[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2021 - vol 2

Trạng thái
Thớt đang đóng

Greenpips

Xe buýt
Biển số
OF-705896
Ngày cấp bằng
29/10/19
Số km
640
Động cơ
97,345 Mã lực
Tuổi
46
Em nghĩ lúc đó cụ mê sảng, nguyên tắc sốt cao như sxh uống hạ sốt có tp là paracetamol+ truyền nước là hạ ngay :). Để co giật cỡ ~40-41d rồi
thì đương nhiên lúc đó là đang co giạt rồi chứ mê sảng gì nữa đâu cụ,
 

fine_thanks

Xe điện
Biển số
OF-306286
Ngày cấp bằng
27/1/14
Số km
2,875
Động cơ
337,472 Mã lực
Câu chuyện của em cách đây gần 20 năm: em có ngồi đối diện với một bác chừng hơn tuổi papa em trên một chuyến tàu (em đi một mình). Suốt chuyến đi bác ấy không hỏi gì, em không nói gì, cho đến khi tàu dừng tại bến và bác ấy đứng lên xuống tàu trước, khi đó đột nhiên bác chỉ vào em và nói "số cháu sau này sướng đấy" rồi bác ấy đi. Bao lâu rồi nhiều chuyện nhớ nhớ quên quên, nhưng câu chuyện đó thì em cứ nhớ mãi, đúng là lời khen thường dễ nhớ.
Cụ làm em nhớ đến trường hợp của em. Cũng có 1 bác ngồi nhìn em 1 lúc lâu, rồi nói với em 1 câu y như thế. Em trố mắt ra nhìn, bác ấy lấy tờ giấy ra, viết 1 hồi rồi đưa cho em, nội dung đại để là " nếu muốn biết thêm chi tiết thì đến địa chỉ này bác xem cho "🤣🤣🤣
 

HoaMaudon

Xe tăng
Biển số
OF-344992
Ngày cấp bằng
1/12/14
Số km
1,769
Động cơ
298,349 Mã lực
Cụ làm em nhớ đến trường hợp của em. Cũng có 1 bác ngồi nhìn em 1 lúc lâu, rồi nói với em 1 câu y như thế. Em trố mắt ra nhìn, bác ấy lấy tờ giấy ra, viết 1 hồi rồi đưa cho em, nội dung đại để là " nếu muốn biết thêm chi tiết thì đến địa chỉ này bác xem cho "🤣🤣🤣
Câu chuyện của em cách đây gần 20 năm: em có ngồi đối diện với một bác chừng hơn tuổi papa em trên một chuyến tàu (em đi một mình). Suốt chuyến đi bác ấy không hỏi gì, em không nói gì, cho đến khi tàu dừng tại bến và bác ấy đứng lên xuống tàu trước, khi đó đột nhiên bác chỉ vào em và nói "số cháu sau này sướng đấy" rồi bác ấy đi. Bao lâu rồi nhiều chuyện nhớ nhớ quên quên, nhưng câu chuyện đó thì em cứ nhớ mãi, đúng là lời khen thường dễ nhớ.
Chuyện tương tự như này thì em cũng nghe kể 1 lần ạ, nhưng kết cục buồn lắm
Một chú hồi đó chưa vợ, cùng cơ quan với mẹ em, đi đâu đó qua đò. Khi lên cơ quan, ngồi kể chuyện có hồ hởi khoe là có 1 bà ngồi cùng đò, nhìn mặt rồi bảo chú ấy là sắp hết vất vả, sắp nhàn nhã rồi
Mọi người cũng bảo là chắc sắp lấy được vợ
Ít lâu sau đó, chú ấy bị tai nạn ở Long Biên, mất

Chuyện cũng 30 năm rồi
 

drmeo

Xe hơi
Biển số
OF-307033
Ngày cấp bằng
8/2/14
Số km
110
Động cơ
301,693 Mã lực
Câu chuyện của em cách đây gần 20 năm: em có ngồi đối diện với một bác chừng hơn tuổi papa em trên một chuyến tàu (em đi một mình). Suốt chuyến đi bác ấy không hỏi gì, em không nói gì, cho đến khi tàu dừng tại bến và bác ấy đứng lên xuống tàu trước, khi đó đột nhiên bác chỉ vào em và nói "số cháu sau này sướng đấy" rồi bác ấy đi. Bao lâu rồi nhiều chuyện nhớ nhớ quên quên, nhưng câu chuyện đó thì em cứ nhớ mãi, đúng là lời khen thường dễ nhớ.
thế bây giờ cụ đã sướng chưa ạ
 

