm Linh Trong Cuộc Sống ở mấy Topic đầu trước thấy Mợ đăng dở truyện này. Đến đoạn Nhà Văn Hóa xã là mợ ngưng luôn. Ngoài ra cũng có vài chuyện hay của Các Cụ cũng bị dừng giữa chừng.Dạ vâng ạ
Chuyện này em post lần đầu lên OF (và cũng chưa post ở bất kỳ diễn đàn nào khác) là ở mạch topic Vô Thủy Vô Chung ạ, khoảng năm 2013-2014 ạ, cũng đã ngót chục năm rồi, thời gian như vó ngựa câu
Em còn nhớ hồi đó em trẻ, trí nhớ chưa lão hóa như bây giờ, em gõ dài lắm, nhiều lần post mới hết chuyện, em tả tỉ mỉ cả bữa cơm bên nhà bác cán bộ nữa, rồi tả tỉ mỉ cả cái giường sắt vốn dĩ màu trắng nhưng đến lúc đó đã là màu nâu đốm ngả vàng, cái ri đô màu trắng ngả màu thời gian ....
Cụ trauxanh ngày ấy có hỏi em 2 ý ạ
Một là có dòng chảy ở phía sau ngôi nhà không?
Hai là ngôi nhà chính (hội trường) và cũng là hướng cổng UBND hướng về phía Đông Nam có đúng không?
Ngày ấy em cũng trả lời ạ, về phương hướng thì em không nhớ rõ vì cả khi đến và khi về trời xám xịt, sũng nước
Còn về dòng chảy thì em lúc đầu không nói đến, nhưng Cụ trauxanh hỏi nên em đã nhớ ra và tả lại là có 1 con suối nhỏ cạn chảy phía sau dãy nhà
Cũng chính vì thế mà bây giờ kể lại câu chuyện, mặc dù lược giản đi rất nhiều, em vẫn nhớ yếu tố này ạ
Lần trước em chỉ gõ phím mô tả tỉ mỉ, nhưng giờ già rùi, lười gõ nên minh họa bằng hình vẽ nguệch ngoạc trên máy tính ạ
Các cụ đc trải nghiệm cũng hay. Em đến 1993 mới nhìn thấy núi ( thật ra là thủy điện HB) 1999 hay 2000 mới lần đầu nhìn thấy biển. 2005 hay2006 mới lần đầu đi qua hầm Hải Vân . 2011 mới biết SG.. và 2018 mới biết Kiên Giang ..và cuối 2021 mới biết Lào Cai..heTheo câu chuyện của mợ ấy thì đó là tầm 200x, x sơ sinh nhi đồng Lão Huynh ợ. Tầm đó em cũng lăn lộn vạt biên viễn với vùng cao, thì cơ bản các UBND xã đều đơn sơ, thậm chí có thể nói là có phần tồi tàn như thế, và vị trí những UBND xã vùng sâu thì nằm chủ yếu là trên sườn 1 quả đồi, rất tự nhiên, lý do đơn giản là cao ráo, tránh ngập lụt
Sự thay đổi mạnh mẽ nếu như không nói là lột xác bắt đầu khi chương trình nông thôn mới được phát động và triển khai về cấp cơ sở
Điện đường trường trạm phủ dần lên các vùng khó khăn này. Và các UBND xã dần được xây mới, di dời hoặc kiến tạo lại vị trí, khác hẳn
Những năm 2015-2017 em đi lên vùng Tây Bắc, UBND xã đã là những công sở khá bề thế cạnh các trục đường rộng rãi, dân cư đông đúc
Sau 15 năm, sự thay đổi ở vùng cao này là 1 trời 1 vực
Nếu sức khỏe anh nhà vẫn bình thường thì cứ kệ thôi mợ ạ. Kể từ sau khi bố em mất thì em đi viếng đám ma thường xuyên hơn, như bố mẹ bạn học cùng lớp, cùng khóa và thậm chí cả người em không quen biết ạ.Cách đây khoảng 4-5 năm, chồng e bị hậu bối ở gáy (lúc đầu còn tưởng là mụn nhọt bt cơ ạ) phải vào bv mổ. Sau mổ, chỗ đó thành sẹo. Và đặc biệt, kể từ ngày đó suốt ngày chồng e nằm mơ thấy những ng quen đã mất từ rất lâu rồi. Mơ nhiều quá nên chồng e lúc nào cũng đeo 1 cái túi nhỏ chứa tỏi ở ngực và có cả cành dâu để đầu giường. Thế mà vẫn chẳng hết, các cụ mợ ạ.
