[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2021 - vol 2

Trạng thái
Thớt đang đóng

thanhvinhckgtcc

Xe điện
Biển số
OF-143620
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
4,615
Động cơ
291,389 Mã lực
Nơi ở
Vĩnh phúc
Sau em chuyển đơn vị vài lần chả chỗ nào có đạn thật, bọn mất dạy nó vào trêu vệ binh, có ông ra huýnh hô đứng lại ko tôi bắn, chúng nó bảo có ccc đạn ấy mà bắn hehe
Chỗ e là có vì viên đạn xuyên từ phía dưới cằm lên đỉnh đầu.hình như là quy định có đạn nhưng k cho lắp vào băng đấy lão
 

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,413
Động cơ
497,550 Mã lực
Chỗ e là có vì viên đạn xuyên từ phía dưới cằm lên đỉnh đầu.hình như là quy định có đạn nhưng k cho lắp vào băng đấy lão
Chắc tùy đơn vị lão ạ, hình như lão ở Vĩnh tường hay sao nhỉ?
 

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,413
Động cơ
497,550 Mã lực
Không e ở tam dương cũng gần Vĩnh tường.vụ e kể là vụ gác kho đạn nếu cụ có người gần trường tăng tg là họ biết
Em về quê hay đi Tề lỗ qua Vĩnh thịnh cụ ạ, né 35k Hạc trì và 30K Văn lang
 

giólangthang

Xe điện
Biển số
OF-373168
Ngày cấp bằng
10/7/15
Số km
3,231
Động cơ
592,765 Mã lực
Nơi ở
Đó đây, langthang
Tâm linh linh, tâm tinh tinh, ko tin kũng phải si nghí mất mấy chục zây, nãy vừa xem lịch trên đt thì là ngày 23âl và giờ thì đúng là ko hạp nên bị cay vãi lái mừ vẫn phải tươi meo méo. Đúng là mồng 5, 14, 23 đi chơi kave cũng ấy nữa là ...
 

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,413
Động cơ
497,550 Mã lực
Đoạn cụ đi vừa thoáng đường lại đẹp.e đi qua đó khá nhiều đợt còn làm trên hoà bình ấy
Hay có đội bắt dẫm vạch chỗ đường vòng xuyến rẽ đi Yên lạc cụ ạ và đoạn gần cầu cụ ạ, em bị bắt 2 lần nhưng xuống toàn cười xong đi
 

thanhvinhckgtcc

Xe điện
Biển số
OF-143620
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
4,615
Động cơ
291,389 Mã lực
Nơi ở
Vĩnh phúc
Nhân nói về chuyện đi qua cầu Vĩnh thịnh.đợt e làm ở hoà bình 12h30 đêm từ hoà bình đi xe máy về Vĩnh phúc.đi suốt cả đoạn đường vắng hoe.trời thì tối đen như mực.cứ gặp con xe tải nào là e núp ở pha.vì xác định trẻ trâu,cướp,ma thì mình cũng mất xác như chơi.nếu xe tải nó rẽ thì e tìm cách tăng tốc thật nhanh.đến cầu Vĩnh thịnh khoảng 1h30,2h lúc đó đèn trên cầu vẫn bật.phía từ hướng Vĩnh phúc đi ngược có 1 người con gái áo trắng tóc dài đi bộ trên cầu mà e k dám nhìn.vì tầm giờ này thì chắc đàn ông cũng chả ai đi bộ trên cầu cả.e vít ga một mạch run như cầy sấy.ơn giời cô thương
 

thanhvinhckgtcc

Xe điện
Biển số
OF-143620
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
4,615
Động cơ
291,389 Mã lực
Nơi ở
Vĩnh phúc
Hay có đội bắt dẫm vạch chỗ đường vòng xuyến rẽ đi Yên lạc cụ ạ và đoạn gần cầu cụ ạ, em bị bắt 2 lần nhưng xuống toàn cười xong đi
Chủ yếu bắt 4 bánh.e nhớ k nhầm thì đội bắt toàn đi con bán tải kèm 1 ,2 chú cơ động đội này e nghĩ là của tỉnh chứ k phải huyện
 