fine_thanks

Xe điện
Biển số
OF-306286
Ngày cấp bằng
27/1/14
Số km
2,875
Động cơ
337,472 Mã lực
Chuyện tương tự như này thì em cũng nghe kể 1 lần ạ, nhưng kết cục buồn lắm
Một chú hồi đó chưa vợ, cùng cơ quan với mẹ em, đi đâu đó qua đò. Khi lên cơ quan, ngồi kể chuyện có hồ hởi khoe là có 1 bà ngồi cùng đò, nhìn mặt rồi bảo chú ấy là sắp hết vất vả, sắp nhàn nhã rồi
Mọi người cũng bảo là chắc sắp lấy được vợ
Ít lâu sau đó, chú ấy bị tai nạn ở Long Biên, mất

Chuyện cũng 30 năm rồi
Ui, thế thì sợ quá mợ ạ
 

Yeuaibaygio

Xe container
Biển số
OF-756754
Ngày cấp bằng
8/1/21
Số km
8,561
Động cơ
201,921 Mã lực
Tuổi
49
khi đó đột nhiên bác chỉ vào em và nói "số cháu sau này sướng đấy" rồi bác ấy đi.
Mẹ em cũng mấy lần gặp chuyện này rồi, thường mẹ em cũng kể lại cho bọn em nghe.
Có lần có người bảo số mẹ em sau này sướng, tiền tiêu không hết, vàng đeo đầy người. Mà lúc đó mẹ em còn vất vả lắm.
Bây giờ thì mẹ em cũng vàng đeo đầy người thật, vì tính mẹ em thích hình thức, chưng diện, trang điểm, trang sức... mà vàng thì dăm năm đổ lại đây, tầm 2-3 cây đủ sắm đeo từ cổ đến ngón tay rồi.
Tiền mẹ em cũng có lúc có nhiều, là do bán đất mà có, gần chục tỉ đối với người U70 chắc cũng coi là nhiều. Nhưng mẹ em lúc nghèo cũng như giàu đều tiêu tiền phong cách ném qua cửa sổ, tiền với bà là để tiêu chứ không phải để đầu tư hay để dành, giờ cũng sắp tiêu hết rồi.
Nếu đúng như lời các "thầy" đã phán, thì mẹ em tiêu hết tiền chắc sẽ có lộc khác. Em chờ coi sao. :D

Em thì ngược lại, hơn chục năm trước có chú quen xem tử vi cho em, không nói trắng ra là xấu, nhưng bảo số vất vả, mình hiểu ngắn gọn là chả ra gì.
Giờ em thấy em cũng bình thường, không xấu quá như em tưởng. Tóm lại là hài lòng, năng lực thế thì kết quả vậy, lắm lúc còn nhiều hơn mong đợi. :D
 

pikapika1

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-744672
Ngày cấp bằng
30/9/20
Số km
389
Động cơ
62,770 Mã lực
Tuổi
44
Thớt chìm quá nhỉ.
 

HoaMaudon

Xe tăng
Biển số
OF-344992
Ngày cấp bằng
1/12/14
Số km
1,769
Động cơ
298,349 Mã lực

UltraMod

Xe tăng
Biển số
OF-592828
Ngày cấp bằng
1/10/18
Số km
1,422
Động cơ
143,459 Mã lực
Website
trendyeyewear.vn

duchathoithoi

Xe tăng
Biển số
OF-697087
Ngày cấp bằng
4/9/19
Số km
1,406
Động cơ
112,400 Mã lực
Cụ kể tiếp mấy trải nghiệm của cụ đi ạ.
Nhờ mợ copy link chuyện em đi ăn cưới ở thớt trước về bên này để em biên tiếp. Cảm ơn ơn mợ. Trong lúc chờ đợi em xin kể câu chuyện ngắn nhạt nhạt hầu cccm.
 

