Để thớt nóng lại một chút em xin kể câu chuyện không biết có phải là tâm linh không nữa.
Cách đây hơn 20 năm khi em đi thực tế tại bệnh viện, em lúc đó là SV năm 6. BV nơi em thực tập lúc đó tuy là tuyến tỉnh nhưng vì mới tách ra nên còn nhiều khó khăn cả chuyên môn lẫn con người. Bọn em tuy là SV nhưng tham gia trực và làm việc gần như là bs. Để thuận tiện cho việc học, em thấy khoa ngoại chung có 1 phòng trống nên xin ở đó luôn, khi cần nhân viên gọi cho dễ. Một chiều cuối tuần mấy anh em buồn quá nên tổ chức nhậu, uống mỗi cũng không nhiều lắm, nửa đêm em về phòng đó ngủ. Vừa ngủ khoảng 30 phút tự nhiên em lăn xuống đất đánh cái rầm, em nằm trên cái giường sắt dây buộc cọc màn đứt hết cả 4 cái, em lồm cồm bò dậy rồi lên nằm ngủ tiếp. Đến sáng dậy nghĩ lại thấy hơi lạ vì lúc ở trường suốt thời gian trong ký túc xá toàn nằm giường tầng 2 kể cả uống say lúc nào cũng có phản xạ hơi lăn ra ngoài tí là tự biết lùi vào trong. Tự nhiên ở chỗ này lại bị như vậy. Sáng thứ hai tuần sau, giao ban xong, em nói chuyện này với cô điều dưỡng ở lâu năm ở khoa về chuyện đó, cô mới nói sao cháu liều thế. Hóa ra theo cô nói cái phòng em nằm lúc trước toàn để thi hài BN chết trước khi làm thủ tục bàn giao.
Cô còn kể ngày xưa có anh SV đi bộ đội xong mới đi học đh y cũng chọn phòng đó nằm nghỉ, tối đi chơi thấy có cành hoa ngọc lan rất nhiều bông nên hái về cho thơm. Nửa đêm tự nhiên thấy có người phụ nữ bế con ngồi ở cửa sổ khóc lóc than thở "ai ơi sao chẳng thương mẹ con tôi vậy". Anh SV kia cũng cứng vía vừa chửi vừa cầm con lê AK thủ từ hồi đi lính phi ra chém, thì cứ chém chỗ này nó lại bế con bay ra chỗ khác. Chém một hồi không xong anh đó nghĩ có thể do cành hoa làm người ta quyến luyến nên vứt qua cửa sổ thì hai mẹ con cũng nhảy theo luôn và từ đó ông SV kia cũng không dám ngủ ở đấy nữa. Cô điều dưỡng còn nói thêm hai mẹ con nhà này thỉnh thoảng cũng lảng vảng quanh khoa đó. Trước đây cô này có thai nhưng bị người yêu bỏ nên tự tử, đưa vào BV sau chết nằm tại cái phòng đó. Em tìm hiểu sự việc cũng thấy hơi sợ nhưng vẫn ngủ tại phòng đó khoảng 2 tháng nữa rồi hết đợt thực tập mà không gặp bất kỳ sự việc khác thường nào nữa. Em để ý thêm thì thấy tất cả các bs ở khoa đó không ông nào dám ngủ đêm ở phòng trực trong dãy có phòng đó mà toàn chuồn xuống phòng giao ban để ngủ. Em nghĩ chắc họ cũng gặp vấn đề gì đó nên mới như thế, cũng định hỏi nhưng nhiều việc tự nhiên quên mất, giờ gặp thớt này nên đưa câu chuyện cũ ra góp vui vậy