thanhvinhckgtcc

Xe điện
Biển số
OF-143620
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
4,615
Động cơ
291,389 Mã lực
Nơi ở
Vĩnh phúc
Tâm linh linh, tâm tinh tinh, ko tin kũng phải si nghí mất mấy chục zây, nãy vừa xem lịch trên đt thì là ngày 23âl và giờ thì đúng là ko hạp nên bị cay vãi lái mừ vẫn phải tươi meo méo. Đúng là mồng 5, 14, 23 đi chơi kave cũng ấy nữa là ...
Lão nói hết cái 3 chấm xem nào e chưa được nghe câu này
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
26,137
Động cơ
687,661 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Nhân nói về chuyện đi qua cầu Vĩnh thịnh.đợt e làm ở hoà bình 12h30 đêm từ hoà bình đi xe máy về Vĩnh phúc.đi suốt cả đoạn đường vắng hoe.trời thì tối đen như mực.cứ gặp con xe tải nào là e núp ở pha.vì xác định trẻ trâu,cướp,ma thì mình cũng mất xác như chơi.nếu xe tải nó rẽ thì e tìm cách tăng tốc thật nhanh.đến cầu Vĩnh thịnh khoảng 1h30,2h lúc đó đèn trên cầu vẫn bật.phía từ hướng Vĩnh phúc đi ngược có 1 người con gái áo trắng tóc dài đi bộ trên cầu mà e k dám nhìn.vì tầm giờ này thì chắc đàn ông cũng chả ai đi bộ trên cầu cả.e vít ga một mạch run như cầy sấy.ơn giời cô thương
Cùng lắm mợ ý xin đi nhờ xe chứ có gì mà căng ạ :)).
 