duchathoithoi

Xe tăng
Biển số
OF-697087
Ngày cấp bằng
4/9/19
Số km
1,406
Động cơ
112,400 Mã lực
Chuyện mới xảy ra gần đây, nó nhạt, em tính không kể, nhưng nay lơ tơ mơ, chán chán, nên e cứ biên bừa hầu cccm.
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
26,254
Động cơ
688,139 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Nhờ mợ copy link chuyện em đi ăn cưới ở thớt trước về bên này để em biên tiếp. Cảm ơn ơn mợ. Trong lúc chờ đợi em xin kể câu chuyện ngắn nhạt nhạt hầu cccm.
Em làm 1 quote full rồi cụ nhé :D. Em ngồi ngay ngắn hóng đây ạ.
Dạo cuối năm, công ty em có cậu làm cùng tổ chức cưới ở quê NĐ. Vì là ngày cuối tuần ( thứ 7) nên mọi người đi khá đông. Đúng 14h xuất phát từ Hà Nội, đoàn đi 5 xe, em ngồi xe 16 chỗ ( xe có kế hoạch ở lại để hôm sau đi đón dâu, ai không ở lại thì đi xe cá nhân hoặc theo 1 xe 16 chỗ còn lại về HN ngay sau khi ăn cưới xong). Đến nhà chú rể tầm 17h, trời mùa đông nên tầm ý đã tối rồi. Sau khi ăn uống nước nôi xong, 4 xe quay về HN, đoàn còn 7 người ở lại hôm sau đi đón dâu, trong đó có em. Vì xác định ở lại nên bọn em uống kha khá, uống xong lại lên hò hét ca nhạc. Đến tầm 23h thì mấy anh em bảo nhau gọi lái xe chở ra thị trấn thuê nhà nghỉ ngủ để sáng hôm sau vào sớm đi đón dâu. Ra xe thì hỗi ôi, hai bánh xẹp lép, không hiểu dính đinh hay đứa nào chọc thủng lốp. Trời thì lạnh và mưa phùn, từ chỗ đám cưới ra thị trấn hơn chục km mới có nhà nghỉ nên sau khi bàn bạc mọi người quyết định nghỉ lại chỗ đám cưới. Mấy cậu thanh niên ở luôn tại nhà chú rể, đánh bài và coi rạp luôn. Em và ông phó phòng tổ chức thì về nhà một ông người nhà chú rể ở cùng làng ngủ. Đến phút cuối chuẩn bị về nhà ông kia ngủ thì ông phó phòng ham phỏm phạch lại quyết định không về đó ngủ mà ở lại chơi tiếp, thành ra chỉ còn mình em và ông người nhà kia đi về ngủ ( em cũng tính ở lại nhưng ông kia nói quá, cả nể lên em tặc lưỡi đi theo ông ý về). Ông chú kia chắc cũng quá chén, chở em dặt dẹo trên con xe dream mấy lần xuýt phi xuống ruộng ( ra khỏi nhà chú rể một đoạn là đến cánh đồng, một bên là làng và một bên cánh đồng). Trời thì lạnh và mưa phùn, tầm 23h cả làng tối om, thỉnh thoảng chạy qua nhà nào nuôi chó thì lũ chó phi ra thi nhau sủa mấy tiếng rồi thôi. Em ngồi sau xe, tâm thế lúc nào cũng chuẩn bị nhảy ra khỏi xe khi có biến, loằng ngoằng một lúc ( trời tối om nên e chịu không định hình rõ đường, chỉ thấy chạy lòng vòng) thì ra đến đoạn đường nhựa to đùng, có đèn cao áp. " ô sao đây lại có đường to đẹp thế chú? " em hỏi " ak, đường này bên quân đội họ làm để cho xe vào khu kho đạn của họ, năm rồi họ mới mở đến đây, còn đoạn nữa mấy trăm mét năm nay làm nốt là thông ra quốc lộ". Từ đoạn này đường đẹp nhưng nhà cửa thưa dần, khéo mỗi nhà cách nhau cả trăm mét, em đoán là bìa làng nên dân chưa ở đông. Đi một đoạn thì xe rẽ vào một con đường bê tông, ngay đầu đường là cây rất to, e nhìn thoáng khi xe chạy qua đoán chắc thân cây phải 2-3 người ôm. " sao có cây gì to thế chú?" " cây gạo ý mà" ông chú vừa trả lời vừa phanh xe lại, xe dừng trước một cái cổng sắt " đến rồi" ông chú nói rồi xuống xe mở cổng. Từ trong sân một con chó con sủa gáu gáu mấy tiếng rồi chạy ra vẫy đuôi mừng rối rít. Em theo ông chú đi vào, trong nhà có ai đó trở dậy vì điện trong nhà và ngoài sân gần như bật sáng cùng một lúc. Cửa nhà mở, em giật mình khi thấy trước mặt mình một cụ già tóc bạc phơ " ông chưa ngủ ak? " " tôi ngủ rồi, anh về muộn thế" ông cụ trả lời ông chú ( em đoán đấy là bố ông chú kia) " con chào cụ ạ" em nói to vì nghĩ ông cụ già nặng tai. " vâng, không dám, chào anh, mời anh vào nhà". Ông chú sau khi quay lại đóng cổng, dắt xe vào vất giữa sân thì cũng loạng choạng đi lên nhà, em cũng theo sau. Sau khi vào nhà, chào hỏi,giới thiệu sơ sơ xong ông chú nói mai còn phải vào sớm để lo hậu cần nên ngủ luôn, ông chỉ cho em cái giường ngay sau bộ ghế salon bảo ngủ ở đó. Ông cụ già sau khi hỏi thăm em vài câu cũng xin phép