Tác giả: Dolores Cannon
Người dịch: Young Nguyễn, Priya
CHƯƠNG 4 NHỮNG BẢN GHI ÂM JANICE BỊ LÃNG QUÊN
Khi tôi đang viết cuốn The Custodians, tôi khá tập trung vào nghiên cứu UFO và các vụ việc bắt cóc. Nó giải thích cách tôi bắt đầu (như các nhà nghiên cứu khác đã làm) với các trường hợp đơn giản là nhìn thấy, đáp xuống và bắt cóc. Công việc của tôi bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp. Phần cuối của cuốn sách liên quan đến nghiên cứu của tôi với một phụ nữ trẻ sống ở Little Rock, Arkansas vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Cô ấy đã cung cấp rất nhiều thông tin có giá trị cho phép tôi khám phá ra rằng người ngoài hành tinh không chỉ đến từ các hành tinh và thiên hà khác, mà từ các chiều không gian khác. Một số khái niệm họ đưa ra giúp tôi mở rộng tâm trí, bởi vì chúng chưa từng được ghi nhận từ những trường hợp khác trước đó.
Một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra khi tôi làm việc với Janice. Sau khi chúng tôi đi vào buổi thôi miên và cô ấy ở trạng thái thư giãn cao nhất (trạng thái mộng du), tính cách của cô ấy sẽ biến mất, và các thực thể khác sẽ nói chuyện với cô ấy. Đây thường là những sinh mệnh trên tàu vũ trụ mà cô ấy được đưa đến. Hiện tượng kỳ lạ này cũng xảy ra với các đối tượng khác mà tôi làm việc cùng, như thể tôi đã thiết lập một số đường kết nối trực tiếp đến những sinh mệnh này. Janice cung cấp các thông tin rất khổng lồ đến nỗi nó đã chiếm phần lớn trong cuốn sách “The Custodian”. Những sinh mệnh này sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ tôi và cung cấp thông tin về nhiều đối tượng.
Mối quan tâm của tôi là “Người Giám Hộ” đang phát triển thành một cuốn sách khổng lồ và tôi biết một số thông tin sẽ phải bị lược bớt đi. Tôi thấy rằng trong các phần của các buổi thôi miên, Janice đang di chuyển khỏi những người ngoài hành tinh và tàu vũ trụ, và khám phá vùng đất mới với các khái niệm siêu hình phức tạp hơn. Chúng tôi không còn giao tiếp với những sinh mệnh điều hành tàu vũ trụ và thực hiện các trải nghiệm trong dự án ở Trái đất. Chúng tôi đã kết nối với những sinh mệnh cao cấp hơn, dù quen thuộc với những người không gian nhưng chúng tôi chưa từng biết trước đó. Sau đó, tôi đã quyết định xóa những phần này ra khỏi cuốn sách, vì vậy nó sẽ vẫn đúng với khái niệm ban đầu của nó và tôi tập trung vào nghiên cứu những người ngoài hành tinh.
Tôi đã tích lũy thông tin qua các buổi hồi quy được thực hiện trong nhiều năm, nó vượt qua ranh giới vào một nơi huyền bí mà tôi chưa từng biết. Để giữ đúng nội dung trọng tâm của những cuốn sách tôi đang viết lúc đó, tôi đã không chia sẻ những khái niệm này. Tôi cũng biết rằng tôi không thể bỏ qua thông tin đó chỉ vì tôi không hiểu nó. Tôi lưu trữ nó vào một chỗ khác, và tôi biết rằng một lúc nào đó trong tương lai nó sẽ có giá trị khi kiến thức của tôi tăng lên. Tôi không biết liệu độc giả có thể hiểu được điều này hay không và khi nào, vì vậy tôi quyết định viết một cuốn sách mã hóa thông tin này một cách nghiêm túc và hy vọng sẽ có những người thích mở rộng tâm trí của họ. Nó chắc chắn đã mở rộng tâm trí và sắp xếp lại suy nghĩ của tôi. Mỗi khi tôi tự mãn nghĩ rằng mình có tất cả thông tin, và đã hình thành cách hiểu về cách thức hoạt động của vũ trụ, "họ" sẽ khéo léo cung cấp thông tin chuyên sâu các khái niệm và tôi bắt đầu suy nghĩ khám phá theo hướng khác. "Họ" đã luôn làm điều đó một cách nhẹ nhàng, cho tôi từng chút một để tôi không sợ hãi và có thể tiêu hóa miếng mồi ngon khó nhai tiếp theo. Tôi có thể từ chối, nói rằng tôi không muốn niềm tin của mình bị thử thách, rằng tôi là một miếng mồi ngon. Tôi có thể từ chối, nói rằng tôi không muốn niềm tin của mình bị thử thách, rằng tôi cảm thấy thoải mái với lý thuyết của riêng mình và không muốn dòng suy nghĩ của mình bị đảo lộn, nhưng tôi quá tò mò về điều đó. Tôi muốn biết có gì trong ngã rẽ tiếp theo trong hành trình thú vị. Ngay cả khi tôi không hiểu nó, có lẽ sẽ có những người ngoài kia sẽ hiểu. Vì vậy, khám phá của tôi nhắm vào những người thích tâm trí của họ uốn cong như bánh quy. Sách của tôi được xây dựng để làm cho mọi người suy nghĩ.
Các buổi thôi miên với Janice diễn ra vào những năm cuối 1980 và những năm đầu 1990, trong khi tôi đã tham gia rất nhiều vào việc viết bộ sách về nhà tiên tri Nostradamus. Năm 1986, tôi được yêu cầu trở thành một nhà nghiên cứu người ngoài hành tinh ở Arkansas và đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với chủ đề hấp dẫn này. Tất cả điều này đã được nói trong The Custodians. Tôi sẽ đi từ nhà của tôi ở vùng núi Tây Bắc Arkansas đến Little Rock để làm việc với hai người phụ nữ đã được chứng minh là những đối tượng xuất sắc và đang cung cấp thông tin tuyệt vời. Vì đó là bốn giờ lái xe, tôi đã cố gắng có càng nhiều buổi thôi miên càng tốt khi tôi ở đó.
