Nói đến chuyện tìm được ông chú, thì còn có 1 nhà ngoại cảm khác tham gia bước đầu tiên.
Người này không nổi tên như các vị ngoại cảm thường thấy, tức là không thị trường, nhưng có tài năng trong giai đoạn đó và sau này được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Thằng bạn người Anh đến nhà ăn cơm, nó cũng thân thiết mà, thì trong bữa cơm Tết đó tự nhiên bố em tâm sự như vậy. Nó về nước và nhắn em là tôi sẽ giúp gia đình bạn.
Vài tháng sau nó sang Việt Nam, nó dẫn em đi gặp 1 ông tướng, ông này giới thiệu anh ngoại cảm này.
Em và bố em đến vào 1 buổi tối, chỉ có túi hoa quả, nói nội dung nhờ…
2 bố con ngồi bên này bàn nước, anh ta ngồi bên kia nhìn bố em xong nhìn sang em, miệng lẩm bẩm “đây rồi”…
Đèn trong nhà hơi tối chút, và anh này cứ nhìn vào trán em (khoảng chân tóc), tay cầm cái bút bi vẽ lên tờ giấy A4, mắt chăm chú không rời trán em và không nhìn xuống giấy, tiếng bút hết giấy nhảy ra mặt bàn thì anh ấy lại rút ngăn bàn ra tờ giấy nữa vẽ tiếp. Thế là bức tranh được vẽ trên 2 tờ giấy ghép lại (hiện em vẫn giữ). Vẽ đến đâu thì chú thích đến đó luôn.
Em thankyou và mang về, đó là cơ sở để lần tìm các địa điểm cụ thể của diễn biến từ lúc hy sinh và các tên người liên quan biết việc. Tức là đúng mục đích của em nhằm ghép nối các nhân chứng để có thể xác định khoanh vùng tìm kiếm, và từ đó thêm các thông tin về quy tập.
Rồi em bay vào đó mang theo 2 tờ giấy này…
Vào QK5 xác định có hồ sơ, hồ sơ này từ QN chuyển tới…
Đến QN có hồ sơ, hồ sơ này ĐN chuyển giao khi tách quản lý…
Về ĐN có hồ sơ, hồ sơ này từ kho Hoà Vang (trước đây mấy tỉnh đều chung là chiến trường Quảng Đà)…
Vậy chôn ở đâu, hồ sơ quy tập đâu…không có chi tiết. Cái này phải ai từng đi tìm người thân mới rõ để hiểu và thông cảm, quân đội và các tỉnh rất có tâm, nhưng thất lạc hồ sơ vẫn có xảy ra. Đặc biệt mấy năm cuối chiến tranh thì kho hồ sơ ở Hoà Vang bị bom đánh nát hết cả.
Thế là ở 1 tỉnh, trong phòng chính sách của quân đội, em cãi nhau to 1 trận với 2 cán bộ chính sách do ức chế với kết quả tìm kiếm chứ không phải với họ. Em quát ầm lên rồi bỏ đi ra ngoài, đầu nghĩ cách tiếp tục tìm khác…
Một đại uý đi theo nói: Cuối chiều tôi mời anh cà phê tại abc…
Chiều em đến, anh ta rất chân tình nói: lúc trước trong cơ quan thì chúng tôi phải giữ nguyên tắc, không nói được nên mời anh ra đây. Nhìn cái bản đồ trên 2 tờ giấy anh cho xem thì chúng tôi đã giật mình, tôi chắc chắn rằng ngoài quân đội thì không đâu có tấm bản đồ này, ông thầy ngoài Bắc giỏi đấy vì có khả năng mới nhận được thông tin này, nhưng người chỉ cho ông ấy vẽ ra lại chính là ông chú anh, ông chú làm trinh sát mới biết kiểu bản đồ và các ký hiệu này. Đây là bản đồ quân sự, nếu anh cầm cái này xuống hỏi dân thì người ta sẽ chỉ ngược hết, và ký hiệu mã hoá các địa điểm này chỉ có quân đội biết. Nên tôi tin anh sẽ tìm được vì chú anh đã chỉ dẫn, làm công việc này nhiều năm tiếp nhiều gia đình Bắc vào đây nhưng tôi chưa thấy lần nào có được tấm bản đồ thế này…
Và sau đó giảng cho em thêm các chi tiết/ký hiệu. Em lần theo gặp được các nhân chứng: đội trưởng du kích Hoàng là người chỉ huy đánh cướp xác, cô y tá Tiến là người chạy báo tin cho anh Hoàng và là người tắm rửa cuối cùng cho ông chú…và mấy người khác liên quan, đúng tên như ghi trên góc 2 tờ giấy bản đồ. Những người này già rồi, tầm 60-70 lúc đó. Vụ tìm bà Tiến, đến xóm núi tối không có điện gọi hỏi mấy người bảo không có ai nữ tên Tiến. Đến 1 nhà ông già mời vào uống nước, hỏi ông ấy cũng bảo không có, buồn và mệt quay ra, bỗng góc cửa tối om có tiếng nói “Tôi là Tiến đây”. Nhìn kỹ thấy 1 bà già nhỏ bé ngồi im lặng suốt thời gian vừa rồi nghe chuyện mà em không phát hiện ra. Bả đứng dậy nói tôi là Tiến ngày đó, là tên công tác chứ không phải tên thật, cho tôi xem ảnh anh đó?
Em đưa, bả nói đúng anh này tôi tắm rửa, rồi đám anh Hoàng (tiếng Quảng khó nghe, bà nói “anh Vòong “) chôn ở bìa Mai. Em đưa 2 tờ giấy ghép, bìa Mai có phải chỗ này, thác X ở đây, cao điểm Y ở đây…bả nói đúng rồi, nằm giữa 2 cái đó, nhưng cái này bị vẽ ngược rồi.
Hôm sau em tìm ông Hoàng theo chỉ dẫn của bả, rồi chắp nối dần đến các mối khác…và mới tới mấy đoạn chuyện trước.
Nội dung chính của phần trên thì như em đã nêu trên đầu, lại ngoại cảm.
Anh này hiện không làm việc ngoại cảm nữa, im lặng như khi xuất hiện, tiếng tăm không nổi như cồn.
Cảm ơn anh, và sẽ gặp chơi với anh trước Tết.