E kể thêm 1 chút là chồng e có kiểu tính cách như ng già ấy. Sn 73 mà nếp sống cứ như kiểu ng già ngày xưa ấy. Ví dụ: có a bạn nào đó chỉ giúp ông ý có nhõn 1 lần ngày xửa ngày xưa từ những năm 9x, cũng k quen thân lắm nhưng a đó đã mất rồi, mất đc tầm hơn 10 năm nay. Và cứ trc tết là chồng e lại mang hộp bánh chai rượu đến thắp hương a kia. Chưa 1 năm nào bỏ dở. K chỉ có a bạn đấy, tất cả những ng đã từng chơi, từng quen kiểu hay ngồi bia bọt chẳng hạn mà đã mất rồi thì ôg chồng e đều thế. Cứ trc tết là ông ý tự đi mua đồ và tự đi đến từng nhà để thắp hương. K năm nào bỏ ạ.
Có phải vì như thế k mà từ sau ngày mổ hậu bối, suốt ngày ông ấy nằm mơ thấy những ng đã mất ạ? Có khi mơ thấy ng bạn đó, có khi mơ thấy cả bố bạn đã mất( bạn vẫn sống, bố ông bạn thì mất, e chả hiểu liên quan gì mà chồng e cũng mơ đến). Có lần mơ thì ng ta nhắn nhủ gì đấy mà sáng ra ông chồng e lại quên mất.
Các cụ cho e hỏi có cách nào để hết việc mơ thấy ng âm k ạ? Đeo tỏi, cành dâu là vô tác dụng rồi ạ
Chuyện nghe ghê quá .Sau này, khi kết thúc chuyến đi, tập hợp lại những lời kể của mọi người, thì em hiểu được câu chuyện diễn ra như thế này ạ
- Sau khi đưa chăn cho em, em chốt cửa xong thì bác cán bộ lại quay lên Hội trường ngồi rượu phỏm thêm với 4 ông nhà em 1 lúc nữa
- Sau khi bác cán bộ về thì mâm rượu phỏm này vẫn tiếp tục rôm rả, và ĐIỆN KHÔNG HỀ TẮT
- Đang yên đang lành thì thấy tiếng em hét thất thanh, nên cả 4 người quăng bài xuống chạy ra
Phía trước cửa hội trường cũng có 1 bóng đèn vàng, nó hắt ra sân và sang dãy nhà ngang, dù tối và mưa nhưng vẫn đủ để mọi người nhìn thấy em đứng giữa sân tóc tai bù xù như con dở
- Bác S điếc thì có nhìn đồng hồ theo phản xạ thói quen, lúc đó là xấp xỉ 12h
- 2 anh xốc vào phòng thì nói là phòng hoàn toàn bình thường, nhưng rất lạnh, chắc là vì trên hội trường thuốc khói mù mịt nên ấm hơn
- Hôm sau Sếp có hỏi bác cán bộ thì bác ấy bảo phòng ấy ... chưa ai ngủ lại qua đêm cả
- Bác S điếc lân la hỏi chị em cán bộ xã thì biết phòng y tế ấy còn có chức năng là thỉnh thoảng có ca nào ngã suối, đuối nước, tai nạn mà cấp cứu kịp lên Ủy ban thì để đó, cũng có 1 chị bị đuối nước cách đấy mấy năm đưa lên nằm đó thì đi, để đó hết ngày thì người nhà mới lên đưa về
Câu chuyện này của em chỉ có vậy thôi ạ, nhưng cho đến giờ, chưa khi nào em gặp lại 1 hiện tượng rõ nét, sợ hãi đến thế ạ
Em cảm ơn Cụ ạ, kính chúc Cụ và Gia đình năm mới Mạnh khỏe, Vạn an ạ
Mợ ý hỏi làm thế nào để hết cơ cụ ạNếu sức khỏe anh nhà vẫn bình thường thì cứ kệ thôi mợ ạ. Kể từ sau khi bố em mất thì em đi viếng đám ma thường xuyên hơn, như bố mẹ bạn học cùng lớp, cùng khóa và thậm chí cả người em không quen biết ạ.
