em xin biên hầu cccm chuyện về Vị tướng quân không đầu.
H - bạn thân của em, là 1 người tháo vát, vợ hiền dâu đảm. tuy nhiên, trước khi kết hôn, khi biết thị có duyên-nợ với nhà Thánh, thì nhà chồng H rất e dè và ngại ngần, vì vốn dĩ nhà chồng thị ngoài việc giữ trọn đạo lễ với gia tiên thì tuyệt nhiên chẳng tin hay tín gì vào TG tâm linh cả, họ trọn vẹn dâng hiến bản thân và tâm trí cho khoa học, nhất nhất duy vật bất duy tâm. nhưng lẽ đời "con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy" nên "đôi chim cu" vẫn được toại nguyện giấc mơ tổ ấm của mình.
khi đó, nhà chồng H ko ngờ rằng 1 ngày xa lắm sau này, chính việc căn quả của thị, lại cứu rỗi cho họ thoát khỏi tâm lý sợ hãi truyền đời bấy lâu nay.
bố mẹ chồng H có 2 người con trai, chồng H là thứ, còn anh trưởng, đã mất từ khi còn trẻ.
tuy nhà chồng H ko duy tâm, nhưng có 1 hiện tượng mà họ buộc phải thừa nhận, vì đó là thực tế - tất cả các trưởng nam của dòng họ, đều đột ngột ra đi, người còn trẻ, người thì trung niên, nhưng chỉ trong dải từ 13 - 43 tuổi.
họ ko tin, nhưng cũng ko lý giải được tại sao lại có cái lệ nghiệt ngã như vậy, thế nên, họ sống chung với tâm lý miễn cưỡng thừa nhận từ bao đời nay.
thằng T, con thị, năm đó, khi tháng 12 tới, nó sẽ chính thức bước sang tuổi 13.
tháng 6 cả nhà về quê ăn giỗ, bà cụ mẹ chồng H sực nhớ về cái dải tuổi đầy nghiệt ngã 13-43 đó, liền chột dạ mà nói với H
bà: này, mẹ nhắc cho anh chị nhớ để mà còn hết sức trông nom thằng T cho thật cẩn thận. họ này cứ con trai trưởng là sẽ mất sớm, chỉ quãng độ từ 13-43 thôi. chẳng có ai là lâu hơn được đâu.
chồng H: con cũng có nghe nói vậy nhưng toàn từ các cụ truyền miệng với nhau. chẳng có tí căn cứ nào cả.
bà: thế anh thử xem lại có đúng thế ko ? (rồi bà kiệt kê ra 1 loạt những dẫn chứng của người trong họ...) - bà tiếp lời: ngay như anh trai của anh đấy, anh xem nó mất năm bao tuổi ?!
đến đây thì chồng H có chút giật mình rồi đành trầm ngâm thừa nhận.
H chăm chú đăm chiêu nghe ngọn nghành câu chuyện, còn trong lòng thị thực sự đang bị héo hon lửa đốt vậy.
H có 1 người em làm ăn tên D, cậu này kém tuổi hơn thị, ban đầu chỉ là mối quan hệ đơn thuần công việc, nhưng lâu dần, họ phát hiện ra họ có 1 mối lương duyên nữa về Tâm linh. rồi cứ vậy, vợ chồng D thân thiết với thị từ lúc nào ko hay.
có ai ngờ được, 1 tay vốn làm chức vụ quản lý của bộ nọ ngành kia, sau khi rời nhà nước, lại hiện thân là 1 thầy cúng.
cái nghiệp thầy cúng đã chọn hắn từ tấm bé. rồi vì cuộc sống mưu sinh mà hắn đành miễn cưỡng chối bỏ. nhưng rồi vì "nghề chọn người" nên cái nghiệp thầy cúng cứ đeo đẳng hắn để rồi hắn chẳng thể khước từ ấy. và hắn cũng chỉ cúng cho gia đình và những người thân cận, chứ tuyệt nhiên ko mưu sinh bằng nghề này.
