Ma Tàu nó còn bắt được cậu ấy đi thì cậu ấy tuổi gì mà chiến lại được nó hả cụ? Với lại cậu ấy chẳng phải muốn em nhảy xuống ở lại với cậu ấy cho vui đấy thôi, bảo vệ làm gì
Bạn với chả bè thế đấy.
Em thì có cô bạn gái học sau 1 khoá, gần đến ngày cưới thì mất vì bệnh hiểm nghèo. Mấy năm sau, ông thầy dạy ngoại ngữ cho bọn em sang Việt Nam, muốn đến viếng. Thế là em đưa thầy về Tĩnh Gia, Thanh Hoá viếng bạn.
Một năm sau đó, em có việc vào Nam. Đi 1 mình 1 xe. Tới đoạn Thanh Hoá thì đã 2 giờ sáng, em buồn ngủ quá nhưng thấy hai bên đường tối tăm, không có một cây xăng, không một bóng đèn sáng, linh cảm rất bất an nên đành cố chạy tiếp. (Em rất tin vào linh cảm của bản thân, vì đã nhiều lần linh cảm đúng, nên em hay hành động theo linh cảm).
Chạy thêm 1 đoạn, bên đường có hàng tre rậm rạp, tự nhiên em thấy nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác rất an tâm nên tạt xe vào lề đường, ngả ghế ra ngủ.
Trời sáng, em tỉnh dậy, và... sững sờ khi nhìn thấy bên kia hàng tre, chính là nghĩa địa của làng, nơi cô bạn học yên nghỉ.
Cô bạn học không hiển linh, nhưng em cảm giác cô ấy đã dụ em tới ngủ bên nghĩa địa, và trông cho em ngủ yên ổn cả đêm. Bởi vì kinh nghiệm lái xe đường dài, tối kỵ đỗ xe chỗ đường tối, vắng người, thế mà em không sao cả.
Em vừa search Google Map để tìm vị trí nghĩa trang, thì thấy bây giờ 2 bên đường đã san sát nhà cửa, chứ không hoang vắng như gần 20 năm trước.
Nhìn lại vị trí nghĩa trang, mới thấy phong thủy đẹp thật. Mạch núi chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, tới làng này thì chia 2 nhánh. Một nhánh chạy lên hướng Đông Bắc, còn một nhánh tiếp tục theo hướng Đông Nam, như một vòng tay ôm lấy nghĩa trang. Trước mặt lại có dòng kênh uốn lượn.