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,413
Động cơ
497,550 Mã lực
Nhân đang có vụ cháu bộ đội mới chết không rõ nguyên nhân, em xin kể vài mẩu chuyện thời lính của em mua vui cho các cụ các mợ, tiện kéo thớt chờ chuyện tâm linh của các bậc cao thủ vẫn ẩn hiện trong thớt này:
- Em nhập ngũ sau 4 năm trốn nghĩa vụ phần vì muốn chia tay 1 mối tình, phần vì cũng bế tắc trong cs lúc đó, tặc lưỡi thôi đi cmn lính cho nó đổi pọt, bạn cùng lứa em chỉ độ 5% đi lính là cùng vì dân TP chạy để ko đi lính ngày ấy là quá dễ, hôm em đi khám dắt quyển 2k ( 200K) trong người thì thừa sức để chạy ( 30K đau dạ dày, 50K bệnh tim hoặc khớp gì đó, tiền ngày đó giá trị thật ) nhưng đang chán nên thôi ko dùng tiền, quyết đi là đi. Sau đó cũng liên hoan chia tay, lên phường gặp mặt, đại diện thay mặt các chú tân binh lên nhận quà phát biểu nọ kia, hứa hẹn như đúng rồi dù biết chắc nhập thì đủ chứ xuất thì khó đủ ( 8 thằng phường em đi đợt đấy có 7 thằng đã từng chơi đen, riêng em ko nhé ) và lên đường… Đơn vị em huấn luyện là đơn vị pháo cao xạ, tiểu đoàn (D) có 2 đại đội (C), 1 C lính cũ chủ yếu lính HN, C của em 84 thằng tân binh chia làm 3B, 9A. C em ở khu thấp hơn C lính cũ trên đồi pháo, nghe lính cũ tả và dân ngoài doanh trại kể đồi pháo đó xưa có trúng bom và 1 cơ số lính Hy sinh và ko lấy được hết hài cốt. Vọng gác mà đêm phải gác ở lưng chừng cái đồi pháo đó nhưng ở mé bên kia cách xa khu doanh trại của C lính cũ. Đối với lính mới thì phải gác đêm ở cái vọng đó quả là 1 thử thách ko nhỏ do bị nhồi sọ về Ma nên bọn lính mới đi gác thường xin phép A trưởng cho thêm 1 thằng nào đó đi cùng cho đỡ sợ, Có 1 hôm có thằng đi gác nhưng đi 1 mình do thằng này cũng bẩn tính nên ko thằng nào chịu đi cùng thì xảy ra chuyện: Đang ngủ ngon lành thì thấy ông ấy lao về sân đại đội như người mất hồn vừa khóc vừa quỳ xuống nói ko ra hơi rằng bị thu mất súng, Kẻng báo động ầm ĩ, cả tiểu đoàn đi lùng sục và đến gần sáng thì tìm thấy súng nằm ở trên đồi pháo gần khu vực bị đánh bom xưa, cách vị trí gác độ 70m, cả đơn vị thở phào nhẹ nhõm vì nếu mất súng là rất to chuyện. Ngày đó đi gác chỉ được cấp súng chứ đạn ko có nhé, mãi đến lúc bắn đạn thật bọn em mới được sờ vào viên đạn thật. Sau đó ông kia bị bắt lên tiểu đoàn bộ, trình bày kiểm điểm các kiểu mấy ngày mới được cho về nhưng ko thấy kỷ luật, chỉ biết sau đó ko phân công cho đi gác nữa, bọn còn lại từ đó auto đi 1 đôi và đến lúc em chuyển đơn vị thì ko có hiện tượng gì nữa. Bọn em trong những lúc rỗi có gặp và hỏi thì gần như toàn bị chửi chứ ko kể, chỉ nghe kể lại qua người đã được nghe kể là ông em ngủ gật, ko biết trong mơ hay có ma thật đến hô nghiêm, chỉnh đốn quân tư trang, nộp vũ khí và cho giải tán, nộp súng xong thì giật mình tỉnh ra hóa ra mất súng thật nên chạy về, bọn tân binh bảo nhau chắc các chú các anh vẫn đang nằm lại ra trêu, thật hư dư lào đến giờ em cũng ko rõ. Em ở đó sau 2 biến cố liên quan đến tâm linh nữa, tiếp tục cần mẫn đưa đất nước vào khuôn khổ đến sau khi đốt thành công vài vạn gạch thì có giấy báo chuyển đơn vị, từ đó đến nay em có đi qua nhưng ko ghé vào đơn vị cũ nữa… Em tạm dừng cho các cụ đọc đỡ đau mắt
Em tiếp mạch:
Ngày đó quanh đơn vị em cũng nhiều dân, nên đương nhiên là có các cô gái, lính thích lắm, ngày đi đóng gạch mà gặp 1,2 cô trêu trọc được mấy câu là y rằng sáng hôm sau có chú đi tắm sớm dù rét bỏ mẹ ra ( e nhập ngũ sau Tết và 2 tuần đầu ko thằng nào dám tắm vì nước lạnh quá ). Trong số các cô hay được các chú tân binh đưa vào tầm ngắm để đêm về qwerty có 1 cô phải nói trông rất được, da trắng tóc dài, răng khểnh dáng cao và mềm mại ( chẹp chẹp ), tiếc là cô này có mịa người yêu rồi nên chẳng cu nào sơ múi được gì, Một hôm thứ 7 ra cổng ăn chịu đôi trứng vịt lộn ở quán quen và nạp đôi cốc rượu ( Mới đi lính em uống tợn lắm, được mệnh danh là C rượu trắng và thèng cùng A sau đi tù khi chưa cả được ra quân thì gọi là T rượu thuốc ) thì được nghe kể chuyện là cô đó bỏ nhà đi từ hôm qua ko về, nhà đang nháo nhác đi tìm. Chuyện ngoài dân về cũng ko dám kể do ra uống rượu là ra trốn sau khi bơm cho vệ binh mấy điếu du lịch đỏ nên cứ im im. Sáng chủ nhật cả đơn vị vẫn ra giếng ( Giếng đường kính khoảng 5m do khóa lính cách đó mấy năm đào ) oánh răng rửa mặt tắm giặt như bình thường, đến chiều chủ nhật có thằng ra kéo gầu nước về bảo tsb ông nào ném đôi dép xốp xuống giếng, linh cảm ko lành nên em lên báo đại đội, em giai đoạn này do có chút văn hóa và năng lực các mảng bên ngoài xã hội nên hay được cán bộ đại đội gọi lên nhờ vả chứ bình thường lính đi qua sân đại đội toàn né ko ai dám vào. Đại trưởng nhà riêng cũng ngoài cổng nên liên tưởng ngay đến cô gái đẹp kia và tức tốc báo tiểu đoàn, thế là C lính cũ được điều động ra nối sào và khoắng, cả C lính mới đứng hóng vòng ngoài, mới khoắng đc 3 vòng thì ối giời nổi phềnh lên, móc tời quang gánh các kiểu một lúc thì thòng vào người và kéo được lên, em đảm bảo phải khoảng 70 / 84 chú sáng đánh răng ở đó đều gọi tên Chủ tịch Quốc hội bây giờ, cơ mà em lại ko làm sao. Sau đó thì Pháp Y quân khu, các cơ quan liên quan toàn của bên quân đội xuống, cho lính khênh ra bãi tha ma bên kia đường tổ chức mổ tử thi rồi bàn giao gia đình và cũng mai táng luôn tại đó. Đến cả tuần sau các chú tân binh đến đi đái còn ko dám đi nên mới sinh ra đái bậy đầu nhà, A trưởng em thấy đái bậy nhiều thì cáu lắm, cậu đó dân tộc tày thì phải, thuộc quân số gửi nghĩa là sẽ đi theo con đường chuyên nghiệp nên trước có 1 khóa mà đạo mạo lắm, chăn màn gấp vuông như cái cặp số giờ giấc ăn ngủ chuẩn đét, cậu ấy ra quy định đái bậy thì trưa hôm sau phải kỷ luật dọn hố xí lấy phân bón rau, anh em cú nhưng chưa nghĩ ra được vụ gì để chơi, sau vụ cô gái nhảy giếng kia thì gần như ko ai đi vệ sinh tối nữa nhưng cậu A trưởng vẫn đi làm tấm gương. Hôm ấy tầm 9h thấy xé báo nhân dân đem đi bọn em mới nháy nhau, em sang A bên cạnh mượn cái màn rồi ra đứng giữa bụi chuối cách cửa nhà VS độ 3 mét trùm cả cái màn lên đầu, 2 tay thò ra trước như kiểu phim ma thời xưa xong đợi, đc độ 2 phút thì thấy hắn vừa huýt sáo vừa cài khuy quần đi ra và đứng khựng lại, em hơi nhấc tay lên và nhún người kiểu chuẩn bị nhảy đến giống phim ma thì hắt hét lên thất thanh và chạy, tốc độ chắc phải phá kỷ lục 9.7 giây/ 100m. Em quấn màn chạy vòng đường khác chui vào A kia trả màn rồi lững thững về, đến lúc ấy hắn vẫn chưa nói được thành lời, mới đó mà đã gần 30 năm, giờ chắc A trưởng của em cũng nghỉ hưu rồi mà chả biết ở đâu để đến hàn huyên xin lỗi…
 