hắn có 1 người bạn chí cốt, tên T - nhân vật này mới là đáng nói - T là đệ tử truyền thừa của 1 pháp môn bí truyền, tên của pháp môn đó có 1 chữ "Long"
pháp môn này rất bí ẩn và cực ít thông tin, cũng như chính phong thái của T - sống rất ẩn dật và kín tiếng - chuẩn theo lối sống của đạo sĩ cổ "ẩn chốn sơn lâm, lánh thị thiền".
chỉ biết là trước khi hành sự hay cầu xin "bề trên" điều gì, thì T sẽ làm lễ (theo nghi lễ đặc trưng pháp môn của hắn), sau đó, hắn tổ chức đi....Ngủ !
trong giấc ngủ, hắn sẽ được "bề trên" kết nối với âm giới, rồi hắn trực tiếp nhận những chỉ đạo, chỉ dẫn, thông tin, cách hành động,....thông qua giấc mơ đó - như kiểu 1 dạng chiêm mộng vậy !
trở về nhà, việc đầu tiên mà H làm, là tìm ngay đến D để tường thuật đầy đủ lại câu chuyện và cầu viện tới sự giúp đỡ của T.
ngọn ngành câu chuyện được giãi bày, T nói
T: việc đầu tiên cần làm, là anh chị về lại khu mộ tổ ở quê, rồi lấy mỗi ngôi mộ ở đó 1 ít mẫu đất về đây cho em. để em xem gốc gác nội tộc nhà mình có điều gì uẩn khúc hay ko ?
D: thế ko xem ngay được hả ông, phải làm như vậy ah ?
T: đã là vấn đề của nội tộc, thì trước tiên phải truy ngược lại tổ tiên nội tộc đã. sau đó mới tính tiếp được. chắc chắn phải có làm lễ Phổ độ gia tiên. nhưng trước hết cứ làm theo lời tôi nói đã.
vợ chồng H lại lục đục về quê, tìm đến bác trưởng họ để nhờ bác dẫn ra khu mộ tổ.
khu mộ tổ nhà chồng H nằm trên 1 dải gò thoai thoải.
ra đến nơi, bác trưởng họ mới kể lại câu chuyện, rằng:
_ mộ cụ tổ đây lâu đời lắm rồi, trước cụ làm quan, có chức có tước. thế rồi bị người đời ganh ghét, rồi họ đào trộm mộ, quật xác lên rồi mang đi đâu ko rõ. mà đấy là tao nghe kể thế, chứ thực hư ntn thì lâu đời quá rồi tao ko rõ.
kế sang bên là mộ con trai của cụ này.
chồng H ah ah uôm uôn gật đầu, rồi hắn chợt như bị "ai" vặn cổ sang bên kế tiếp để nhìn chăm chăm vào 1 ngôi mộ nằm tách biệt với dãy mộ các cụ
_ bác ơi, thế đây là mộ của ai mà toàn chứ Tàu thế này ?!
_ ah, đó là cháu của cụ tổ. nghe kể lại là hồi đó cũng làm tướng làm quan triều Nguyễn gì đó.
chồng H đăm chiêu nhìn kỹ vào ngôi mộ và gạt lớp cỏ che phủ, thì thấy 1 dòng chữ tàu hiện lên - "trên này viết gì vậy bác ?!"
bác trưởng họ lại gần, lôi kính và cúi xuống dương mục kỉnh mắt nhìn, tay lần lần
_ ah, trên này có viết Công Bộ Lang Trung.
thắp hương khấn vái các cụ xong, H nhắc chồng xin đất ở 3 mộ:
+ mộ cụ tổ
+ mộ con trai cụ tổ
+ và mộ của người cháu - vị Công Bộ Lang Trung kia.
H hối chồng xin phép bác trưởng họ để về cho mau. tâm lý của thị giờ đang bị đè nặng.
ngẫm lại thì cũng dễ hiểu, cả dòng họ nhà nào cũng sinh được 2 hay 3 con trai nối dõi. mất trưởng còn thứ.