Tôi sẽ ở nhà bạn tôi Patsy, tôi có một phòng ngủ riêng trên lầu phù hợp với các buổi thôi miên. Janice đến đó và tôi đã cố gắng có vài buổi với Janice trong một ngày. Một trong những chuyến đi này, chúng tôi có một ngày với 3 buổi thôi miên kéo dài đến tận đêm khuya khiến cả hai chúng tôi cảm thấy quá sức. Sau đó, chúng tôi đã xem xét việc chúng tôi làm được bao nhiêu phiên để không bị cảm giác quá tải cho cả hai chúng tôi.
Trong chuyến đi năm 1990, chúng tôi dự định tìm hiểu một lần mất tích khác mà Janice đã trải nghiệm một tháng trước đó. Cô được mời đến một bữa tối thứ bảy với nhiều người bạn tại một ngôi nhà bên ngoài Little Rock. Cô gọi cho bạn mình trước khi ra khỏi nhà để chắc chắn rằng cô không quên bất kỳ món đồ nào vào phút cuối, và sau đó cô di chuyển lên đường cao tốc. Khi cô ấy đến, bạn của cô ấy đã khá khó chịu với cô ấy. Bữa tiệc đã kết thúc và khách đang rời đi. Bạn của cô nói: "Ít nhất bạn có thể đã gọi và nói với tôi rằng bạn sẽ đến muộn!" Janice không biết cô bạn đang nói về cái gì, cho đến khi cô ấy phát hiện ra bốn giờ đã trôi qua kể từ khi cô rời khỏi nhà.
Điều này rất giống với trường hợp ăn trưa tại văn phòng được viết trong The Custodians, cô không biết đã bị cướp mất vài giờ đồng hồ. Nó khiến cô gặp vài vấn đề với cuộc sống xã hội. Đến mức Janice muốn tránh các hoạt động xã hội để không bị rơi vào tình huống khó xử khi phải giải thích những điều kỳ lạ này với bạn bè. Điều đó trở nên khó khăn hơn vì cô ấy không có bất kỳ lời giải thích nào cho đến khi chúng tôi bắt đầu làm việc vào năm 1989 và phát hiện ra rằng cô ấy đã bị bắt cóc (cả xe hơi và mọi thứ) từ xa lộ. Sau vụ việc, cô được trả lại trên đường cao tốc, bối rối, nhưng cô không biết rằng cuộc đời cô đã bị đánh cắp một khoảng thời gian dài.
Trong lúc làm việc, chúng tôi đã phát hiện ra rằng Janice đã làm việc với người ngoài hành tinh suốt cả cuộc đời cô, và cô không hề biết đến tâm trí tỉnh táo của mình. Kinh nghiệm của cô đã tiến bộ từ các thực nghiệm mô phỏng đến việc tham gia các lớp học chuyên môn trên tàu "mẹ" tuyệt vời và to lớn, nơi cô có thể nghiên cứu bất kỳ chủ đề nào trong vũ trụ. Tất nhiên, tất cả những lời dạy này không dành cho tâm trí tỉnh táo của cô. Nó được giữ trong tiềm thức của cô cho đến thời điểm thích hợp nó được sử dụng. Một phần trong cô cũng biết có những điều quan trọng sẽ xảy ra với cô ở một cấp độ khác, nhưng điều đó không giúp ích gì cho sự nhầm lẫn mà nó mang lại cho cuộc sống bình thường của cô.
Tôi bắt đầu buổi thôi miên bằng cách dùng các từ khóa đưa cô ấy vào trạng thái thư giãn cao nhất ngay lập tức. Sau đó tôi đã hồi quy cô ấy đến ngày sự kiện mất tích xảy ra.
Cô hồi tưởng chi tiết chuẩn bị rời khỏi nhà, nhưng cô có chút e ngại, vì cô cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. "Tôi có thể cảm thấy sự có mặt của bạn bè. Họ đã ở đây nhiều ngày. Tôi có linh cảm là ... Tôi biết tôi sẽ làm một số công việc, và tôi chỉ không muốn có mặt tại bữa tối, bởi vì những người khác sẽ ở đó. Và tôi không muốn bị phát hiện. Đó là một chuyện riêng tư, không bị thổi phồng bởi một nhóm người không hiểu. Vì vậy tôi không muốn đi, vì tôi biết tôi sẽ có một trải nghiệm. Nó sẽ đến, nhưng tôi không biết khi nào. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi nên ở nhà và để nó xảy ra khi tôi ở một mình. "
Những cảm giác này hẳn đã ở mức độ tiềm thức, bởi vì Janice có ý thức thường chỉ cảm thấy những cảm giác khó chịu trước một sự kiện, mà không biết chúng đến từ đâu hoặc ý nghĩa của chúng. Sự kết nối luôn không rõ ràng, chủ yếu là vì nó đã xảy ra ở một cấp độ khác không thể tiếp cận được với tâm trí tỉnh táo của cô. Chỉ sau đó, nó mới được liên kết với các tập thời gian bị mất.