Đô Rê Ta

Xe tăng
Biển số
OF-154696
Ngày cấp bằng
30/8/12
Số km
1,109
Động cơ
365,386 Mã lực
Nơi ở
Còn lâu mới nói
Website
tula.com.vn
Tạm gác lại những câu chuyện ở quê, em kể về chuyện tại Hà Nội năm 2000 :D năm đó em thi đại học nên trọ ở làng Phúc Lý, đường từ quốc lộ 32 vào làng Phúc Lý thì chủ yếu là cánh đồng, nhà văn hóa quận Bắc Từ Liêm cũng là cánh đồng mênh mông bát ngát. Năm đó em ở trọ nhà bạn tên là H, bạn đó ít hơn em 1 tuổi và năm sau cũng thi vào ĐH nên bọn em bắt đầu chơi thân với nhau. Tiếng là em ở lại gia sư cho bạn ấy nhưng bọn em đi chơi nhiều hơn. Nhà H và nhà ông T đi chung ngõ (đi qua nhà ông T là vào đến nhà H) do vẫn là quê nên ngày đấy các nhà chưa xây tường bao mà vẫn nhà nọ nhìn thẳng vào cửa nhà kia được. Nhà ông T chỉ có 2 ông bà già ở với nhau còn con cái thì ra ở ngoài mặt đường hết. Ông T bị ung thư chết được hơn 1 tháng. Hôm đó tầm 10h20 phút bọn em đi chơi nên em đưa H về (ngày đó em không ở nhà H nữa mà ở nhà khác của bố mẹ H gần đó coi như vừa ở vừa trông nhà) Trời tuy không sáng trăng nhưng vẫn sáng có thể nhìn rõ đường ngõ lối đi lại, vừa xuống xe chào xong H bước chân vào ngõ thì H cất tiếng chào ô T, em nhìn theo thì thấy có người đàn ông đang đua võng vắt vẻo ở chỗ cây cau và câu bởi đầu ngõ. Em cất tiếng chào ông T:
Ông T vẫn chưa ngủ ạ? khua rồi ông nằm đây rồi sương xuống lại ốm đấy.
H vừa chào ông xong mới hét toáng lên chạy lại ôm chặt lấy em rồi khóc ông T chết rồi mà. Lúc đó chân em không đứng vững nữa lại còn bị H ôm chặt vừa khóc cứ bố mẹ ơi ông T...
Vừa lúc đó cái xe đạp đổ rầm xuống và em dắt H chạy, nhưng chạy, vừa chạy H vừa khóc thì đến một nhà ở đầu làng bọn em rẽ vào đấy kể chuyện. Do tò mò nên chủ nhà cầm đèn pin dẫn bọn em về cửa, ông vào ngõ lấy đèn pin soi thì không thấy có ai, cũng không có dấu vết gì của việc mắc võng ở đó. Tuy nhiên H vẫn không giám vào nhà và em cũng không giám một mình quay về nhà kia nữa. H đứng ở đầu ngõ cứ gọi lớn bố mẹ ơi, gọi một lúc thì bố H đi ra rồi đưa cả 2 đứa bọn em vào nhà, bố H cám ơn ông hàng xóm đã dẫn hai đứa về. Vào nhà đóng cửa xong H mới kể lại chuyện cho bố mẹ nghe, ông bà cũng sợ bảo mai sang thắp hương cho ông T. Kể từ hôm đó thì đi đâu H cũng phải bắt ai đó dẫn đi qua nhà ông T và cũng không ai gặp ông T nữa.
Cũng từ chuyện ông T nên em mới nghĩ lại tại sao mình lại hay gặp thế, nếu là 1 chuyện thì có thể nói là ngẫu nhiên hoặc ai đó trêu nhưng lại gặp nhiều trong nhiều tình huống khác nhau. Em cảm thấy em yếu vía nên có thể bị nhìn thấy ma còn người khác vía khỏe nên không gặp bao giờ.
Em lại trở về tuổi thơ kể nốt câu chuyện thực tế của bọn em. Đây là câu chuyện đáng nhớ nhất mà đến giờ lên ông lên bà rồi mọi người vẫn nhắc lại.