đằng này nhà thị chỉ có 1. mà chưa nói gì đến cái vụ trưởng thứ ấy, thì tâm lý 1 người mẹ lo cho con, đã đủ làm cho thị lo sợ bủn rủn chân tay rồi.
tháng 12 thằng T tròn 13 tuổi, mà giờ đã tháng 6 rồi. vợ chồng thị như running wz the clock vậy.
về đến nhà, vợ chồng H mang 3 nắm đất đó tới cho T.
đứng gọi cổng, T đi ra và nhận 3 nắm đất đó. H toan thuật lại toàn bộ câu chuyện của bác trưởng họ thì T ra dấu im lặng
T: đừng nói gì cả. hôm nay thế này thôi, em sẽ xem xét cụ thể xem sao. anh chị về đi, hôm nay cũng ko vào nhà làm gì. tầm tối mai anh chị quay trở lại đây, rồi mình bàn bạc cụ thể.
vợ chồng H đành ra về, và nóng lòng chờ đến tối ngày mai để quay lại nhà T.
Đêm hôm đó, T tiến hành thực hiện nghi lễ theo pháp môn thần bí của hắn, và sẵn sàng để....Chiêm mộng !
hắn mơ hắn trở về tấm bé, mải miết đi chơi, chạy tung tăng qua khắp các cánh đồng, cứ hết đồng này đến đồng khác, rồi dần dần hắn lạc đến 1 ngôi làng xa lạ.
ngôi làng này chìm trong màn sương mờ ảo.
hắn dấn bước vào ngôi làng, mọi hoạt động của ngôi làng này diễn ra như cuộc sống nông thôn hàng ngày, kẻ đi làm đồng, người dắt trâu đi cày, người qua người lại...tuy nhiên, chẳng ai là rõ mặt cả, chỉ là những bóng hình chập chờn lướt ngang qua hắn. kèm theo đó là những tiếng ỉ ôi í ới xa xăm từ đâu vọng về.
hắn cứ vậy đi theo con đường làng dẫn thẳng ra bờ đê cuối làng.
băng sang triền đê bên kia, thì khung cảnh rõ ràng và sáng sủa hơn nhiều lắm. dòng sông ấy lấp lánh ánh nắng.
hắn như đứng ở miền ranh giới giao thoa, 1 miền phía sau lưng hắn - là ngôi làng - chìm trong khói sương mờ ảo.
miền còn lại - trước mắt hắn, là dòng sông và ánh nắng, cùng bờ bãi ngút ngàn.
hắn thấy phía dưới chân đê có những viên sỏi lấp lánh, những viên sỏi này cứ thể trải từ chân đê rồi kéo tận ra mép sông.
hắn cứ thế lần mò ra mép sông, lội xuống sông rồi men theo đó mà lượm nhặt những viên sỏi trắng ngần ấy.
bàn chân hắn đang ngập nước, ngập bùn nơi mép sông và dò dẫm bước đi.
bỗng nhiên bàn chân hắn vấp phải 1 vật cứng gì đó và hắn loạng choạng ngã xuống.
có 1 vật thể gì đó - đen đúa - bùng nhùng - đang từ từ nổi lên trên mặt nước - dập dềnh trôi nổi theo dòng nước đang tiến gần lại chỗ hắn.
hắn chống tay ngồi dậy toan bỏ đi - nhưng hắn như chết khựng 1 chỗ, tay chân bất động - hắn ngồi đó và...chờ, chờ cái vật thể đen đúa bùng nhùng kia đang trườn tới với hắn !
rồi cái vật thể kia cũng dập dềnh trên làn nước mà trườn đến bên cạnh hắn - lềnh phềnh bên ngoài vật thể đó - là tóc người, mái tóc lòa xòa đang lơ lửng theo dòng nước.
hắn hết hồn, hắn muốn vùng lên và bỏ chạy, nhưng cơ thể thì bất động. kèm theo đó văng vẳng 1 tiếng nói âm u xa xăm ở đâu vang lên trong đầu hắn "NHÌN ĐI...NHÌN...ĐI...NHÌN...KỸ...ĐI"
hắn như bị giọng nói đó điều khiển, chăm chăm dán mắt vào cái đám tóc bồng bềnh lõa xõa đó. rồi đám tóc đó từ từ chuyển lật xuống dưới mặt nước, như để sẵn sàng cho điều kế tiếp ở dưới mắt nước xoay chuyển lên trên.