đi nằm. Lúc đầu em thấy cũng ngài ngại, cảm giác hai bố con ô chú không thân thiện lắm, nhưng nghĩ cũng đã rất muộn, họ cũng phải nghỉ ngơi, hơi đâu ngồi nói chuyện. Mà lạ lạ là hình như nhà chỉ có hai bố con ông chú, không biết còn ai ở cùng nữa không? Sau một chút phân vân thì em cũng leo lên giường nằm. Giường chiếu chăn màn rất sạch sẽ, nhưng hình như lâu không ai nằm nên cảm giác vẫn có mùi ngai ngái hăng hắc khó chịu. Nằm mãi em không tài nào ngủ được, cảm giác lạ nhà, lạ giường , rồi lúc ở đám cưới uống rõ lắm nước chè đặc. Bên ngoài gió thổi xào xạc, thỉnh thoảng lại có cơn gió ù ù rồi tiếng đập phành phạch ( em không rõ là tiếng gì, chỉ đoán là gió làm lá cây ngoài vườn va vào nhau). Phòng trong ông chú bắt đầu kéo gỗ, ngáy khằng khặc như kiểu người bị bóp cổ. Rồi em buồn bóp cổ nhà máy nước không chịu được, nằm ngại dạy, mà cũng không biết nhà vs chỗ nào, nằm trong nhà hay bên ngoài. Hic, lúc nãy cũng ngại không hỏi ông chú và ông cụ kia. Sau khi vật bên này sang bẻn kia, co người, xoa bụng mãi thì em quyết định trở dậy, phải giải quyết thôi không tè ra quần mất. Ngồi trở dậy, với cái áo khoác lên người, em hắng giọng thật to, cố ý xem nếu có ai trong nhà nghe thấy mà dậy thì tốt quá. Hắng giọng ho hắng 2-3 tiếng, trong nhà vẫn không ai có động tĩnh gì, có vẻ mọi người đã ngủ rất say. Em lò dò đi ra kéo cái chốt cửa rồi đi ra hiên, bên ngoài có đèn điện sáng, ánh sáng điện bảo vệ từ hiên nhà hắt ra, đứng một lúc cho quen với ánh sáng điện mờ mờ em đi xuống sân, vừa đi vừa quan sát. Cái sân gạch khá rộng, gạch đỏ kiểu cổ ngày xưa ( chứng tỏ cái sân này được làm từ rất lâu), hết khoảng sân đến cái bờ tường hoa thấp lè tè nhuốm màu rêu mốc đen xì. Phía bên ngoài tường hoa là một cái vườn chắc rất rộng, em chỉ nhìn thấy thấp thoáng mấy cây chuối và hình như là cây hồng xiêm. Không gian lạnh và im lặng như tờ, lúc trước gió ù ù mà giờ tĩnh lặng hoàn toàn không có tý gió nào. Tiến sát bờ tường, mắt láo liên ngó trước ngó sau rồi em mạnh dạn xả e. " gâu.... gâu" em giật bắn mình vì tiếng chó sủa. Con chó con không biết từ đâu xuất hiện, sủa 2 tiếng ngắt quãng. Nghĩ nó sẽ chạy ra cắn mình, nên em nháo nhác đề phòng, nhưng không phải, nó phi ra cổng, hai chân trước nó bám vào thành cổng sắt chõ mõm ra ngoài sủa. " gâu ... gử ... gâu gâu" nó sủa liên hồi rất gắt. Em căng mắt nhìn ra cổng xem nó sủa cái gì, bên ngoài cổng tối om, chịu không thấy gì hết. Vừa kéo khoá chuẩn bị quay lên nhà, em lại giật bắn mình, con chó con đang đứng bám hai chân trước lên cổng chõ mõm ra ngoài sủa, bỗng nhiên nó " ư ứ ứ"như kiểu vừa bị ai vụt cho một gậy, nó cụp đuôi chạy tút lên hè. Em vừa ngó ra cổng vừa bước thụt lùi về phía nhà. Bên ngoài tối om, im lặng rợn người, không hiểu có chuyện gì làm con chó sợ như vậy. " Ki, vào" có tiếng người quát con chó nho nhỏ ngay sau lưng em, quay lại xuýt nữa em lại giật mình chửi thề, mày mà kìm lại được. Ông cụ râu tóc bạc phơ đứng ngay sau cánh cửa đang nhìn em và nhìn ra cổng. " cụ lại bị tỉnh giấc ạ, con đi vs, con không rõ lên .." " không sao, chúng tôi ở quê, đêm cũng toàn tiện thể như vậy, anh vào đi không lạnh" " Dạ, vâng" em trả lời ông cụ vừa bước lên bậc hè, vừa đặt chân lên hiên nhà thì con Ki lại phi xuống sân, nó chõ mõm về phía cổng sủa ầm ĩ, sủa một tràng rồi lại cúp đuôi chạy tót lên hiên nhà đứng. Em nhìn ra cổng, tuyệt nhiên không có gì "không biết con chó nó sủa gì thế cụ nhi" " Ki, im nào" ông cụ không trả lời em mà quát con Ki. Em cũng đi vào nhà, ông cụ theo sau rồi khép cửa, cài then. " ứ ứ ứ" tiếng con Ki kêu ư ử bên ngoài, rồi nó cào cào chân vào cửa, nó cũng muốn vào nhà. " ứ ứ gâu gâu" tiếng cho nhà hàng xóm phía vườn cây trước nhà ông cụ sủa, con Ki cũng thôi cào cửa sủa theo " gâu .... gâu" " ở đây có trộm cắp gì không cụ" em buột miệng hỏi. " không, làng được cái an ninh tốt, bao năm không có trộm cắp gì cả" ông cụ trả lời chưa rứt thì con Ki lại phi xuống sân sủa inh ỏi..
E

