Thì lại chuyện nhé, vẫn ông chú ruột liệt sỹ, nhưng lần này thì không có nhà ngoại cảm nào.
Năm 1969 ổng hy sinh…
Một ngày nọ bố em đang giảng dạy rất xa nhà (trung tâm bồi dưỡng cán bộ chính trị cho chiến trường B tại Bần Yên Nhân, tức là cách nhà khoảng 40km, chỉ Chủ Nhật mới về), thì sáng ra bố em xin nghỉ dạy và đạp xe về ngay, ổng có một giấc mơ…
Về đến nhà, bà nội em đang ngồi trên hiên nhà khóc, hỏi sao khóc, trả lời tao mơ thấy nó chết rồi, quần áo ướt sũng. Vậy là giấc mơ của bố em khi đó xa nhà 40km và của bà em ở nhà, cả 2 nơi đều cách Quảng Nam cỡ 800km…là trùng hợp nhau cùng trong 1 đêm.
Sau này vào năm 1971 mới có Giấy báo tử về, chứ từ giấc mơ đó không có tin gì, và ngày hy sinh trên Giấy báo tử đúng với ngày gia đình có giấc mơ đó.
Về câu chuyện Giấy báo tử, năm 71 hôm đó bà nội em cùng nhiều bà khác gánh trầu vỏ sang bán bên Thuận Thành (bên kia đường 5, cũng là cách nhà cỡ 25-30km, các bà xưa đi bộ giỏi thế chứ), thì đang trên đường đi bà bỗng vứt quang gánh chạy ngược về Hà Nội, vừa chạy vừa khóc…
Các bà khác đuổi theo giữ lại hỏi, thì bà nói: con tôi nó về.
Chạy tiếp 1 đoạn thì 1 xe ô tô chở đầy bộ đội cùng chiều đỗ lại, hỏi và thấy bà nói về ông chú như vậy, họ cho bà lên xe chở về tận gần nhà.
Bà về đến nhà, trong nhà đang có đoàn cán bộ đến báo tin buồn và trao Giấy báo tử.
Các chuyện trên do bà em và bố em kể ngày em còn nhỏ, sau thỉnh thoảng vẫn nhắc lại.