Vong hồn dùng để trấn yểm có nhiệm vụ bảo vệ cửa vào nơi chôn giấu của cải, trấn yểm thành đã đánh hỏng nhiều ký ức và khả năng suy ngẫm để nó chỉ có thể hành động theo một lệnh duy nhất, kỹ năng được giữ lại của nó là khả năng để bảo vệ nơi cất giấu, nó là cái chốt chặn không cho ai đi qua, nó không phải là hồn ma đầy đủ hồn phách để sau đó còn theo đuổi người chỉ đường chỗ chôn. Tại sao lại chỉ theo đuổi người chỉ đường chỗ chôn mà không theo đuổi người cướp phá chỗ chôn giấu của cải.
Vong hồn được trấn yểm đã là tàn hồn không hoàn chỉnh, bị đánh gục khi chỗ chôn giấu bị xâm nhập, bị đánh đến mức hồn phách phát tán không tụ lại được để kháng cự thì gọi lên kiểu gì ?
Nếu nói chuyện gọi về được thì nghĩa là trao đổi hiểu nhau được, sao phải viết ra điều gì ?
Kết hợp với còm này thì liệu có phải đóng kịch không ?
Quân cờ đen vốn là tàn dư của Thái Bình Thiên Quốc, quân Thái Bình Thiên Quốc của Thiên vương Hồng Tú Toàn theo đạo Giê Su, để tóc dài chứ không cạo trọc tết đuôi sam như người Mãn, còn bị gọi là giặc tóc dài. Trong hàng ngũ quân Thái Bình Thiên Quốc và sau đó là hàng ngũ quân cờ đen làm đến tướng lĩnh thì không có chuyện là hoạn quan được.
Lịch sử ghi chép quân cờ đen là giặc loạn, triều Nguyễn không khắc chế được dùng tài vật để thoả hiệp đẩy quân cờ đen tham gia đánh Pháp, một dạng lính đánh thuê. Một đội quân có biên chế đến chục ngàn quân mới có khả năng mang theo tà ma, ngoại đạo, thầy bùa để trấn yểm khi đội quân đó có dự định chiếm giữ lâu dài, nhưng lịch sử quân cờ đen thì không ở quy mô đó. Hoạt động của quân cờ đen vẫn chủ yếu là cướp bóc, ngay cả khi đầu lĩnh của quân cờ đen giải tán và quay về TQ thì đám tàn quân vẫn dùng danh nghĩa cần vương đi đánh lung tung với quân Pháp và cướp bóc người dân khu vực miền Trung, Huế, hoạt động chủ yếu vẫn là cướp bóc, chuyện trấn yểm đứt long mạch không phù hợp với đội quân cướp bóc không có chiến lược. Long mạch là long mạch của triều đình, các triều đình thường có khả năng bảo vệ tốt, những vùng phát tích đều là những vùng thờ tự, có quân cấm bảo vệ mang tính tử thủ, trấn đứt long mạch có vẻ không phù hợp với giặc cướp, đặc biệt trong giai đoạn cả triều Nguyễn và nhà Thanh đều đang trên đà suy thoái và đang đối mặt với các nước đế quốc với binh lực vượt trội.