Thật ra thì khi đã để ý, các cụ mợ sẽ thấy không khó khăn lắm để nhận thấy những "chuyện" xảy ra xung quanh trong cuộc sống thường ngày, chỉ là chú ý 1 chút là sẽ thấyEm không được đọc topic Vô Thủy Vô Chung. Nhưng em đọc Chuyện Tâm Linh Trong Cuộc Sống ở mấy Topic đầu trước thấy Mợ đăng dở truyện này. Đến đoạn Nhà Văn Hóa xã là mợ ngưng luôn. Ngoài ra cũng có vài chuyện hay của Các Cụ cũng bị dừng giữa chừng.
Đi viếng nhiều thì có được phù trợ gì ko cụ?Nếu sức khỏe anh nhà vẫn bình thường thì cứ kệ thôi mợ ạ. Kể từ sau khi bố em mất thì em đi viếng đám ma thường xuyên hơn, như bố mẹ bạn học cùng lớp, cùng khóa và thậm chí cả người em không quen biết ạ.
Em không/chưa gặp những chuyện như vậy nhưng gặp rất nhiều những chuyện trùng hợp về cá nhân, toàn kiểu xác suất 1/vạn đến 1/triệu. Em có 1 list luôn.Thật ra thì khi đã để ý, các cụ mợ sẽ thấy không khó khăn lắm để nhận thấy những "chuyện" xảy ra xung quanh trong cuộc sống thường ngày, chỉ là chú ý 1 chút là sẽ thấy
Còn khi được hay bị có khả năng cảm Âm, thì lại càng dễ thấy hơn
Như em và những người trong gia đình, sống ở ngôi nhà mà các cụ mợ đã phần nào biết đến qua các câu chuyện em kể trên đây, thì việc gặp những "chuyện" như thế nó khá là ...quen thuộc
Không đâu xa, cách đây 2 đêm, lúc khoảng gần 1h sáng, em đang chat với 1 cụ OFer cũng tham gia thớt tâm linh này về 1 việc cũng là "chuyện" mà cụ ấy đang là nhân vật liên quan trong đó, thì ở tầng 1 nhà em nghe xoảng 1 cái như kiểu 1 cái đĩa nhỏ trong bộ ấm chén nó rơi xuống đất.
Con lớn nhà em lúc đó đang nằm cạnh, nhà em ngủ thường 1h-1h30 , nó đủng đỉnh mở cam trên laptop, soi lên soi xuống 2 cam ở tầng 1 rồi quay sang em hỉ hả: không có j bố ạ em nhòm vào cam, con chó vẫn cuộn tròn trên cái ổ chăn chân cầu thang ngủ ngon lành
Em tặc lưỡi đi xuống kiểm tra, và tất nhiên, là chả có j cả
Đấy, những "chuyện" như thế với nhà em nó quen thuộc đến thân thương luôn ấy
Khụ
Con bé nhà cụ cũng lớn gan thật.Thật ra thì khi đã để ý, các cụ mợ sẽ thấy không khó khăn lắm để nhận thấy những "chuyện" xảy ra xung quanh trong cuộc sống thường ngày, chỉ là chú ý 1 chút là sẽ thấy
Còn khi được hay bị có khả năng cảm Âm, thì lại càng dễ thấy hơn
Như em và những người trong gia đình, sống ở ngôi nhà mà các cụ mợ đã phần nào biết đến qua các câu chuyện em kể trên đây, thì việc gặp những "chuyện" như thế nó khá là ...quen thuộc
Không đâu xa, cách đây 2 đêm, lúc khoảng gần 1h sáng, em đang chat với 1 cụ OFer cũng tham gia thớt tâm linh này về 1 việc cũng là "chuyện" mà cụ ấy đang là nhân vật liên quan trong đó, thì ở tầng 1 nhà em nghe xoảng 1 cái như kiểu 1 cái đĩa nhỏ trong bộ ấm chén nó rơi xuống đất.
