Chuyện em suýt bị ma Tàu bắt bên TQ:
Độ mấy năm trước, e đi công tác ở Thẩm Quyến, đối tác cho ở trong 1 ks ở ngoại ô Thẩm Quyến, nằm ven sườn núi, ngay sau lưng ks rừng nguyên sinh rậm rịt. Chỗ này trước đây em đã ở mấy lần, những lần trước em để ý thấy rất nhộn nhịp , nhân viên khách sạn vẫn ở lại trong khu KTX dành riêng cho bọn họ, tối vẫn đi lại nhộn nhịp. Lần này ttrở lại em thấy sau 5h chiều là cả khu vắng hoe, hoang vắng đến rợn người, ko thấy bóng dáng nhân viên đâu nữa. Ở được 2 ngày đầu bình thường (lịch công tác em ở 3 tuần), đến ngày thứ 3 em giặt quần áo xong mang ra hành lang sau phòng phơi, đột nhiên em cứ trừng mắt dán về phía khu rừng nguyên sinh tầm 10 phút, rồi trong đầu cứ có giọng nói xui khiến: Anh nhảy xuống ở lại với em cho vui (phòng em ở tầng 4). Sợ quá em chui trở lại phòng, kể từ đó em luôn cảm nhận được phía sau bức rèm và cửa kính ngăn phòng mình với hành lang ngoài kia là ma Tàu đang lởn vởn. (Các cụ bảo ma Tàu thì làm sao nói được tiếng Việt đúng ko? Nhưng cái giọng nói tiếng Việt xui khiến trong đầu em em nghi là giọng của cậu em đồng nghiệp cách đấy 1 năm cũng đi công tác ở TQ, cũng ở khu nhà này và đã nhảy từ tầng 4 xuống tự tử chết ở đây.) Đêm em ko dám ngủ mỗi người ở 1 phòng, phòng chỉ có 1 giường nên em cũng ko muốn xin ngủ chung với đồng nghiệp ở phòng khác Nghe bảo ma sợ tỏi, em lên nhà hàng của ks xin ông bếp trưởng tỏi, ông ấy cho một cốc đầy tỏi, em về rải khắp phòng. Nhưng vẫn ko át được nối ám ảnh. Đêm em thức xem tivi đến 2-3h sáng cho mệt nhoài mới dám ngủ, chịu trận được 1 tuần thì em sợ quá, bảo con bé trợ lý bên đối tác đổi ks cho em xuống ở dưới phố cách đấy tầm 1 km, em nói thẳng với con bé ấy là ks chỗ mày có ma, tao muốn đổi, mà nó cứ cưới cười gật gù rồi bảo để nó báo với xếp, nhưng rồi nó bặt tăm. Cứ gần đến cuối tuần, thứ 5 là em ko dám ở ks đấy nữa, em mua vé tàu đi chơi hết mấy Hồ Bắc, Hồ nam đến Vũ Hán...rồi thứ 2 mới dám quay về làm việc tiếp. Em kể cho 1 a nh trong đoàn nghe, may là anh này có đi chùa, có quen với 1 ông thầy chùa biết về cõi âm, có cho anh cái bùa và lúc ấy anh vẫn để trong ví. Anh đồng nghiệp rút cái bùa trong ví ra cho em và bảo: nếu khi nào trong đầu nghe tháy giọng nói xui khiến nhảy lầu thì cứ dùng suy nghĩ trong đầu áp chế lại, tự nói là: mỗi người có 1 số phận, đừng có xui khiến người khác rồi tạo nghiệp dày thêm. Em làm theo nhưng vẫn ko hết sợ, đêm nằm trong phòng là lại cảm nhận được có người âm đang đứng ngoài hành lang tim cách vào. Nó quyết tâm bắt em bằng được, theo lịch là đến Chủ nhật của tuàn thứ 3 sẽ xongg việc bay về VN, vé đã được đối tác đặt trước, nhưng đến thứ 5 đã xong chương trình, thế là mọi người bàn nhau bảo đổi vé sang thứ 6 về. Tất cả đều đồng ý đổi vé, còn lại mình em ko hiểu sao ko mở mồm ra bảo đồng ý. Thế là thứ 6 mọi người về VN hết, còn lại mình em ở lại 2 ngày t7, CN trong cái ks mênh mông hoang vắng trên núi ấy. Em sợ đến mức ko dám ở, sáng t7 là em bắt bus đi vào trung tâm Thẩm Quyến vật vờ hết chỗ này đến chỗ nọ, chờ đến 10, 11h đêm mới dám bắt bus về lại ks ngủ. 2 ngày căng như dây đàn, rồi e cũng về đc VN lành lặn, ko phải bỏ xác nơi xứ người nhu bạn đồng nghiệp xấu số trước đấy. Sau vụ đấy e thề ko bao giờ đồng ý đi công tác lại cái chỗ đấy nữa.