- Biển số
- OF-736861
- Ngày cấp bằng
- 22/7/20
- Số km
- 771
- Động cơ
- 73,552 Mã lực
Là người cầm trịch trong trò chơi vũ trụGod là ai cụ?
Là người cầm trịch trong trò chơi vũ trụGod là ai cụ?
Chúa trời đó cụ, trong câu người phương Tây hay nói Oh my god (ôi Chúa ơi)= Trời ơi đó.God là ai cụ?
Có chúa trời à cụ?Chúa trời đó cụ, trong câu người phương Tây hay nói Oh my god (ôi Chúa ơi)= Trời ơi đó.
Oh, em cũng chưa nhìn thấy ạ, cũng như Đức Phật hoặc các vong. Nhưng nhiều người tin và họ cho là có. Có khi các cơ quan cảm giác của mình chưa đủ nhạy nên mình ko cảm nhận được.Có chúa trời à cụ?
Làm gì có giác quan thứ 6 toàn tưởng thôi cụ ạ.Mình thì tin con người có giác quan thứ 6.
Nhiều vấn đề linh tính rất khó giải thích.
Em thì gặp thêm vài vụ cụ ạ, có lần đi đường 5 cũ về Hải Phòng khoảng 10h đêm, xe cộ vẫn đi lại đông đúc, đoạn giáp Gia Lâm Phố Nối. Em thấy hai người đàn ông mặc áo đồng phục của cty nào đó, đi xe máy. Chạy trước em khoảng 3-5m gì đó. Em nhìn thì thấy người mỏng tanh như tờ giấy, hại mặt lại sát vào nhau. Một lần thì em chở bà chị đi lễ đêm ở đền gì đó trên Bắc Giang mùng 8 tết vừa rồi thì phải. Về tới đoạn qua cầu Hồ bắc Ninh. bà chị em nhìn thấy có bà áo trắng dắt xe đạp đi ngang qua trước mặt, đi qua khoảng 1km bà mới bảo em chạy xe đi, về nahf bà ấy kể. Mà đường thì cánh đồng vắng, có rào chắn hai bên. 2-3h đêm thì làm gì có ai điVô tình đọc vụ này của cụ mà em rởn gai ốc, vì nó nhắc lại chuyện em gặp khi xưa. Hồi đó em học lớp 5, buổi tối hay qua nhà ông bà mạn Hàng Thùng ăn cơm. Có một hôm em đi học sáng thấy có đám ma trên đường, em chả để ý. Tối ăn cơm xong khoảng 7 rưỡi đi về, thấy có bà già mặc áo dài ngồi trước cửa. Hồi đó khu Hàng Thùng toàn nhà lụp xụp, 7 rưỡi là mọi người đóng cửa hết vắng tanh. Trời mùa xuân nên hơi lanh. Em đi bộ ngang qua rồi nghĩ thế nào quay lại bảo "bà ơi bà ở đâu để cháu đưa bà về", em nghĩ là bà đi chơi về mệt ngồi nghỉ. Em hỏi mấy lần mà không thấy bà trả lời chỉ cười nên em hơi khó chịu, bỏ đi. Đi mấy bước thì em quay lại một cách vô thức, nhưng không thấy bà đâu nữa. Em ngạc nhiên quá, quay hẳn lại gọi hơi to. Chủ nhà nghe thấy mở cửa ra hỏi em, em kể lại thì cả nhà họ và cả em bàng hoàng vì hóa ra đó chính là nhà có đám buổi sáng, và bà già em nhìn thấy chính là người vừa mất, mặc đúng cái áo dài được liệm. Em nhớ là lúc đó em vào nhà họ thắp hương cho bà mà người em vã mồ hôi như tắm.
Em mở ngoặc nói thêm, em từ bé đến giờ tính tình hơi nghịch, hay đánh nhau (xin lỗi các cụ), nên bị mắng là "ma qủy nó nó sợ mày'. Sau vụ này em không gặp thêm lần nào nữa (40 năm rồi) nên đôi lúc hơi quên lãng và coi thường chuyện tâm linh. Có cụ nhắc lại chắc em phải cân trọng giữ mồm miệng hơn.
Vụ này lúc đó không sợ, mà giờ nghĩ lại sợ cụ ạ, mặt abf ấy nhìn vào kiểu lác lác thăm dò không dám vào nhà ấy.Hic, mới 11h đêm mà cụ bà đã ra đường ngồi
Hợp với Đàn ông chuẩn Men và đang singleHụ. Topic lâu không có ai cập nhật ạ.
