Cũng lại chuyện nữa ở BV, khoảng năm 97-98 lúc đó em là SV năm 2-3 gì đó. Một tối em đi trực, vừa sang tới khoa nội hô hấp thì tham gia cấp cứu một cụ bà. Cụ này là bà mẹ Việt Nam anh hùng, cấp cứu hơn 2 tiếng nhưng cụ yếu quá nên gia đình xin về. Em với một anh khoá trên được giao nhiệm vụ đưa cụ về. Quãng đường đi tới nhà cụ mất hơn 1 tiếng, hai anh em thay nhau bóp bóng qua ống nội khí quản cho cụ. Về tới nơi đưa cụ vào nhà, hướng dẫn người nhà một số thao tác cần thiết rồi bọn em rút. Vì mải việc nên không để ý, lúc lên xe mới nhớ ra cái xe cứu thương Uaz này BV chuyên dùng để chở tử thi, tự nhiên ớn lạnh hết cả người. Trên đường về đêm gần cuối năm, trời tối đen như mực, ra khỏi nhà cụ khoảng 30 phút tự nhiên thấy xoảng một cái. Em nói với anh đi cùng: rồi, chắc cụ đã đi nên báo cho mình biết đây. Không thấy ông kia trả lời, sờ sang thấy ông ấy run lẩy bẩy, không nói được câu gì, chắc sợ quá. Em ngẫm nghĩ một lúc chợt nhớ ra cái khay dụng cụ cấp cứu để trên giá chắc đường xóc nên rơi xuống, dò dẫm sờ dưới sàn xe thì đúng như vậy. Về tới BV em gọi điện thoại cho gia đình cụ hỏi thăm thì người nhà thông báo cụ đã mất khoảng vào thời điểm cái khay dụng cụ rơi. Em không hiểu đấy là trùng lặp ngẫu nhiên hay cụ ấy báo cho bọn em biết nữa?