Cô rời khỏi nhà, nhưng nỗi sợ hãi vẫn tiếp tục. "Tôi bắt đầu cảm thấy những cảm giác kỳ lạ. Và tôi đã học được lái xe khi chuyện đó xảy ra. Tôi không phải lo lắng về việc bị hỏng hay bất cứ điều gì. Ban đầu, thỉnh thoảng tôi sợ rằng tôi sẽ không có thể lái xe. Chuyện có vẻ đáng sợ khi không thể biết.” Cô đã không lái xe một đoạn rất xa trên xa lộ khi cô thì thầm, "Ồ! Họ đây rồi!" Biểu cảm khuôn mặt của cô ấy cho thấy có gì đó đang xảy ra.
J: (Hoảng sợ) Khổng lồ! Con tàu khổng lồ! Nó ở trước mặt tôi, nhưng nó ở trên đầu tôi. Tôi đang tìm kiếm và tôi nghĩ, "Lối thoát ra nào?" Tôi chỉ ở trên đường cao tốc trong một hoặc hai phút, và nó ở đó.
D: Cô có thấy những chiếc xe khác xung quanh không?
J: Tôi biết có những chiếc xe khác, nhưng cứ như xe tôi là chiếc duy nhất. Nó giống như tôi đang ở trong một “hành lang”, tôi không có từ ngữ nào tốt hơn. Nó giống như tôi đang ở trong "không gian" của riêng mình, nhưng nó tách biệt với “không gian” của những chiếc xe khác.
Hiện tượng bị tách khỏi thế giới bên ngoài khi những sự kiện này xảy ra đã được khám phá trong cuốn Người Giám Hộ, nơi dường như không ai nhìn thấy gì. Tôi đã học được rằng nó là một kinh nghiệm cá nhân và vô hình với bất kỳ ai không liên quan.
J: Tôi đã thấy những con tàu lớn, nhưng cái này là vô cùng to lớn. Phù! (Cô ấy chắc chắn rất hoảng sợ.) Nó có một màu xám như bầu trời vào một ngày nhiều mây. Có nhiều nhóm hoặc hàng cửa sổ nhỏ khác nhau, bởi vì đó có một vài tầng. Nó thật lớn!
D: Chuyện gì xảy ra sau đó?
J: Tôi chỉ bị bỏng. (Tôi không hiểu.) Swhooosh! Chỉ cần búng ngón tay một cái, và nó kêu "blip". Phù! Nó xảy ra ngay lập tức. Nó nhanh như một ý nghĩ. Một phút trước tôi ở trên xa lộ, và rồi tôi không còn ở đó nữa nữa. Tôi ở trên này.
D: Xe của cô vẫn ở đó chứ?
J: Ồ có.
D: Cô hãy kể tôi nghe những gì cô thấy
J: Giống như bà có cả thành phố riêng ở đó. Nó quá lớn. Và chúng tôi rời khỏi xe ngay tại đó, và tôi đi với họ. Bà biết họ đang đợi bà và họ sẽ đưa bà đến nơi bà phải đến. Nơi này là rất lớn, bà sẽ bị lạc. Bà thậm chí không thể tìm thấy đường. Nó rất lớn.
Cô được những người hộ tống hướng dẫn bước vào một vật lạ. "Ta đang nghiêng. Nó trông giống như một chỗ ngồi. Không có dây. Tôi đang tìm dây."
Cô ấy bảo rằng bắt đầu thấy chóng mặt, vì vậy tôi đã hướng dẫn để giảm bớt bất kỳ cảm giác vật lý nào xảy ra. Trong vài giây, cô mô tả cảm giác di chuyển rất nhanh, và theo nghĩa đen phải tiếp tục cố gắng giữ hơi thở. Điều này đã được nhấn mạnh bởi các câu cảm thán. Cô không thể mô tả sự xuất hiện của khu vực mà cô đang phóng qua vì nó trở thành một vệt mờ màu sắc, và chỉ còn chú ý đến những cảm giác.
J: Ôi trời ơi! Ôi! Nó thực sự rất nhanh. Thực sự, thực sự, thực sự rất nhanh. Cơ thể tôi cảm thấy kỳ lạ. (Một tiếng cười gần như mất kiểm soát.) Ồ, nó râm ran khắp nơi.
Tôi tiếp tục đưa ra những chỉ thị hỗ trợ như giúp cô ấy hít thở sâu. Tôi đang cố gắng di chuyển cô ấy về phía trước khi cô ấy đến nơi nào đó và cảm giác này có thể lắng xuống. Sau vài giây, hơi thở của cô đã trở lại bình thường. Sau đó, nhận xét tiếp theo của cô ấy làm tôi ngạc nhiên.
J: (Thì thầm) Bà nói to quá. Bà nói to quá!
Điều này thật khó hiểu. Tôi đã không tăng âm lượng giọng nói của mình. Điều này không thể khác được bởi vì nó có thể phá vỡ trạng thái thư giãn nếu ta thay đổi âm độ.
J: Nó giống như một cái loa.
Cô đang thở dài và rên rỉ, rõ ràng vẫn đang hồi phục sau chuyến đi điên cuồng. Tôi đã hướng dẫn rằng cô ấy sẽ nhận ra giọng nói của tôi một cách bình thường.
J: Cảm ơn. Trong vài phút nó giống như một cái loa.
D: Cô thấy gì khi nó chậm lại?
J: Nó chưa chậm lại trong tâm trí tôi. Nhưng nó vẫn nhanh với thể chất của tôi. Nó vẫn còn nhanh.
D: Mọi thứ đang trở lại bình thường, bởi vì chúng tôi không muốn cô có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.
J: Nó không hề khó chịu. Bà đừng hiểu lầm. Tôi tham gia bởi vì tôi muốn. Nó không khó chịu. Đó là một trải nghiệm. Bà không thể làm điều đó ở đây. Ôi trời ơi, nó quá nhanh! Bà thấy chưa, bà phải đi nhanh để vượt qua tốc độ ánh sáng.
D: Nhưng điều đó sẽ không gây khó chịu đến cơ thể vật chất này.