Con lớn nhà em lúc đó đang nằm cạnh, nhà em ngủ thường 1h-1h30 , nó đủng đỉnh mở cam trên laptop, soi lên soi xuống 2 cam ở tầng 1 rồi quay sang em hỉ hả: không có j bố ạ em nhòm vào cam, con chó vẫn cuộn tròn trên cái ổ chăn chân cầu thang ngủ ngon lành
Em tặc lưỡi đi xuống kiểm tra, và tất nhiên, là chả có j cả
Đấy, những "chuyện" như thế với nhà em nó quen thuộc đến thân thương luôn ấy
Khụ
Phù trợ hay không thì em không biết, nhưng có lẽ tích phúc cho con cái ạ. Hình như cụ có nghiên cứu tử vi, cụ thử ứng dụng vào bản thân xem sao ạĐi viếng nhiều thì có được phù trợ gì ko cụ?
Ở cơ quan em thuộc thành phần mà nói vui là sỹ quan mồ mả, toàn đại diện đơn vị đi viếng đám hiếu. Em cũng nằm trong ban liên lạc của lớp đại học, nhiệm vụ chính giai đoạn này cũng là để lo việc hiếu nên em tham gia rất nhiều đám viếng. Hic...em luôn cảm thấy công việc và cuộc sống bế tắc.. không phát triển được.
Chia sẻ đi Cụ ơiEm không/chưa gặp những chuyện như vậy nhưng gặp rất nhiều những chuyện trùng hợp về cá nhân, toàn kiểu xác suất 1/vạn đến 1/triệu. Em có 1 list luôn.
Con nhỏ nhà em cũng thế nốt, nó là đứa háo hức soi cam nhất mỗi khi có "cái gì đó"Con bé nhà cụ cũng lớn gan thật.
Gái nhớn nhà em năm lớp 1 .vốn dạn dĩ thì tự nhiên 1 hôm bảo : bố ơi có ma đấy. Tối nó mới ra ..nó nói rất sợ sệt và mất vài hôm không dám lên cầu thang nếu không có bố hoặc mẹ.. Lý do là 1 cô hàng xóm yêu mà dọa trêu các cháu.
2 hôm sau E đi ur về , nó bảo : bố lại ur rồi ..con đã bảo say đấy. E bất giác nghĩ ra cách .
E tỉnh bơ : ờ. Nhưng tại hôm nay các bác các chú bạn bố mời ăn thịt ma, lâu rồi các chú mới bắn đc con ma to quá..mà thịt nó ngon nên bố thèm..bố uống ít thôi mà...nó trố mắt. Em lấy hình ảnh con Ba Ba ra tả . Từ hôm ấy nó lại k sợ.. đến hôm em hỏi : con muốn thì bố mang về cho 1 cái chân Ma rang muối về cho mà gặm , nó từ chối nhưng lại bảo : cô L hôm qua lại nói là Ma nó bay đc..nó có phép.. em lại trả lời : nó có vài loại . Loại bay bố ăn rồi, cũng ngon ( lại tả con cầy bay ), nhưng con bố ăn thì vừa ăn vừa nhằn đạn.. bố bắn nó khi chưa lấy mẹ.và khi Pháp Luật chưa cấm bắn .. mà con bảo cô L là bố cháu bảo : cô tin nó có phép sao lại đi làm , sao lại cho bạn T ( con cô L ) đi học..ở nhà cúng xin nó làm phép cho cô ấy tiền và làm cho bạn T tự dưng biết chữ. Con bé ngẩn ra : ờ đúng bố nhỉ...đến h nó chả sợ gì cái con mà bố nó đã chén ..he he