rất chậm dãi, từ từ, khi đám tóc kia chìm nghỉm dưới nước thì cũng là lúc hiện lên 1...mặt người - khuôn mặt trắng dã, hốc mắt trơ trọi, lớp thịt bên ngoài bợt bạt mủn rữa mục ruỗng...khuôn mặt ấy đang bập bềnh ngay bên cạnh hắn.
từ phía sau lưng hắn, nơi miền mờ ảo sương khói kia, 1 giọng nói đầy u hồn vọng lên
"ĐẦU CỦA TA.....ĐẦU....CỦA...TA"
hắn quay ngoắt người lại, hiện lên nơi đó - sau lưng hắn - trên triền đê - 1 người đang cưỡi ngựa, mặc giáp chiến, hông đeo kiếm, nhưng....không có đầu. "người ấy" đứng đó hướng về hắn.
và rồi tiếng vó ngựa lộp cộp...lộp...cộp di chuyển, đưa người đó hướng thẳng về phía hắn.
bất động và run rẩy
ngột ngạt và sợ hãi
tiếng vó ngựa dừng lại, hắn ngước mắt nhìn lên vị tướng quân kia. trên bộ giáp của vị tướng quân, hắn nhìn rõ 1 chữ Tàu - chữ tàu này như được chém lên bộ giáp để khắc chữ tàu lên đó vậy - 1 chữ duy nhất - THẠCH !
rồi cả người cả ngựa cùng nhau lững thững đi xuống sông.
chiếc đầu bùng nhùng tóc xõa kia cũng trườn theo bên cạnh cả người cùng ngựa, rồi cứ thế mất dần...mất...dần giữa dòng.
T tỉnh giấc và mau chóng ghi lại toàn bộ những diễn biến câu chuyện
_ quang cảnh cùng đường đi lối lại của ngôi làng đó.
_ vị tướng quân mất đầu.
_ và chữ THẠCH bí ẩn kia.
y hẹn, tối hôm sau, vợ chồng H cùng với vợ chồng D tới nhà T. cả 5 người trải chiếu ngồi dưới đất, phía trước điện thờ của T. rồi T lấy 3 nắm đất ra và cất lời
T: VÔ LINH - 1 giọng nói đầy quả quyết và dứt khoát
H: sao hả em ? nghĩa là ntn ?!
T: tức là không có Linh Khí - cả ba ngôi mộ này bên dưới đều trống không, tuyệt nhiên không có cốt nào cả !
vợ chồng H nghe vậy thì tái mét mặt mày, và rồi đem lại toàn bộ câu chuyện hôm về quê lấy đất mộ mà kể lại cho mọi người cùng nghe.
sau khi chắp nối các dữ kiện, T lờ mờ nhận ra diễn biến của sự việc: 1 vị gia tiên lâu đời của dòng họ Nguyễn - làm chức Công Bộ Lang Trung - chết hoặc bị giết - bị mất đầu - chiếc đầu đang bị thất lạc ở 1 con sông nào đó - có gắn liền với chữ Thạch !
và chính việc bị mất đầu này - là điềm báo tương ứng cho việc những "Đầu ngành - Trưởng tộc" đều ra đi từ rất sớm !
vấn đề bây giờ, là cần phải tìm ra được địa điểm nơi chiếc đầu kia bị vứt bỏ, cùng với bí ẩn của chữ Thạch - điều này quả thực đầy khó khăn và bế tắc.