J: Vâng, cơ thể vật chất này đã được điều chỉnh. Mức độ chịu đựng của nó là .... Có một từ khác, ngoài từ điều chỉnh, nhưng tôi không biết nó là gì.
Hơi thở cô trở nên gấp gáp. Sau đó, cơ thể cô ấy bỗng nóng lên và cô di chuyển xung quanh để hơi nóng thoát ra từ bên dưới lớp da. Tôi đã giúp cô ấy. Điều này đôi khi xảy ra và chỉ ra có một sự dao động của năng lượng. Đôi khi đối tượng có thể chuyển từ nóng sang lạnh và trở lại một lần nữa. Cô ấy đã trải qua vài giây khó chịu đan xen như thể cô ấy vẫn đang cảm thấy sự tăng tốc. Tôi vẫn đang cố gắng đưa cô ấy đi hết hành trình để chúng tôi tiếp tục câu chuyện. Sau vài giây gợi ý, cô ấy hít thở sâu, thư giãn và bắt đầu thực hiện các chuyển động tay rất nhẹ nhàng.
D: Tại sao cô lại tạo ra những chuyển động đó?
J: (Nhẹ nhàng) Đó là một lời chào
D: Cô đang chào ai vậy?
J: Một sinh mệnh.
Cô ấy tiếp tục với chuyển động tay này, như một cách tôn kính, và chỉ ra rằng người trước mặt cô ấy cũng đang chuyển động tương tự. Gần như không để ý đến tôi, cô ấy đang tập trung vào chuyển động của mình. Tôi phải làm cho cô ấy nói. Tôi yêu cầu mô tả về sinh mệnh.
J: Sinh mệnh là một vùng ánh sáng, nhưng nó là một cơ thể. Nó không giống với cơ thể vật lý. Ánh sáng rất sáng. Không có màu sắc. Bà sẽ nói rằng đó là ánh sáng rực rỡ nhất mà bà từng thấy.
D: Anh ấy đang nói chuyện với cô?
J: Vâng. Nó giống như hướng dẫn một số thứ. Giải thích và Hướng dẫn.
D: Cô có thể nhắc lại những gì anh ta nói?
J: Vâng, tôi không nghe thấy họ nói. (Tiếng thở dài của sự thất vọng.) Nó không thành lời. Nó giống như ta thấy bụi bay tới, hoặc cảm thấy nó đi vào mình. Ý tôi là, nó còn hơn cả bộ não của bà. Nó tốt hơn.
Tôi đã nhận được nhiều thư từ nhiều độc giả có trải nghiệm kỳ lạ khi nhận thông tin thông qua các ký hiệu như đi thẳng vào não của họ. Điều này đôi khi xảy ra sau hoặc trong khi nhìn thấy người ngoài hành tinh. Vào những thời điểm khác, nó xảy ra khi người đó đang nằm trên giường hoặc ghế sofa và các biểu tượng hình học xuất hiện đi vào não của họ thông qua một chùm ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Tôi đã nhận được quá nhiều báo cáo trong số này để có thể bác bỏ chúng theo kiểu thông tin phi thực tế. Điều này cũng được ghi trong Người Giám Hộ (The Custodians) vì người ngoài hành tinh cho biết thông tin đang được truyền tải rất nhanh ở cấp độ tế bào. Họ cho biết thông tin sẽ xuất hiện trong tâm trí có ý thức vào một thời điểm trong tương lai khi nó cần đến và người nhận thậm chí sẽ không biết thông tin đến từ đâu.
D: Cô có biết những hướng dẫn liên quan đến nó không?
J: (Thở dài). Nó qua nhanh để có thể hiểu được.
D: Có lẽ đó là cách duy nhất để truyền đến một lượng lớn thông tin. Nó chỉ cần đi thẳng vào cơ thể và tâm trí của cô.
J: Nó ở mọi nơi. Tôi cảm thấy mình giống như một miếng bọt biển.
D: Cô cảm thấy thoải mái khi ở đó không?
J: Tôi cảm thấy hơi e ngại. Tôi yêu cầu được nhìn nó, và nó đã biến thành một người. Ánh sáng có thể là một người nếu nó muốn. Nó có thể là bất cứ thứ gì. Ồ! Nó đang đứng trước mặt tôi như một con người. (Hoảng sợ) Nó trông giống một con người, nhưng nó khác. Anh ấy có thể trông giống như một ngọn đèn mềm mại. Ta cảm thấy làn da mềm mại. Giống như một ánh sáng ... như một bóng đèn bị mờ.
D: Ý cô là khuôn mặt và cơ thể của anh ấy trông như được tạo ra từ ánh sáng? (Yeah) Phát sáng từ bên trong?
J: Vâng. Tôi đã hỏi: "Anh chỉ là ánh sáng thôi sao? Tất cả? Chỉ là ánh sáng?" Và ngay trước mắt tôi nó vừa hình thành. Tôi đã quá tải khi thấy chuyện xảy ra. Để nhận ra một ánh sáng có thể biến thành người.
D: Cô có thể hỏi anh ta là ai hay là gì không?
J: Tôi rất sợ nên tôi không hỏi. Như thể ta biết phải im lặng. (Cô ấy dường như đang lắng nghe.) Những điều đang xảy ra với ta. Mọi thứ đang xảy ra với ta, và nếu ta nói bất cứ điều gì thì nó sẽ là chuyện phiếm. Giống như ta chỉ không nói chuyện. Ta đang nói, nhưng không phải theo bất kỳ cách nào mà tôi biết. Tôi chỉ cho phép bất cứ điều gì cần thiết xảy ra, vì nó liên quan đến một thứ khác.