Ngày đó bọn em rủ nhau dựng lều (xếp gạch rồi lấy lá chuối che chắn) xếp gạch thành một bệ thờ ở trong lều sau đó cử nhau đứa lấy bát, đũa, mâm, xoong nồi, lấy trộm tiền của bố mẹ rồi mua giấy tiền, vàng, hương... tạo dựng một ban thờ sau đó đốt hương rồi 6 đứa xếp hàng quỳ lạnh cúng bái gõ lung bung xong nồi... em thì do nhà nghèo nên bị phân biệt đối xử toàn bị bọn nó sai làm việc linh tinh các kiểu, bảo làm gì thì làm nấy. Đang cúng thì bố của một đứa trong nhóm ra chửi rồi cầm roi đuổi làm trẻ con chạy toán loạn. Sau khi bọn trẻ con chạy hết thì ông bố ấy ra phá lều rồi thu nhặt lại những thứ trẻ con mang ra như xoong nồi bát đĩa... cất đi.
Tưởng mọi chuyện như thế là xong thì chiều chiều bọn em lại rủ nhau đi tắm chung, vừa một thằng nhảy xuống sông thì mồm với mũi đỏ quẹt toàn máu thế là chạy về nhà không đứa nào giám tắm nữa. Đến tầm 7h tối (chương trình những bông hoa nhỏ) thì một đứa tiếp theo trong nhóm cúng bái nôn ra máu rồi khóc. 4 đứa còn lại thì lần lượt kêu đau bụng rồi khóc lóc, có đứa lên cơn sốt bị co giật phải nhét đũa cả vào mồm và đưa đi viện.
Ghép những tình huống lại với nhau các bà mẹ đoán ngay là bọn trẻ con nó nghịch dại nên ngay lập tức rủ nhau lên chỗ cái lều mà trẻ con bọn em dựng lên rồi mang tiền vàng hương hoa rượu ra đấy cúng bái xin xỏ các kiểu. Đến sáng hôm sau thì đứa nào đứa nấy trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Phần em thì không bị làm sao cả vì thực ra chỉ là chân lon ton sai vặt đứng ngoài râu ria chứ không được vào cái nhóm cúng bái đó vì nhà nghèo các cụ ạ. Em nghĩ lại thời đó em thấy tội cho bản thân em thế vì nghèo nên bị mọi người xa lánh, nhưng đổi lại lại thấy may mắn vì nếu em cũng được ngồi vào cái ban cúng bái kia thì chắc em cũng không tránh được.
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
26,137
Động cơ
687,661 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Cầu Vĩnh thịnh xây có nhiều công nhân ra đi lắm mợ.đèn đường sáng chứ k phải chỗ tối.trên cầu thì chỉ có e là người còn k biết là e thấy người hay ma
Hic, vụ này giờ em mới biết ạ :(.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,517
Động cơ
294,850 Mã lực
Em tiếp mạch:
Ngày đó quanh đơn vị em cũng nhiều dân, nên đương nhiên là có các cô gái, lính thích lắm, ngày đi đóng gạch mà gặp 1,2 cô trêu trọc được mấy câu là y rằng sáng hôm sau có chú đi tắm sớm dù rét bỏ mẹ ra ( e nhập ngũ sau Tết và 2 tuần đầu ko thằng nào dám tắm vì nước lạnh quá ). Trong số các cô hay được các chú tân binh đưa vào tầm ngắm để đêm về qwerty có 1 cô phải nói trông rất được, da trắng tóc dài, răng khểnh dáng cao và mềm mại ( chẹp chẹp ), tiếc là cô này có mịa người yêu rồi nên chẳng cu nào sơ múi được gì, Một hôm thứ 7 ra cổng ăn chịu đôi trứng vịt lộn ở quán quen và nạp đôi cốc rượu ( Mới đi lính em uống