Gần 20 năm trước, em làm việc ở khu Minh Khai, em làm phòng thiết kế, phòng toàn thanh niên đa số chưa lập gia đình. Hồi ý phong trào " háp lai" và " đế chế" phát triển rất mạnh. Phòng thiết kế khoảng gần 20 mạng, cứ sau 17h chiều khi sếp trưởng về nghỉ thì bọn em lấy cớ ở lại làm đêm ( lúc nào cũng khoảng 8-10 chú) chia hai phe bắn nhau. Hồi ý mê hai cái trò ý lắm, nhất là " háp lai" vì tính đối kháng cao, chơi thâu đêm đến sáng luôn ( Trưởng phòng cũng chơi và là chỗ dựa vững chắc để qua mặt bảo vệ kiểm tra). Vì đam mê nên nhiều khi cố nhịn cả vụ đi " bóp cổ nhà máy nước". Lúc nào không chịu được thì cho nhân vật (rúc mặt vào tường sau khi đã chui vào 1 xó nấp) rồi vội vội vàng vàng chạy thật nhanh đi giải quyết để về chiến tiếp. Khu em làm việc là dẫy nhà mái bằng xây hình chữ U, khu vệ sinh mãi tít góc trong cùng. Hồi ý đất đai còn rộng nên từ phòng thiết kế ra đến nhà vs phải qua một dãy hành lang rất dài. Nhiều lần chơi đến 2-3h sáng, em phi vội đi giải quyết nỗi buồn rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về để chơi tiếp. Mấy lần liền khi từ nhà vs ra, lúc đang chạy ngang khu phòng họp, em nhìn loáng thoáng thấy có người đứng quay lưng nhìn vào phòng họp ( đàn ông mặc quần áo đại cán), nhưng nhìn kỹ lại không thấy gì. Vào phòng vồ vội chuột và bàn phím chơi tiếp và lại cuốn theo trận chiến nên chả để ý gì. Hôm ý bọn em cũng chơi rất đông, tầm 10 thằng chia 2 phe bắn nhau với độ ăn sáng và đà đá. Em cũng lặp lại vụ nhìn thấy người ý, lần này cảm giác rõ cực, em giật nảy người còn tưởng ông bảo vệ đi kiểm tra, khi em hỏi " ai đấy" hỏi xong thì người ý không nói gì mà đi xuyên qua cửa kính phòng họp luôn. Em sợ quá chạy toé phở vào phòng, tính kể cho cả bọn đang chơi nhưng lúc ý cả lũ đang hăng máu hò hét chửi bới loạn xạ, bọn phe em nó chửi em vì k chiến để đội thua, em quên luôn vụ vừa chứng kiến, lại chơi tiếp ván mới. Trong hội có một thằng kém em một tuổi, thằng này lúc đầu chơi " háp lai" bị chóng mặt nôn oẹ tùm lum, vậy mà sau vài tuần rèn luyện nó lại chơi trì nhất nhóm ( ngồi bắn liên tục từ 22h đêm đến 5h sáng hôm sau). Hôm ý không hiểu tối nó ăn phải hộp cơm hộp có vấn đề gì mà nó bị tào tháo đuổi liên tục, nhưng ham chơi nên nó nhất định k nghỉ. Tầm quá nửa đêm, nó lại chạy đi, một lúc lâu ( em tập trung nên chả để ý). Khi cả nhóm đang chơi hào hứng thì thằng đó mò vào. Nó ngồi im một lúc k chơi mặc cho anh em hò hét chửi bới bảo nó bắn đi. Hết trận cả nhóm thua quay sang chửi nó k chơi thì nghỉ. Nó ngồi im rồi tự nhiên nó khóc ầm lên, cả hội ngạc nhiên và hốt hoảng không hiểu nó bị làm sao. Ông anh Trưởng phòng đi lại vỗ vai đùa " thôi ăn head shot nhiều quá bị ù tai hả. Nó thấy vậy càng khóc to, ông kia chột dạ, bọn em cũng hoảng xúm lại hỏi han. Nó bảo ông TP " anh ơi em nhìn thấy ma". Cả hội đứng hình một lúc không hiểu gì, thằng P sau hồi ngơ ngác thì gào toáng lên " dcm nhà ông, muốn bùng kèo thì nói, lại còn bày vẽ em nhìn thấy ma, thấy ma.." thằng P vừa dứt lời thì thằng đang khóc nó ném luôn cả quyển sổ tay thiết kế vào mặt. Hai thằng xông vào xuýt đánh nhau. Ông Tp nổi điên chửi loạn xạ, thằng đang khóc ( tên N) sau một hồi kích động thì có vẻ bình tĩnh lại, nó kể, khi nó vừa ra khỏi nhà vệ sinh, nó đi về phòng thì nó thấy người " bò ngược trên trần nhà". Nó tưởng chơi nhiều hoa mắt nhìn nhầm, nhưng khi người ý nhảy xuống rồi lại nhảy lên bò ngược hai lần thì nó hoảng quá, chạy vào phòng đơ luôn. ( dài quá, tý e gõ tiếp, ngoài trời mưa to quá, mát mẻ sướng thật)