D: Được rồi, cô hãy tiến tới. Cô có thể đẩy nhanh trình tự đó. Đó là tất cả những gì đã xảy ra? Cô chỉ giữ lại sự có mặt của anh ấy và tiếp nhận thông tin?
J: Không. Chúng tôi đã đi đến một nơi khác.
D: Cô đã rời khỏi chiếc ghế chưa?
J: Tôi không ngồi trên ghế. Tôi không biết nó đi đâu. Chúng tôi đã đi ra khỏi hành tinh, hoặc bất cứ thứ gì. Chúng tôi không ở trên con tàu nữa.
Rõ ràng chiếc ghế đã đưa cô ấy ra khỏi con tàu để đến một địa điểm khác. (Một không gian khác?)
J: (Thở dài) Mọi nơi rất sáng. Nó gần như làm đau mắt ta, nó rất sáng. Nó rất yên tĩnh. Chúng tôi tiếp tục một chuyến tham quan thành phố. Cách chúng tôi di chuyển thật thú vị, bởi vì chúng tôi không đi bộ. Chỉ di chuyển. Không có dây. Tôi đang tìm kiếm dây. (Cười thầm) Rất êm. Không có va chạm. Chỉ di chuyển trong không khí.
D: Cô hãy kể cho tôi những gì mà cô thấy khi anh ấy đưa cô đi thăm quan
J: Tôi không biết. (Đôi khi cô ấy thất vọng khi cố gắng giải thích những gì cô ấy đang thấy. Cô ấy không có khái niệm gì về nó.) Nó nhẹ nhàng. Và ta di chuyển qua ánh sáng. Và sau đó nó thay đổi, bởi vì có những vùng ánh sáng. Và sau đó ta đi vào nó, và nó trở thành - không phải vì có những vùng ánh sáng. Và sau đó ta đi vào nó, và nó trở nên - không rắn - nhưng nó biến đổi từ một vùng thành một cái gì đó. Và sau đó ta đi đến một vùng khác, và nó khác.
D: Nó chuyển đổi thành gì?
J: (Cô hơi khó nói) Bà biết đấy, giống như bà đang lái xe trong một khu vực cách biệt, sau đó bà ở trong một nơi nào đó.
D: Ý cô là nó trông giống như những tòa nhà hay đồ vật?
J: Nó không phải là những tòa nhà, nhưng đó là nơi họ đang sống
D: Anh ấy có đang chỉ cho cô những nơi họ đang sống trong ánh sáng này?
J: Ánh sáng là tập hợp của .... Chúa ơi! Tôi không thể giải thích điều này.
D: Cô có thể mô tả một trong số họ với tôi?
J: Tôi không thể vì tôi không biết chúng trông như thế nào. Nó không giống như những gì mà tôi từng thấy trước đây
D: Tôi nghĩ về một ngôi nhà hoặc một tòa nhà trông giống như một container với những bức tường hoặc cái gì đó. (Cử động trên khuôn mặt cô ấy thể hiện sự không đồng tình) Không phải như vậy sao?
J: Không. Bà biết ngôi nhà trông giống như ánh sáng chiếu trực tiếp vào người. Và rồi bà biết ánh sáng …. Tôi không thể mô tả nó.
D: Cô có thể yêu cầu anh ấy giúp cô trả lời không? Tôi chắc rằng anh ấy có câu trả lời và có thể cô có vốn từ vựng mà anh ấy có thể giúp cô giải thích nó. (Tạm dừng lâu)
Đây là cách tôi thường làm trong tất cả các trường hợp tương tự. Khi tôi cần một lời giải thích mà đối tượng không thể cung cấp, một thực thể khác sẽ đến nếu tôi yêu cầu sự giúp đỡ của họ.
J: Đây không phải là lúc để hiểu.
D: Anh ấy có nói cho cô biết tại sao anh ấy cho cô thấy những điều này không?
J: Đây là bước đầu tiên.
D: Bước đầu tiên của cái gì?
J: Tôi không biết.
D: Anh ấy có nói với cô không?
J: Giờ không phải là lúc thích hợp.
D: Đó có phải là Trái đất không? (Không) Hành tinh khác?
J: Họ không gọi chúng là hành tinh
D: Họ gọi là gì?
J: Tôi không thể nói lúc này.
D: Nó có phải vật chất?
J: Ý bà là gì?
D: Tôi đang nghĩ Trái đất của chúng ta là vật chất, rắn. Cô có thể chạm vào nó. (Thở dài) Hoặc nó khác?
Giọng nói đã thay đổi. Nó trở nên tự nhiên hơn, khi Janice đang bối rối và không chắc chắn. Điều này nghe có vẻ có quả quyết. Có lẽ bây giờ tôi có thể nhận được câu trả lời. Đây là hình thức đã từng cung cấp câu trả lời trước đây. Tiềm thức của cô ấy? Hoặc có thể là tâm trí của sinh mệnh kia?
J: Đó là một thực tế khác và đó là một chiều không gian khác. Và nó không được coi là ... (Bối rối) dạng rắn.
D: Vì vậy, nó khác, nhưng dù sao nó cũng là thật. (Đúng vậy) Nhưng mọi người, những sinh mệnh sống ở đó, có cần có cơ thể không? (Không) Đó có phải là một cơ thể mà Janice đã thấy?
J: Đúng vậy. Đó là cơ thể mà cô ấy đã nhìn thấy, như một cơ thể được hiện rõ. Nó không phải hình dạng mà chúng tôi duy trì.
D: Nó có phải là cơ thể rắn giống như cô ấy, một cơ thể vật chất? (Không). Có phải vì anh không cần một cơ thể?
J: Đúng vậy
D: Tôi đang cố gắng để hiểu. Có phải nơi mà anh đang ở giống như một dạng tiến hóa cao hơn?