T quyết định sẽ về khu mộ tổ họ Nguyễn của chồng H để làm lễ phổ độ gia tiên và triệu hồn thỉnh vong về những nấm mồ Vô linh không cốt !
mọi việc lễ lạt này đều vận hành trơn tru hanh thông với các ngôi mộ khác, cho đến khi làm lễ tại mộ của vị Công Bộ Lang Trung kia thì như thể đứt gánh giữa đường.
khi làm lễ, ngôi mộ đó được T gắn lên rất nhiều bùa chú. chỉ có T và chồng H cùng làm lễ, còn mọi người khác, đều bị "đuổi" ra ngoài.
dưới cái nắng gắt của mùa hè tháng 6, đang làm lễ, bốn bề im lặng, chợt chồng thấy gió từ đâu ập tới tập trung vào ngôi mộ, như muốt thổi tung mấy tấm bùa kia ra, hắn vội nhanh nhảu đứng dậy để giữ bùa, T thấy vậy liền nói
T: ko phải giữ đâu anh, gió hết ngay luôn bây giờ. anh cứ để đó, ko bị bay đi đâu.
gần như ngay sau đó, gió lặng và trả lại cái không khí mùa hạ vốn oi nồng.
1 lúc sau thấy T đầm đìa mồ hôi trên lưng, chồng H lại nhanh nhảu lấy quạt để quạt cho hắn. T thấy vậy lại nói
T: ko phải quạt cho em đâu, gió lại sắp về rồi đấy anh.
quả thực, ngay tiếp sau đó, gió lại ùa về trên khi vực làm lễ.
xung quanh thì vẫn oi nồng ngột ngạt, nhưng riêng khu mộ của vị Công Bộ Lang Trung - nơi T và chồng H đang làm lễ, thì gió mát lạnh.
(sau lần này, thì chồng H - vốn là 1 người duy vật bất duy tâm, cũng chính thức hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình)
dòng dã phải đến 4 ngày thì toàn bộ khóa lễ mới kết thúc. T nói với mọi người
T: mộ phần các cụ ổn rồi. Linh Khí đã quy tập được rồi. nhưng vấn đề cốt lõi là mộ phần của vị tướng quân kia thì chưa thể xử lý được.
phải tìm sao cho ra được nơi mà vị ấy thác, tìm thấy nơi mất đầu, thì mới "dẫn" vị ấy về đây được. hiện tại "Cụ" vẫn chưa về đây được. nếu không, thì chưa thoát được cái lệ oan nghiệt của dòng họ này đâu.
tất cả mọi người nghe được thông tin đó, lại mặt ủ mày chau.
lần này, 1 mình T đi vào và làm 1 lễ nhỏ tại mộ phần của vị tướng quân kia.
Đêm hôm đó, mọi người ở lại quê chồng của H. chỉ có T là nhất mực đòi về nhà mình.
sáng sớm hôm sau, T gọi điện từ sớm, báo với mọi người tìm cho ra quanh tỉnh này có làng nào tên là làng THẠCH LỖI hay ko ?
dò la thông tin, mọi người đã tìm ra ngôi làng này và báo lại cho T.
T bảo mọi người sửa soạn, T sẽ về và cùng đi đến ngôi làng đó để khảo sát.
Đến làng Thạch Lỗi, T như vị trưởng đoàn và đã gắn bó với nơi này lâu lắm rồi, hắn cứ nhìn lại những gì hắn vẽ ra rồi chỉ dẫn cho lái xe đưa mọi người đến thẳng đình Thạch Lỗi của làng.
đến đó, gặp cụ thủ từ cao niên, T trò chuyện với cụ và hỏi về đường đi lối lại, địa danh của làng này, đồng thời đưa ra bức vẽ của hắn.
hắn làm cho cụ thủ từ mắt chữ A, mồm chữ O vì chẳng thể hiểu sao 1 người lạ hoắc lại như sinh ra từ tấm bé ở đây vậy.
thưa chuyện ngọn ngành, diễ giải chi tiết, T xin phép cụ thủ từ và nhờ cụ xin với chính quyền xã cho phép được làm lễ ở con sông cuối làng.
được chấp thuận, mọi người chuẩn bị mau chóng những đồ lễ cần thiết cho việc lập đàn cầu vong từ dưới sông lên.
đầy đủ lệ bộ, mọi người hành bước từ đình ra bờ sông, T đi đầu dẫn đoàn mà cứ phăm phăm đi ko chút bỡ ngỡ hay dò hỏi tìm đường.
ra đến nơi, đàn lễ được chuẩn bị, cầu dẫn vong, cành phan được dựng lên, tất cả đều đã sẵn sàng.