"ắng ...ắng ...ắng" tiếng con Ki tru lên rồi im bặt. " thôi xong, chắc bị bọn trộm chó câu mất rồi". Em thoáng nghĩ trong đầu như vậy, nhưng chợt nhận ra là cổng khoá, tường xây, con Ki không thể ra ngoài để bị bắt được. Ông cụ đang ngồi, đứng nhổm dậy đi ra mở cửa, em không nghĩ một cụ già cỡ ngoài 80 tuổi lại có phản xạ nhanh và dứt khoát như vậy. Cửa vừa hé ra, con Ki lập tức chui vào, tai cụp, đuôi cụp, nó rên ư ử chạy rúc vào chân ô cụ,chạy qua rúc vào chân em rồi chui tọt vào gầm ban thờ, miệng không ngừng kêu ư ử. Có vẻ nó đang rất sợ. " oà ... oà ...oà" một tràng tiếng kêu rất rõ nghe như ngay trên đầu nhưng cũng rất mơ hồ khó tả, không rõ gần như vậy hay xa hơn vang lên. " tiếng gì thế cụ ơi" em giật mình hỏi trong lúc ông cụ đang lò dò chốt cửa. " mấy giờ rồi anh?" Ông cụ không trả lời em mà hỏi lại, em nhìn đồng hồ " gần một giờ ạ" " Tý" ông cụ lẩm bẩm rồi vừa ngồi xuống ghế bấm bấm đầu ngón tay. " vọng kêu giờ này, nội trong hôm nay làng lại có người đi rồi" " tiếng vừa rồi là tiếng vọng ak cụ" em nổi hết da gà run run hỏi, trước giờ có nghe nói tiếng vọng kêu bắt hồn nhưng nay mới nghe. Ông cụ không trả lời, ngồi trầm ngâm rồi thở dài " anh năm nay bao tuổi?"đột nhiên ông cụ hỏi em. Hic, mịa, sao tự nhiên lại hỏi tuổi mình sau khi thở ra câu trước, em run lắm ý. " dạ, con sinh năm ..." lúc ý e cuống cũng không tính được mình bao tuổi nên chỉ trả lời theo năm sinh. " vậy là anh tuổi ..,, nhà anh ....( xin phép các cccm em không biên chi tiết đoạn này) anh tuổi trẻ bôn ba vất vả, hậu vận ...( hic, ô cụ nói về gia cảnh, quá khứ của em chuẩn 100% luôn). Vừa sợ, vừa tò mò và cũng thích thích vì hậu vận ổn. " cụ biết xem bói ạ" hỏi xong em mới thấy mình ngu và thô lỗ. " không, tôi vạ miệng nói chơi thôi" " dạ con xin lỗi cụ, con không có ý đấy, cụ nói đúng ạ" " đúng sai chỉ là nhất thời, vạn vật biến đổi không ngừng, nay anh thấy đúng nhưng mai lại không đúng, biết vậy thôi" " dạ, thưa cụ.," em tự nhiên muốn hỏi sau này con có sướng không ( đại loại kiểu như thế nhưng lúc ý không biết diễn đạt kiể gì nên ấp a ấp úng). " có phúc có phần, anh hậu vận an nhàn...mà anh có ..." ông cụ đột nhiên im lặng không nói gì nữa, con Ki đang nằm im trong gầm ban thờ bất ngờ rên ư ử rồi lê đến sát gần ông cụ. Em bất giác ngoái đầu nhìn ra hướng cổng. Ông cụ cũng nhìn ra ngoài rồi đứng dậy, như một phản xạ tự nhiên em cũng nhỏm dậy theo, nhưng ông cụ xua tay ra hiệu cứ ngồi im. Ông cụ với tay lên ban thờ, lò mò tìm gì đó rồi em thấy ô cụ cầm xuống một thanh kiếm gỗ, dán xanh đỏ vàng tím. "Anh cứ ngồi im chỗ ý nhé, nay trở trời, vọng kêu" nói có thế rồi cụ không nói gì, em cũng lơ mơ hiểu thông điệp ông cụ muốn nói. Hai tay bấu chặt vào cạnh ghế, em ngồi như chôn chặt vào cái ghế salon gỗ. Ông cụ mở cửa bước ra, bên ngoài gió ào ào từng trận, em tính bước ra cùng ông cụ nhưng không hiểu sao không đứng lên được.