J: Nó là một dạng tiến hóa cao hơn nhiều.
D: Tôi đã được nói về một số không gian. Nơi con người sẽ đến khi họ rời khỏi cơ thể vật chất trên Trái đất. Đây có giống như thế không, hay nó khác?
J: Nó trông giống như thế
D: Nhưng nó tiến hóa hơn những gì tôi đã được kể?
J: Tôi không cần phải hiểu câu hỏi của bà.
D: Mọi người đã kể việc họ rời khỏi không gian vật lý của chúng tôi khi họ chết trong các buổi thôi miên tôi thực hiện với họ, và có thể nói rằng tinh thần hoặc bản chất của họ di chuyển đến các cấp độ khác nhau. Và đôi khi những cấp độ đó rất giống Trái đất, chỉ khác nhau về quang phổ. Sau đó, vài đối tượng thay đổi, họ chuyển đổi cao hơn, hay bất cứ điều gì muốn gọi là họ. (Cô ấy lắc đầu.) Không phải như vậy sao?
J: Một số chức năng có thể được gọi giống nhau, trong đó các thuộc tính liên quan sẽ tự trao đổi ở những cấp độ mà bà đã được biết. Tuy nhiên, tại thời điểm vô hạn của hiện hữu này, một người không cần nhà. Một người không cần cơ thể. Vì sự tồn tại ở nhiều mức độ khác nhau ... (Nói một cách nhẹ nhàng) thuật ngữ chỉ là …
D: Tôi biết rất khó để tìm từ phù hợp. Để xem nào. Rung động? Tần số?
J: (Chắc chắn.) Rung động! ... Điều đó chưa đúng, nhưng đó là một thứ mà bà có thể liên kết đến, chúng tôi sẽ dùng rung động. Tôi đang cố gắng nói cho bà hiểu những điều khó giải thích được vào thời điểm này. Và nó là quá trình đơn giản của tiến hóa rằng một người phải hiểu những gì tôi đang nói. Và tôi cũng có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của bà. Và điều này không thể được thực hiện thông qua những từ ngữ.
D: Ngôn ngữ là vô nghĩa. Tôi đã được kể điều này trước đây.
J: Tôi có thể làm điều này cho bà theo cách khác, nhưng nó sẽ không diễn ra vào thời điểm này
Trước đó, họ đã chỉ ra rằng họ có thể liên lạc trực tiếp thông qua tôi (như kiểu dẫn kênh), nhưng tôi thích phương pháp này hơn để tôi có thể là một người ghi chép khách quan. Hoặc anh ấy có thể đang đề cập đến cùng một phương pháp đưa các biểu tượng trực tiếp vào tâm trí tôi. Trong trường hợp đó, tôi sẽ bị hạn chế khả năng lấy chúng ra và truyền đạt lại ý nghĩa cho người khác. Tôi có thể hiểu nhưng không thể truyền tải kiến thức.
J: Ngôn ngữ rất hạn chế. Nhưng giao tiếp có nhiều hình thức khác nhau mà chúng ta đang sử dụng.
D: Cô ấy nói rằng cô ấy đang nhận rất nhiều thông tin, nó đi vào đầu cô ấy như bọt biển. Đó có phải là cách anh đang giao tiếp?
J: Đó là một cách thức. Đó là một cách thức đồng hóa thông tin rất nhanh chóng và đầy đủ.
D: Anh còn sử dụng cách thức nào khác không?
J: Tôi tin rằng cô ấy đã nói với bà về …những biểu tượng. Nhưng đó không phải là từ ngữ.
Anh ấy đang đề cập đến những biểu tượng mà cô ấy đã nhận được khi đang trong tâm trạng thiền thư giãn.
D: Nhưng theo giới hạn của chúng tôi, chúng tôi hiểu đó là từ ngữ. Chúng ta có thể giải thích những biểu tượng đó không?
J: Điều này sẽ được quyết định bởi một người khác không phải tôi
D: Anh có thể nói lý do anh đưa thông tin này cho cô ấy?
J: Thời điểm này tôi chưa được phép. Tôi muốn hiểu về bà nhiều hơn
D: Tôi hoàn toàn đồng ý.
J: Bà nên chuẩn bị sẵn sàng để nghe.
D: Vâng, bởi vì đôi khi anh nghe thấy nhiều điều mà anh chưa sẵn sàng, nó sẽ khiến anh khá lúng túng.
J: Chính xác
Giọng nói tiếp tục trầm hơn và có phần nam tính hơn giọng bình thường của Janice.
D: Anh đang đưa cho cô ấy thông tin hoặc bài học về mức độ tiềm thức?
J: Nó không liên quan gì đến tiềm thức, và mọi thứ liên quan đến tiềm thức. Khi tôi nói với bà về bản thân thì chúng ta đang nói về toàn bộ trạng thái của bản thể gồm tiềm thức, ý thức, và thể chất, phi vật chất.
D: Vậy nó phức tạp hơn nhiều, nhanh hơn nhiều, nhiều hơn những gì chúng ta có thể hiểu
J: Có lẽ vậy
D: Vâng, đây có phải là thông tin mà cô ấy sẽ cần biết sau này?
J: Chắc chắn rồi.
D: Nó sẽ hỗ trợ cho cô ấy trong cuộc sống ở Trái đất?
J: Chắc chắn rồi.
D: Và nó cũng sẽ giúp những người khác?
J: Chắc chắn rồi.
D: Chúng tôi có được phép chia sẻ thông tin này sau đó không?
J: Nó sẽ tiến hóa, và nó sẽ đi về phía trước. Nhưng nó sẽ xảy ra đúng lúc. Một trong số đó sẽ xuất hiện ở trạng thái tự nhiên. Một số trong số đó bà sẽ được phép truy cập. Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi của bà có lẽ sẽ là "có", nhưng không phải tại thời điểm này.
