quay trở lại vấn đề chính: chết chưa phải là hết, vậy chúng ta còn lại gì?
Câu trả lời rất đơn giản, một trong những thứ đó là A lại da thức, Tất cả những gì chúng ta làm, suy nghĩ và hành động từ nhiều kiếp được ghi nhớ trong A lại da thức, tạo thành các hạt giống tốt và xấu cho các nghiệp lực. Tuy nhiên việc cải tạo diệt trừ hạt giống xấu, tăng trưởng hạt giống tốt là việc có thể làm được
Cách trả lời vắn tắt cho hướng tiếp thu phổ thông.
Cách trả lời chuyên sâu cho hướng tiếp thu chuyên sâu, có lẽ với phần lớn chúng ta, rất hiếm khi hiểu hết được bài giảng theo hướng này.
trên youtube có thể tìm kiếm theo cụm từ:
MÔN THÀNH DUY THỨC LUẬN THỨC A-LẠI-DA - TT. Thích Nhật Từ
Trong kinh cũng nói rõ về quy trình xét xử công và tội, ác nghiệp và thiện nghiệp khi con người chết đi rất cụ thể, Nhiều trường hợp được xem, nhìn lại các hành động ác nghiệp của mình từ 3 đời trước gây ra để dẫn giải nguyên nhân vì sao cá nhân phải chịu quả báo tương ứng. Và A lại da thức như một kho tàng thông tin khổng lồ về mỗi cá nhân được dùng để rà soát thông tin.Nên lưới trời tuy rộng mà một cọng lông khó lọt là vì thế.
.......
Sợ khi địa ngục sa chân
Bản ghi tội phước muôn phần chẳng sai
Đầu trâu mặt ngựa ra oai
Cộng đầu theo nghiệp van nài ích chi
Diêm vương mặt sắt thị uy
Oan gia trái chủ nợ gì tâu lên
Kẻ thưa đời trước oan khiên
Sát sanh nấu nướng chưng chiên làm mồi
Người thưa thủa trước trên đời
Dã man chiếm đoạt hết tài vật ta
Kẻ thưa thân quyến toàn gia
Nhà tan cửa nát chẳng tha mạng người
Ngày nay nó đã hết thời
Thừa cơ báo oán kêu trời chẳng dung
Chứng nhân kéo tới trùng trùng
Oán kia chồng chất khó lòng kêu oan
Kệ kinh đã nói rõ ràng
Pháp nơi địa ngục chẳng oan uổng gì
Bình sinh tạo tội quên đi
Đến khi sống chết nghiệp gì cũng ra
Đức phật không bắt buộc chúng ta, cũng không thưởng phạt chúng ta, ngài chỉ là người chỉ rõ quy luật tự nhiên chi phối đời sống con người là luật nhân quả, đề ra hướng tu tập để giảm bớt nghiệp ác, tăng trưởng nghiệp thiện.
Một trong những điều nằm ngoài sự hiểu biết của con người nói chung là cách tính thời gian trong các cõi, nếu hiểu được thì ta sẽ có cái nhìn toàn diện và hiểu được vì sao đức Phật gọi cuộc sống của con người là quán trọ, cõi tạm,
Nhưng một điều vô cùng may mắn là nếu một ngày ở cõi khác bằng hàng chục hàng trăm năm ở cõi người thì ngược lại một ngày tu ở cõi người còn hơn cả trăm năm tu ở các cõi khác.