tợn lắm, được mệnh danh là C rượu trắng và thèng cùng A sau đi tù khi chưa cả được ra quân thì gọi là T rượu thuốc ) thì được nghe kể chuyện là cô đó bỏ nhà đi từ hôm qua ko về, nhà đang nháo nhác đi tìm. Chuyện ngoài dân về cũng ko dám kể do ra uống rượu là ra trốn sau khi bơm cho vệ binh mấy điếu du lịch đỏ nên cứ im im. Sáng chủ nhật cả đơn vị vẫn ra giếng ( Giếng đường kính khoảng 5m do khóa lính cách đó mấy năm đào ) oánh răng rửa mặt tắm giặt như bình thường, đến chiều chủ nhật có thằng ra kéo gầu nước về bảo tsb ông nào ném đôi dép xốp xuống giếng, linh cảm ko lành nên em lên báo đại đội, em giai đoạn này do có chút văn hóa và năng lực các mảng bên ngoài xã hội nên hay được cán bộ đại đội gọi lên nhờ vả chứ bình thường lính đi qua sân đại đội toàn né ko ai dám vào. Đại trưởng nhà riêng cũng ngoài cổng nên liên tưởng ngay đến cô gái đẹp kia và tức tốc báo tiểu đoàn, thế là C lính cũ được điều động ra nối sào và khoắng, cả C lính mới đứng hóng vòng ngoài, mới khoắng đc 3 vòng thì ối giời nổi phềnh lên, móc tời quang gánh các kiểu một lúc thì thòng vào người và kéo được lên, em đảm bảo phải khoảng 70 / 84 chú sáng đánh răng ở đó đều gọi tên Chủ tịch Quốc hội bây giờ, cơ mà em lại ko làm sao. Sau đó thì Pháp Y quân khu, các cơ quan liên quan toàn của bên quân đội xuống, cho lính khênh ra bãi tha ma bên kia đường tổ chức mổ tử thi rồi bàn giao gia đình và cũng mai táng luôn tại đó. Đến cả tuần sau các chú tân binh đến đi đái còn ko dám đi nên mới sinh ra đái bậy đầu nhà, A trưởng em thấy đái bậy nhiều thì cáu lắm, cậu đó dân tộc tày thì phải, thuộc quân số gửi nghĩa là sẽ đi theo con đường chuyên nghiệp nên trước có 1 khóa mà đạo mạo lắm, chăn màn gấp vuông như cái cặp số giờ giấc ăn ngủ chuẩn đét, cậu ấy ra quy định đái bậy thì trưa hôm sau phải kỷ luật dọn hố xí lấy phân bón rau, anh em cú nhưng chưa nghĩ ra được vụ gì để chơi, sau vụ cô gái nhảy giếng kia thì gần như ko ai đi vệ sinh tối nữa nhưng cậu A trưởng vẫn đi làm tấm gương. Hôm ấy tầm 9h thấy xé báo nhân dân đem đi bọn em mới nháy nhau, em sang A bên cạnh mượn cái màn rồi ra đứng giữa bụi chuối cách cửa nhà VS độ 3 mét trùm cả cái màn lên đầu, 2 tay thò ra trước như kiểu phim ma thời xưa xong đợi, đc độ 2 phút thì thấy hắn vừa huýt sáo vừa cài khuy quần đi ra và đứng khựng lại, em hơi nhấc tay lên và nhún người kiểu chuẩn bị nhảy đến giống phim ma thì hắt hét lên thất thanh và chạy, tốc độ chắc phải phá kỷ lục 9.7 giây/ 100m. Em quấn màn chạy vòng đường khác chui vào A kia trả màn rồi lững thững về, đến lúc ấy hắn vẫn chưa nói được thành lời, mới đó mà đã gần 30 năm, giờ chắc A trưởng của em cũng nghỉ hưu rồi mà chả biết ở đâu để đến hàn huyên xin lỗi…
Án mạng hả cụ ?
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top