- Biển số
- OF-756754
- Ngày cấp bằng
- 8/1/21
- Số km
- 8,587
- Động cơ
- 201,889 Mã lực
- Tuổi
- 49
Có thể cậu bạn cụ kia được theo đạo sĩ vừa có quyền lực cõi âm vừa nhiều lộc lá nên rủ bạn cùng hưởng kkkBạn với chả bè thế đấy.
Hoặc đạo sĩ cần tuyển thêm đệ tử
Có thể cậu bạn cụ kia được theo đạo sĩ vừa có quyền lực cõi âm vừa nhiều lộc lá nên rủ bạn cùng hưởng kkkBạn với chả bè thế đấy.
chủ thớt nên chú ý đến ngôn từ sử dụng đi.Thread cứ ẳng nhau liên tục .
Đội ơn cụ đã dạy bảo nhưng rất tiếc em chợ búa quen rồi. Thế nên những ai thấy chướng tai gai mắt thì cứ ném chủ thread vào blacklist là xong.chủ thớt nên chú ý đến ngôn từ sử dụng đi.
đa phần cccm ở đây đều hơn chủ thớt cả 1 khoảng cách thế hệ, nên ko dùng từ "ẳng" ntn được đâu !
Đoạn Nghi sơn này có hàng kênh ý mát mẻ lại đẹp thật. Buổi trưa ghé mấy quán cơm xe tải, ra chỗ đàng sau quán vừa ngắm kênh vừa ăn tôm, mực, rau muống xào vắt chanh hứng gió từ kênh thổi vào đã cực kỳ.Bạn với chả bè thế đấy.
Em thì có cô bạn gái học sau 1 khoá, gần đến ngày cưới thì mất vì bệnh hiểm nghèo. Mấy năm sau, ông thầy dạy ngoại ngữ cho bọn em sang Việt Nam, muốn đến viếng. Thế là em đưa thầy về Tĩnh Gia, Thanh Hoá viếng bạn.
Một năm sau đó, em có việc vào Nam. Đi 1 mình 1 xe. Tới đoạn Thanh Hoá thì đã 2 giờ sáng, em buồn ngủ quá nhưng thấy hai bên đường tối tăm, không có một cây xăng, không một bóng đèn sáng, linh cảm rất bất an nên đành cố chạy tiếp. (Em rất tin vào linh cảm của bản thân, vì đã nhiều lần linh cảm đúng, nên em hay hành động theo linh cảm).
Chạy thêm 1 đoạn, bên đường có hàng tre rậm rạp, tự nhiên em thấy nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác rất an tâm nên tạt xe vào lề đường, ngả ghế ra ngủ.
Trời sáng, em tỉnh dậy, và... sững sờ khi nhìn thấy bên kia hàng tre, chính là nghĩa địa của làng, nơi cô bạn học yên nghỉ.
Cô bạn học không hiển linh, nhưng em cảm giác cô ấy đã dụ em tới ngủ bên nghĩa địa, và trông cho em ngủ yên ổn cả đêm. Bởi vì kinh nghiệm lái xe đường dài, tối kỵ đỗ xe chỗ đường tối, vắng người, thế mà em không sao cả.
Em vừa search Google Map để tìm vị trí nghĩa trang, thì thấy bây giờ 2 bên đường đã san sát nhà cửa, chứ không hoang vắng như gần 20 năm trước.
Nhìn lại vị trí nghĩa trang, mới thấy phong thủy đẹp thật. Mạch núi chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, tới làng này thì chia 2 nhánh. Một nhánh chạy lên hướng Đông Bắc, còn một nhánh tiếp tục theo hướng Đông Nam, như một vòng tay ôm lấy nghĩa trang. Trước mặt lại có dòng kênh uốn lượn.
Yên tâm đi, vận sắp tời rùi..!
Giờ em mới đọc còm này của cụ, thế mà tối qua em trả lời y chang ý cụ.Phải từ từ mới phát mợ ơi. Em tin là có tương lai, mợ hỏi mợ " bông" xem đúng không.
Hức.... Chắc là mợ vào Nghi Sơn giai đoạn sau này. Hồi ấy, lương Nghi Sơn cao lắm, mà bọn em thấy như đi đầy, nên đứa nào cũng ngại.Đoạn Nghi sơn này có hàng kênh ý mát mẻ lại đẹp thật. Buổi trưa ghé mấy quán cơm xe tải, ra chỗ đàng sau quán vừa ngắm kênh vừa ăn tôm, mực, rau muống xào vắt chanh hứng gió từ kênh thổi vào đã cực kỳ.