D: Được rồi. Tôi rất kiên nhẫn. Tôi định đưa thông tin dưới dạng văn bản để người khác có thể chia sẻ và giúp đỡ cho mọi người.
J: Điều đó sẽ được quyết định bởi nhiều yếu tố khác. Tôi không thể trả lời câu hỏi của bà là "có", vì điều đó sẽ được xác định bởi kết quả tương tác giữa các hành tinh và không gian khác nhau.
D: Tôi đang nghĩ nếu nó có ích cho con người Trái đất, chúng tôi có thể được phép tìm hiểu nó.
Giọng nói không chỉ nam tính mà giờ nghe trông già dặn và rất tinh tế. Việc trình bày các từ ngữ rất cẩn thận và chính xác. Thỉnh thoảng anh ấy có một khoảng dừng và lẩm bẩm để tìm kiếm từ thích hợp. Đó là lần duy nhất có sự chùn bước. Tôi cảm thấy như thể tôi đang ở trong sự hiện diện của một thực thể có trí tuệ thông minh.
J: Những người Trái đất sẽ luôn có nhưng họ không giúp được. Một số người sẽ bị tổn thương. Bà có thể nói là tổn thương vì họ sẽ không bao giờ sẵn sàng để biết hoặc đồng hóa bất kỳ thông tin nào. Và đó là lý do tại sao nó không thể được tạo ra ngoại trừ thông qua một số cá nhân hiếm hoi có khả năng đồng hóa và hòa nhập nó vào bản thể. Và những ... chúng tôi không tìm thấy nhiều trên hành tinh của bà. Do đó, bà bắt buộc phải hiểu việc bảo vệ bất kỳ thông tin nào bà sẽ có được nếu bà đạt đến điểm vô hạn này trong tương lai.
D: Anh có nghĩ rằng tôi sẽ đến thời điểm đó vào một thời điểm khác không?
J: Nó sẽ được xác định khi chúng ta đi. Tôi không có quyền trao đổi với bà nhiều điều vào thời điểm này trong lần gặp này. Tuy nhiên, tôi đang gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Đó là vấn đề của tôi. Nó có thể được thực hiện theo cách khác, nhưng bà cần phải giữ nguyên như hiện tại. Vì vậy, để giao tiếp được với bà, ... Tôi hy vọng bà hiểu rằng tôi dường như đang khó khăn và trở ngại, khi rất khó để chậm lại mức độ rung động để hình thành ngôn ngữ từ. Và do đó, tôi rất khó tương tác với bà. Vì vậy, chúng ta sẽ tạo một sự thoải mái, bà và tôi nên gặp trong lần tiếp theo.
D: Vậy anh nghĩ rằng đây là cách duy nhất mà tôi giao tiếp được với anh thông qua một người khác.
J: Ngay lúc này tôi có thể giao tiếp với bà theo một cách khác. Tôi có thể làm điều đó. Nhưng tôi sẽ không làm điều đó, vì nó sẽ chẳng có giá trị gì đối với bà nếu bà không nghe thấy những lời đó.
D: Đó là cách mà tôi sẽ giao tiếp?
J: Đó không phải là cách bà sẽ làm, nhưng đó là một cách duy nhất phù hợp với bà và mang lại hiệu quả cho bà.
D: Tôi nghĩ rằng điều đó đúng. Nó sẽ tốt hơn nếu tôi nhận được thông tin thông qua một người khác, một phương tiện khác, với công việc mà tôi làm. Tôi cảm thấy thoải mái hơn với phương pháp đó. Tôi hiểu ý anh là một số người sẽ không bao giờ hiểu được điều đó, và nó sẽ gây hại cho họ. Nhiều năm trước tôi đã được nói rằng một số thông tin giống như thuốc, và một số thông tin khác là chất độc. Điều đó có thể bị hiểu nhầm và thực hiện sai cách.
J: Chắn chắc rồi
D: Tôi được cho biết rằng một số thông tin này mà thế giới chưa sẵn sàng. Họ cũng nói rằng không phải tất cả các câu hỏi của tôi sẽ được trả lời, vì lý do đó. Tôi nghĩ anh có thể thấy rằng tôi hiểu và tôi không có ý định thúc giục
J: Đúng. Tôi xin lỗi vì hiện tại không thể cung cấp thêm
D: Điều quan trọng là Janice đang tiếp thu bất cứ điều gì cô ấy cần biết. Cô ấy sẽ sử dụng nó vào lúc khác, và cô ấy không cần biết nó một cách có ý thức.
J: Và cô ấy biết điều đó. Đó là cá nhân hiếm hoi trên hành tinh của bà có thể đủ tin tưởng để đi đến điểm vô cùng này. Một người rất an toàn đến thời điểm này và quay trở lại. Và an toàn là từ ngữ. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được mức độ thông minh của sinh mệnh, bởi vì kiểu cá nhân này có thể giao tiếp ở nhiều cấp độ. Đó chỉ là một lý do mà sự tương tác này đang diễn ra tại thời điểm này. Thêm vào đó là một yếu tố khác liên quan, đó là người đó rất đáng tin cậy với việc cẩn thận bảo vệ công việc. Thế giới sẽ không có lợi khi được cho biết về điểm vô cực này, vì ngay từ đầu họ sẽ không bao giờ tin vào điều đó. Thứ hai, họ không bao giờ có thể hiểu được nó. Và thứ ba, họ sẽ đưa Janice vào một tổ chức.
D: Tôi không bao giờ muốn điều đó
J: Điều đó cũng không bao giờ xảy ra
D: Nhưng trong sự hiểu biết hạn hẹp của tôi, anh có đang ở mức độ mà chúng tôi coi là Thượng đế không? Cấp độ Người sáng tạo?