Con Ki chạy theo ông cụ ra ngoài, nó sủa " ắc ắc" hai tiếng ngắn ngủn rồi lại cụp đuôi chạy tọt vào nhà. Không rõ ông cụ làm gì bên ngoài, tầm hai ba phút sau ông đi vào. Nhìn ông cụ rất khó tả, đặt thanh kiếm trở lại ban thờ xong ông cụ ngồi xuống, mắt lim dim như muốn ngủ. Em im thít không dám ho he gì, trong đầu nghĩ ra mấy chuyện liên quan đến tâm linh. " vừa rồi trong đám ý có người nhà anh, nhưng các cụ đi rồi, các cụ đi theo bảo vệ anh, anh có .... thiêng lắm". Hic, em cũng nghe nói mấy lần như vậy, nhưng lần đầu tiên được nghe nói trong hoàn cảnh này. " dạ" em chỉ biết nói mỗi câu ý xong ngồi im nhìn ông cụ. " anh là người có tâm... nói thực với anh, nhà tôi ba đời các cụ đều làm thầy, chỉ đến đời tôi và thằng P là không theo nữa. Ông cụ thân sinh ra tôi trước khi nhắm mắt chỉ dặn tôi tuyệt đối đoạn tuyệt với nghề, bao nhiêu sách, bài vị bắt mang ra sông hoá hết, cụ biết tôi không đủ tài lực để nuôi, trước lúc mất cụ làm lễ khao quân rồi ngã bệnh, sau khi tôi mang sách bài vị đi hoá mấy hôm thì cụ đi" " cái nghề ý nó nghiệt ngã lắm, không cao tay, không đủ lực nó vật chết". Em nghe mà toá hoả tam tinh, dù ông cụ nói chưa rõ, nhưng e hiểu nhà ông cụ trước đây có nuôi âm binh." Dạ, nhà mình trước nuôi âm binh hả cụ" hic, tự nhiên e buột miệng hỏi. " vâng, anh là người tôi biết có chút hiểu biết, không phải người vô thần, lúc vừa rồi gặp các cụ nhà anh tôi càng vững hơn với nhận định nhìn nhận của mình" " các cụ nhà con á cụ" em hỏi mà bán tín bán nghi. " ba đời trước các cụ nhà tôi có nuôi âm binh, sau nó phá quá, lượng sức không trụ nổi nên ông cụ nhà tôi không truyền lại cho tôi, có bao bài vở cụ bắt hoá hết, khao một trận rồi thả cho quân đi, nhưng vẫn còn một vài đứa nó không đi, nó vẫn quanh quẩn khi đi khi về, nhà có thổ công, nó chả vào được nhưng nó ngự ngoài cây gạo, lâu lâu lại quậy phá"
" dạ, có phải vừa rồi con Ki nó .." em vừa hỏi chưa hết câu thì ông cụ thủng thẳng nói " phải rồi anh, giống chó nó có nhãn quang và linh tính nên nó cảm nhận được, anh là người có học, anh tự cảm nhận xuy xét, trần sao âm vậy". Nghe ông cụ nói xong em cũng im thít không biết phải nói gì tiếp. " thôi, khuya quá rồi, anh đi nghỉ đi không mệt" ông cụ đột nhiên nói rồi toan đứng dậy. " ơ cụ ơi, cho con hỏi khí không phải, tiếng vọng là như thế nào ạ, con có nghe kể nhiều mà nay con mới nghe" em cố vớt vát vì sợ ông cụ đi nghỉ, mỗi mình em ngồi đây thì chết. Ông cụ nhìn em nheo nheo mắt, có lẽ không biết mình hỏi thật hay không. " không phải ai cũng nghe được đâu, tôi thấy lúc trước a nghe được là anh cũng có cái duyên trong đó. Bản thân tôi cũng không chắc, chỉ biết là trước đây khi làng còn vắng vẻ, tiếng vọng nghe rõ và nhiều mỗi khi trong làng có người mất. Nó như tín hiệu báo tử của vong hồn" cụ nói xong thì im lặng có vẻ lắng nghe gì đó, em cũng dỏng tai lên nhưng chỉ nghe tiếng gió bên ngoài và tiếng lá cây. " nhà tôi gần nghĩa địa làng" em giật thót mình, má ơi, nhà này sát cây gạo lại còn gần nghĩa địa, éo hiểu sao mình không ở lại ngoài đám cưới, chui vào đây làm gì. " ngày tôi còn bé, có khi nghe được có khi không, nhưng ông cụ nhà tôi thì nghe được hết, cụ còn biết trước. Bây giờ xã hội phát triển, dân cư đông đúc, xe máy, oto, tàu bay nhiều, tiếng vọng cũng ít đi, mà những chuyện ma quỷ ngày xưa thấy nhiều, giờ cũng hiếm" " ma quỷ có thật hả cụ?" " khà khà, anh cho là thật thì nó là thật, mà không thật thì nó không thật. Nhà tôi ông cụ nuôi âm binh nên tôi tin là thật". " ngày tôi còn trẻ, lúc ý cụ nhà tôi còn mạnh, tuần rằm nào cũng khao quân, nhiều thì bày biện mâm cao cỗ đầy, kém thì nồi cháo hoa, có đận nhà đói quá, cháo không có nên phải đánh liều dẫn quân ra chợ" " hi, âm binh cũng ăn uống hả cụ?" Tự nhiên e bật cười nhưng kìm ngay được. "Có chứ anh, nồi cháo nấu lên, cúng xong chỉ có đổ đi, nó lạnh tanh và thiu luôn" ( cái này cccm nào có kinh nghiệm kiểm chứng xem có đúng không ạ)
" mịa, cụ lại nói quá đà rồi" em thầm nghĩ trong đầu. Tẹt tẹt, hai tiếng tẹt tẹt vang lên rồi điện trong nhà tắt ngóm, mọi thứ tối om. " lại thế rồi" còn đang mò mẫm móc cái điện thoại ra thì e nghe ông cụ lẩm bẩm. Lôi điện thoại ra bật đèn pin, ánh đèn pin sáng bừng lên trong căn phòng tối thui, ngay ở cửa buồng, ngay sau lưng ông cụ ngồi em nhìn thoáng thấy ai đó vụt qua rất nhanh, cảm giác ớn lạnh sống lưng. Gâu gâu gâu gâu, con Ki tự nhiên sủa ầm lên. " im, im" tiếng ô P ( ông chú đưa e về nhà lúc đêm, đang ngủ trong phòng, chắc con Ki sủa to quá nên giật mình tỉnh giấc quát con chó). " nhảy điện rồi, dậy xem đi" ông cụ lên tiếng, liền sau đó là tiếng cọt kẹt và tiếng lẹt xẹt của dép lê, ông P tay cầm cái đèn pin loẹt quoẹt đi ra. " ông với chú không ngủ ak? Sao ngồi cả ở đây thế?" " mau ra lấy cái sào chọc cho điện lên đi" ông cụ giục. Ông P mở cửa đi ra, em cũng theo sau xem có gì thì hỗ trợ ( em đoán nhảy áptomat). Bên ngoài trời mưa phùn lạnh buốt và tối om. Ánh đèn pin loang loáng chiếu ra khu vườn, lá cây ướt đẫm nước mưa, khung cảnh lạnh lẽo và đáng sợ. Ông P nhanh chóng đi ra hiên khu nhà ngang ( em đoán thế vì nó nằm vuông góc với nhà chính) soi soi tìm rồi vác ra cây sào dài. " chú soi đèn giúp anh, anh chọc cho nó có điện, đang yên đang lành.." mấy câu sau ô P lẩm bẩm gì đó trong miệng em không nghe rõ. Cầm đèn pin theo sau ông P đi ra phía cổng, cái cột điện nằm ngay gần cổng ra vào, cầu dao điện lắp sát cái công tơ. " mịa, thằng nào lắp cái cầu dao ngu vãi, vừa xa vừa cao" em nghĩ bụng. Ông P loay hoay chọc chọc nâng cái cầu dao lên. Tẹt tẹt, điện sáng lên chút rồi lại tắt ngấm, cái cầu dao cứ đóng lên rồi lại hạ xuống. Hai ba