Em có giai đoạn tí vào Nghi Sơn làm.Hức.... Chắc là mợ vào Nghi Sơn giai đoạn sau này. Hồi ấy, lương Nghi Sơn cao lắm, mà bọn em thấy như đi đầy, nên đứa nào cũng ngại.
Đúng vậy đó, muôn màu cuộc sống ...Em không có chuyện ma gì để kể cả vì mẹ bảo em vía nặng nên không bao giờ thấy ma
Quê chồng em Miền Trung nên Tết năm nào cả gđ em cũng về Nội ăn Tết. Có một năm, con em lúc đó 3 tuổi, em đang ngồi đút cơm cho nhóc ăn thì nghe có tiếng người kêu tên con rất to (khoảng 6h tối), to đến nổi em giật mình còn thằng nhóc thì nhảy khỏi ghế chạy ra cửa nhòm xem ai.
Chẳng có ai cả, nhà thì vắng lặng vì mọi người đi chúc Tết hết còn mỗi 2 mẹ con ở nhà. Chuyện nhỏ vậy thôi mà em nhớ hoài hihi.
Suy nghĩ của em là cụ/mợ nhìn hoặc cảm được người âm cũng khổ ghê vì cuộc sống dương trần đủ hỉ nộ ái ố rồi mà còn thấy thêm bao chuyện to nhỏ xung quanh dương trần nữa, mệt phết
Fun chút vậy thôi chứ đọc chuyện của các cụ/ mợ em nổi hết da gà mà cảm thấy vui vui, sao cuộc sống mọi người nhiều màu sắc và phong phú trải nghiệm thế chứ!!
Văn cụ viết lủng củng dã man, thế mà em đọc 1 mạch hiểu liền. Em giỏi thế nhểCụ nào nhìn thấy vong là có khả năng nhìn thấy nên tin.cụ nào k nhìn thấy thì sẽ nửa tin nủa ngờ.như em đây .lúc nhỏ đến mức k nhớ gì và bé quá đến nỗi k tự leo lên giường đc thì me em bẩu em nhìn thấy và khóc thét lên..lao lên giường nhưng chân ngắn không leo đc..vừa khóc thét vừa chỉ ra cửa sổ nhà tt ,vừa bảo con ma nó nhìn con,mẹ bế con nhanh .đêm đó sốt cao ..hôm sau mẹ em mua đồ cúng xin thế là em khỏi.chuyện này em đã kể qua 1 lần .
Lớn lên em có đôi 3 lần thấy có cảm giác ghê sợ ,rợn, hay thấy mùi...chứ chưa bao h nhìn thấy gì.cũng có bận rợn tới mức đi bắn ( săn) ..em đã phải nổ bừa 1 phát nhằm chấn an và xả viên đạn cho an toàn và sách súng bỏ chạy.chả ngờ ông đi cùng lùn tjt còn bỏ chạy nhanh hơn mình..he.
Có lần đêm câu ở 1 cái ao nông,quanh đầy lau sậy ..cách nơi đây 200m nhà làm ép cọc sâu 19m nhưng nhiều nhà vẫn nghiêng,bạn em đi câu đêm cùng bảo .đây là đầm lầy cổ.là chiến địa xưa kia các cụ tướng nhà Lê đánh bại quân Minh và theo sách thì chặt 5k đầu giặc chính tại đầm lầy này.câu mãi chả đc ,nó khấn nửa đùa nửa thật xin ma (tàu ) cho câu vài con..em thì ngồi cạnh xin các cụ binh tướng vn giúp con táng chết cụ bọn ma tầu quanh đây phá k cho con câu đc..thế nào em đc 1 con ..đc đà em nói phét " tổ tiên mình táng chết bà bọn nó, ấy nên khấn thì xin tổ mình..xin éo bọn ma giặc..nó còn sống tao còn ếch sợ nữa là 5 k cái đầu tầu đã rụng...he.thằng bạn quay sang nhìn em .em thấy tinh tướng trong lòng..nhưng cũng chỉ đc mỗi con..đc cái là từ đó lâu lâu câu đêm ở đâu nó hay gạ em đi cùng..he
Hồi 2014, em về Hưng Nguyên, Nghệ An uốn diệu với ông già và thằng em rể cô kế toán. Táng đâu đó lít rưỡi rượu Hưng Nguyên cay xè, say vắt lưỡi sang 1 bên cằm, ông già cô kt tỉnh rụi, thằng em rể líu lo bắt chuồn chuồn, em thì chạy xe về Vinh ngủ, đi đc chục cây mà bị mất trí nhớ, mất ý thức mấy chục giây. Hãi quá tạt mịa vào ven đường giữa cánh đồng, oánh giấc tận 5h sáng, ra bên cạnh có mấy ngôi mộ, thảm nào ngủ ngon vưỡiBạn với chả bè thế đấy.