J: Đó là điểm cực vô cùng, đúng
D: Tôi đã đưa nhiều người lên các cấp độ khác nhau và họ nói về một số cấp độ cao hơn. Mặc dù không có điều gì chỉ bảo
J: Nó chỉ là hướng theo nghĩa chuyển động của sinh mệnh. Vì thực sự "cao hơn" chỉ là một điểm tham chiếu từ điểm họ đã đến.
D: Vâng, theo cách hiểu tuyến tính của chúng tôi
J: Chính xác
D: Vì vậy, đây sẽ là mức độ mà tất cả chúng ta hy vọng đạt được một ngày nào đó?
J: Có những cấp độ đã đi qua đây
D: Thật ư? Vậy thì đây không phải là điều cuối cùng
J: Tôi không thể trao đổi điều này vào lúc này. Ngoại trừ việc nói với bà rằng sự tương tác từ cấp độ này đòi hỏi sự thuần khiết của cơ thể, tâm trí và tinh thần. Sự thuần khiết. Những tương tác này không phổ biến trên hành tinh của bà. Mặc dù chúng có xảy ra, nó không được biết đến. Đối với hầu hết các cá nhân không thể mang theo kiến thức
D: Cô ấy nói rằng cô ấy không nghe những đoạn băng ghi âm mà tôi thực hiện trong những buổi thôi miên này. Có lẽ tốt hơn là cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra?
J: Cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Và đó là sự xác nhận của tôi với bà, rằng cô ấy có thể mang theo những gì cô ấy biết. Vì có thể mang nó là chìa khóa để đạt được các trạng thái hiện hữu khác nhau. Và điều rất quan trọng là cô ấy phải được phát triển theo từng giai đoạn – Bà phải hiểu một điều. Cá nhân này đã làm việc rất, rất chăm chỉ với nhiều sinh mệnh. Công việc của cô ấy với năng lượng người ngoài hành tinh chỉ là một khía cạnh của những gì cô ấy làm. Cô ấy không phải là thế giới có nhiều ô thông thường của bà, mặc dù cô ấy là một phần của thế giới có nhiều ô của bà. Về mặt chức năng, các thuộc tính của cô ấy hoàn toàn nằm ngoài lĩnh vực có thể hiểu được của khoa học thực tế. Những gì bạn phải hiểu là người này hoạt động ở cấp độ vật lý, và là một con người rất thể chất. Nhưng đồng thời hoạt động ở nhiều chiều và cấp độ khác phụ thuộc lẫn nhau.
D: Anh đã nói có những cấp độ khác ở trên mức này, nhưng anh gọi đây là cấp độ vô cực.
J: Đây là cấp độ vô cực
D: Đối với tôi, vô hạn có nghĩa là mãi mãi, giống như không có gì ngoài điều đó.
J: Có điểm vô cùng, và sau đó là điểm qua những điểm vô cùng
D: Có phải cô ấy thường xuyên đến nơi này không?
J: Đây không phải là vấn đề cô ấy phải đến. Đây là một tương tác cần thiết cho .... (Chần chừ, tìm kiếm các từ ngữ.)
D: Công việc của cô ấy hay sao?
J: Hừm. Nhiều lý do. Một trong những lý do, cô ấy thấy thoải mái khi đến đây.
D: Do đó, cô ấy trải nghiệm sự thoải mái khi đến đó? (Đúng) Mặc dù cô ấy phải tiếp nhận thông tin bội thực, và tốc độ? (Vâng) Đó vẫn là sự thoải mái.
J: Bà thấy đấy, để đạt đến điểm vô cùng, bà phải vượt qua tốc độ ánh sáng. Vượt qua ánh sáng. Vì vậy, vượt qua tốc độ ánh sáng nhanh hơn ánh sáng. Sau đó, ta hòa vào một hiện hữu khác.
D: Tôi nghĩ chúng ta đã làm việc này đủ lâu. Tôi đã bảo vệ điều này rất lâu. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho phép tôi nói chuyện với anh.
J: Bà sẽ không nói chuyện được với tôi trừ khi điều này đã được cho phép trước bởi tôi và người khác. Tôi cảm ơn bà đã đồng ý giao tiếp, có vài chỗ tôi gặp khó khăn trong sử dụng từ ngữ. Và tôi chỉ muốn cảm ơn bà vì sự kiên nhẫn của bà trong những lần như thế của tôi.
D: Không sao. Tôi ghi nhận sự nỗ lực anh đã nói chuyện với tôi. Và ta có thể trò chuyện tiếp vào một thời điểm khác trong tương lai, nếu anh đồng ý.
J: Tôi nghĩ những điều này đã trao đến chúng ta có một buổi nói chuyện sâu hơn. Nhưng nó sẽ không diễn ra tại thời điểm này.
D: Được thôi. Tôi là người kiên nhẫn. Tôi sẽ đợi đến thời gian đấy. Tôi sẽ nhận được nhiều thông tin trong thời gian chờ đợi.
Tôi đưa Janice về lại ý thức hoàn toàn. Như thường lệ, cô ấy mất một khoảng thời gian để có thể đứng dậy. Cô ấy vẫn luôn nói chuyện với tôi, nhưng cô ấy có vẻ thoải mái đến nỗi không đứng dậy và đi bộ trong vài phút. Mặc dù, sau đó cô ấy vẫn còn loạng choạng cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo. Đây là mẫu hình bình thường của cô và không có gì đáng lo ngại. Trong khi cô ấy đang lấy lại năng lượng bản thân, chúng tôi đã thảo luận về một số nội dung của buổi thôi miên. Cô ấy luôn không nhớ gì trong các buổi thôi miên.