lần như vậy, ông P có vẻ cáu, lầm bầm chửi gì đó em chỉ nghe câu được câu chăng. " anh soi để e chọc cho" em bảo ô P ( nghĩ chọc phải dứt khoát, mạnh tay thẳng lên mới được, chứ ô P cứ ngoáy bên nọ qua bên kia như thế hỏng ăn là phải. " đây, chú chọc cho anh, mắt anh kém, nhìn chả rõ, mả mẹ nó cứ như ma làm" em nghe ông P lầm bầm xuýt phì cười. Cầm cái sào ô P đưa cho, em căn thật chuẩn rồi đẩy mạnh một phát, cái sào bằng tre khô rất nhẹ, nhưng không hiểu sao lúc đẩy lên tự nhiên nó nặng như bằng sắt, em chọc trượt luôn, hai ba phát đều như vậy. Vừa tức vừa ngại em lầm bầm trong bụng " dcm đúng là như ma làm thật" nghĩ trong đầu như vậy xong em có cảm giác như có luồng điênj chạy dọc hai bên cánh tay, mồ hôi tay túa ra, lưng cũng túa mồ hôi, cảm giác ớn lạnh. Bất giác em nhìn ra phía bên cạnh cái cột điện, trong ánh sáng đèn pin loang loáng ô P đang chiếu vào, em giật mình, cái cây gạo lù lù cạnh đấy, nó cách cột điện khoảng 4-5m. Lấy hết sức bình tĩnh em đẩy mạnh cái cầu dao lên. Ok xong, điện hiên nhà sáng lên " xong rồi, tưởng chúng mày không cho tao xong đấy" tự nhiên ô P lầm bầm. " anh bảo gì cơ?" Em vừa hạ cây sào vừa hỏi ô P . " ak không, thôi vào nhanh không lạnh" " vâng" em cầm cây sào tính bước đi, đột nhiên cảm giác da gà nổi đầy người, ớn lạnh, cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Em quay ngoắt nhìn vào cây gạo.
Trong bóng đêm tối sẫm, bốn năm ánh lửa xanh lè nổi bật trên những tán cây gạo. " ối anh P ơi, trên cây gạo có cái gì ý" em kêu lên " cái gì? " ô P quay phắt lại chiếu đèn pin về phía cây gạo. Phạch sau tiếng phạch một bóng trắng đục nhờ nhờ bay vù ra phía cánh đồng " ak con chim cú mèo ý mà" " hic, em sợ quá, vừa thấy 4-5 cái mắt đỏ lừ e cứ tưởng..." " chắc hoa mắt thôi, ở đây có con cú nó ở, nó có hai mắt thôi, mà chú tinh mắt nhở, đêm còn nhìn được mắt chim cú" " hì vâng" vừa ngại vừa trả lời ô P cho có lệ, em lại ngoái đầu nhìn lại phía cây gạo lần nữa. Vẫn bốn năm cái đóm đỏ, em chỉ muốn quăng cây sào chạy thật nhanh. Ông P cũng ngoái lại, chắc ô ý cũng nhìn thấy " ông ơi" ông P cất tiếng gọi, giọng có vẻ ngạt đi. Em thì ù té chạy, quăng mẹ cây sào ra sân, ba chân bốn cẳng nhảy lên hè. Ông cụ chắc đi vào phòng trong, ông P gọi không thấy trả lời gì. Em đứng trong nhà, chân tay run cầm cập, sợ thật sự, giữa đêm đen lạnh giá, cái cảm giác ý nó sợ nhũn cả người ra. Ô P cũng phi vào nhà, kéo cửa đóng cái rầm. " cái gì thế" tiếng ông cụ vọng ra.
 

Cuocsongma579

Xe hơi
Biển số
OF-773766
Ngày cấp bằng
8/4/21
Số km
164
Động cơ
40,885 Mã lực
Em vào xin 1 căn hóng chuyện các cụ ạ.
 

thngaylangthang

Xe ngựa
Biển số
OF-130800
Ngày cấp bằng
14/2/12
Số km
25,192
Động cơ
1,653,488 Mã lực
Nơi ở
Đó đây, langthang
Nhà nài chừ đổi chủ, em vào kể chiện ma ... và ,,,
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top