Em thì có cô bạn gái học sau 1 khoá, gần đến ngày cưới thì mất vì bệnh hiểm nghèo. Mấy năm sau, ông thầy dạy ngoại ngữ cho bọn em sang Việt Nam, muốn đến viếng. Thế là em đưa thầy về Tĩnh Gia, Thanh Hoá viếng bạn.
Một năm sau đó, em có việc vào Nam. Đi 1 mình 1 xe. Tới đoạn Thanh Hoá thì đã 2 giờ sáng, em buồn ngủ quá nhưng thấy hai bên đường tối tăm, không có một cây xăng, không một bóng đèn sáng, linh cảm rất bất an nên đành cố chạy tiếp. (Em rất tin vào linh cảm của bản thân, vì đã nhiều lần linh cảm đúng, nên em hay hành động theo linh cảm).
Chạy thêm 1 đoạn, bên đường có hàng tre rậm rạp, tự nhiên em thấy nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác rất an tâm nên tạt xe vào lề đường, ngả ghế ra ngủ.
Trời sáng, em tỉnh dậy, và... sững sờ khi nhìn thấy bên kia hàng tre, chính là nghĩa địa của làng, nơi cô bạn học yên nghỉ.
Cô bạn học không hiển linh, nhưng em cảm giác cô ấy đã dụ em tới ngủ bên nghĩa địa, và trông cho em ngủ yên ổn cả đêm. Bởi vì kinh nghiệm lái xe đường dài, tối kỵ đỗ xe chỗ đường tối, vắng người, thế mà em không sao cả.
Em vừa search Google Map để tìm vị trí nghĩa trang, thì thấy bây giờ 2 bên đường đã san sát nhà cửa, chứ không hoang vắng như gần 20 năm trước.
Nhìn lại vị trí nghĩa trang, mới thấy phong thủy đẹp thật. Mạch núi chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, tới làng này thì chia 2 nhánh. Một nhánh chạy lên hướng Đông Bắc, còn một nhánh tiếp tục theo hướng Đông Nam, như một vòng tay ôm lấy nghĩa trang. Trước mặt lại có dòng kênh uốn lượn.
Cái này theo tiết khí Mợ ạEm thắc mắc đoạn này. Làm thế nào để biết ngày nào âm thịnh dương suy hở các cụ?
Những người thấy âm, thấy tâm lynh ... có thể hay lói một mềnh và thường bị bẩu là hâm, là leng keng hay chập cheng ...Văn cụ viết lủng củng dã man, thế mà em đọc 1 mạch hiểu liền. Em giỏi thế nhể
Thực sự là nếu mọi người cố gắng sử dụng ngôn từ hài hòa hơn thì sẽ giữ được 1 sân chơi chung sạch sẽ đông vui ạĐội ơn cụ đã dạy bảo nhưng rất tiếc em chợ búa quen rồi. Thế nên những ai thấy chướng tai gai mắt thì cứ ném chủ thread vào blacklist là xong.
Cũng không nên ... wa khi mừ cách nhìn, cách cảm nhận vấn đề này ở mỗi người là khác nhau phải ko HoaThực sự là nếu mọi người cố gắng sử dụng ngôn từ hài hòa hơn thì sẽ giữ được 1 sân chơi chung sạch sẽ đông vui ạ
Cũng không thể có 1 logic là việc quăng gạch đá là thói quen, ai đi thấy vướng thì tránh ra được ạ, nó sẽ làm sân bừa bộn và không còn vui đẹp ạ
Đúng vậy, nếu vai trò chủ nhà thì nên đứng ra hài hòa, vì khách đến nhiều tính người khác nhau, nếu không giữ vai trò cầm cân thì chuyển lại cụ Rex Lớn DurexXL . Tầm này chắc cụ ý cũng đỡ vất vả hơn mấy năm trước, hy vọng cụ ý khỏe, ko phải gặp dân viết chữ Tàu nữa.Thực sự là nếu mọi người cố gắng sử dụng ngôn từ hài hòa hơn thì sẽ giữ được 1 sân chơi chung sạch sẽ đông vui ạ
Cũng không thể có 1 logic là việc quăng gạch đá là thói quen, ai đi thấy vướng thì tránh ra được ạ, nó sẽ làm sân bừa bộn và không còn vui đẹp ạ