T và D tiến hành cúng bái.
2 người có căn quả nặng được triệu hồi ngồi kế bên để sẵn sàng cho vong nhập.
1 người là L - vợ D
và 1 người phụ nữ đi cùng đoàn.
trời mùa hè nắng gắt, trời trong xanh ko bóng mây. bên bờ sông, gió cứ nhè nhẹ hiu hiu thổi từng cơn mát lành.
văng vẳng là những tiếng ê a, chuông mõ...tụng niệm lễ bái.
đột nhiên, người phụ nữ kia có biểu hiện bởi vong ốp. mọi người rầm rì bàn tán, T đang cúng thì dừng lại và nói
T: cứ mặc đi, chưa chắc đã phải là "Cụ" đâu. chị H ra chỗ cầu dẫn vong, khi nào thấy trũng nước thì bảo em.
rồi T và D tiếp tục lại cúng.
người phụ nữ kia cứ ngồi đó nghiêm nghị, thân hình gật gù, đầu ngoáy tròn đu đưa.
còn L thì vẫn mắt nhắm nghiền, ngồi im, tay chắp trước ngực.
1 lúc sau thì chính H thấy - cành phan đang lặng im, thỉnh thoảng đung đưa chút chút trong gió, thì đột nhiên nặng trĩu như cần uốn câu, như thể đang có "ai" vít cành phan xuống - trên cầu dẫn vong - tấm lụa trắng muốt - những vệt sũng nước bắt đầu xuất hiện - khởi nguồn từ đầu cầu phía sông - lan dần...lan...dần...cách quãng đang tiến về đầu cầu phía đàn lễ. như thể có "Người" với bàn chân sũng nước đang lặng lẽ bước từng bước chậm dãi trên cầu.
H hô to lên
H: T ơi, có rồi, có rồi này. "Cụ" lên rồi hay sao ấy. cầu dẫn vong ướt hết rồi này.
nghe thấy vậy, T và D càng tụng niệm gấp gáp hơn.
người phụ nữ kia cũng ngoáy đầu điên đảo hơn. còn L, thì dường như chẳng có biểu hiện gì khác thường cả, chỉ là cô ở trạng thái im lìm, nhưng mắt cô thì ko còn nhắm nữa. đã mở ra với cái nhìn trừng trừng vô định.
khóa lễ sau đó kết thúc. mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về lại quê chồng H càng sớm càng tốt.
D đăm chiêu 1 hồi rồi ghé tai hỏi T
D: có chắc là "Cụ" đã về ko ? cụ đang ngự ở người nào vậy ?!
T: đã có dấu chân trên cầu thì là "Cụ" đã về rồi. nhưng chưa biết nhập vào ai. nhưng nếu ko vào ai thì chắc chắn là đang ở trong cành phan kia. ko phải lo đâu. giờ cứ đưa tất cả ra mộ, nhập vào ai lúc đó khắc biết. còn nếu ko thì sẽ lấy cành phan làm lễ.
về đến quê chồng H, mọi người tiến bước ra khu mộ tổ. đột nhiên, từ cuối hàng, L (vợ D) đùng đùng hùng dũng hiên ngang vượt lên, bỏ qua tất thảy, 1 mạch tiến thẳng tới mộ của cụ Công Bộ Lang Trung kia.
mọi người còn cách khác xa mới đến nơi, thì L đã đứng chiễm chệ ở đó - đứng bất động và mắt chăm chăm vào ngôi mộ...."của mình"
lúc này T và D thấy được, đã thở phào nhẹ nhõm, lầm rầm bảo nhau
_ "Cụ" về thật rồi kìa
_ Uh ! "Cụ" về rồi. tốt quá rồi.
mọi việc đến đây là đã xong. khóa lễ để hoàn tất việc thỉnh vong cũng đã diễn ra chu viên vẹn tròn.
sau này, vợ chồng H có nhờ T xem mọi việc đã ổn thỏa chưa ?! hắn đều nói lại rằng "an tâm ! yên hết rồi "