Vụ này có thật không các cụ: https://13hit.net/anh-chu-that-tha-rao-ban-nha-nha-co-ma-can-ban-gap.html
Quyển đó ta giả là ông John Vũ bốc phét ra đấy, mới ra 1 quyển khác là ánh sáng gì đó. Thế giới tâm linh là có nhưng phải hiểu đúng chứ đọc mà ko tìm hiểu kỹ là sai đó cụ.EM hồi này đọc cuốn "hành trình về Phương Đông", cũng thấy có 1 số giải thích như thế. Các đạo sư Ấn Độ cũng chứng minh được rằng có 1 cõi vô hình tồn tại. Chúc gia đình cụ gặp nhiều may mắn
Cũng có nhiều cái đúng mà mợ, em thì thấy như thế. HihiQuyển đó ta giả là ông John Vũ bốc phét ra đấy, mới ra 1 quyển khác là ánh sáng gì đó. Thế giới tâm linh là có nhưng phải hiểu đúng chứ đọc mà ko tìm hiểu kỹ là sai đó cụ.
Cụ ngoại em năm nay cũng 96 tuổi rồi. cả đời chưa biết đến bệnh viện là gì. vừa rồi phải nhập viện và bác sỹ kiểm tra bảo tắc ống mật nên phải dùng ống thông và có báo gia đình là cũng chuẩn bị dần đi là vừa. Cụ nằm viện đc 10 ngày thì gia đình cho về để chăm cụ được ngày nào tốt ngày đó. sau khi cho cụ về thì mọi người cũng chuẩn bị mọi thứ từ quần áo abc rồi cả làm gấp rút đào huyệt xây hố. mọi người cũng đi xem thì có thầy phán tháng này mất, thầy kia phán tháng kia mất. đúng là lắm thầy nhiều ma. Đến giờ cụ khỏe lại và không cần phải đeo ống thông mật nữa, ăn uống rất nhiều. nói chung là còn ăn được uống được thì chưa đi được. Trong thời gian mới về cụ cũng bảo là tao cũng toàn gặp cụ ông (chồng của cụ) về nói chuyện rồi bảo chúng mày ăn uống ko mới bố mày ah? thì mọi người bảo mời ai? thì cụ trả lời là mời ông Hội chứ ai(là tên của cụ ông)? ông ý đang ngồi ở trên kia kìa. mọi người cũng giật mình. nói chung thời điểm thập tử nhất sinh con người như là có giác quan thứ 6 họ nhìn thầy mọi vật trong thế giới tâm linh và cũng trò chuyện được những người thân đã mất từ trước. cái này rất khó hiểu đó. hicQua vài lần chứng kiến người sắp đi thì em thấy có 2 đặc điểm chung không biết các cụ có thấy vậy không:
1. Thời điểm trước tính bằng ngày thì hay bảo/nói như là gặp người thân đã mất. Vụ này thì em nghĩ là có thể do cơ thể mệt mỏi ốm bệnh nên phát sinh suy nghĩ kiểu mê man thôi.
2. Đêm trước khi mất rất hay đòi xuống đất nằm - nhà em 2ng và họ hàng cũng có người như vậy. Vụ này thì không rõ như nào.
Em thì mn hay bảo như là vía nặng nên chả thấy ma quỷ bao giờ (trvia). Có đôi lần mê bị bóng đè thì 100% là trong giấc đó em giật được người vật lại và "bóng" té mất.
Có 1 lần hồi mới sinh đứa đầu, cho cháu về nhà được mấy hôm thì 1 đêm không rõ mơ hay tỉnh nhưng em mở mắt và thấy 1 bóng đen đứng cạnh và nhìn vào giường, không biết có phải các cụ gia tiên về thăm cháu không (nhà em trưởng chi/họ, em là đích tôn)
--------
Lại kể tiếp mấy lần em thoát chết trong gang tấc, liệu phải các cụ độ không? Em thì không tin bói toán nhưng có lần gặp 1 cô cũng khẳng định em luôn có gia tiên đi theo phù hộ, sự thật thì cuộc sống em cũng đôi khi tưởng vào đường cùng nhưng lại thoát nạn như chưa có chuyện gì, thậm chí sau đấy suôn sẻ hơn.
Quay lại vụ thoát chết. Em có 3 lần điển hình:
1. Hồi nhỏ đi học cấp 2, nhà em và trường cách nhau bởi con đường quốc lộ 5. Hồi đó toàn trèo qua hàng rào để đi học. Có hôm trời mới mưa xong rất trơn, em chạy chạy đạp chân lên block rìa đường để nhảy vào bên trong thì trượt chân ngã, rất gần có 1 con container lao đến. Khẳng định quả đấy theo phản xạ mà đứng dậy chạy thì sẽ không kịp. Thế nào lúc đó em lại bò thêm mấy bước rồi mới đứng dậy và thoát. Thằng bạn đi cùng bảo lúc nó thấy em ngã là nó xác định em toang rồi cơ.
2. Thời sinh viên đi cùng cô người yêu (cũ) từ HN về nhà (tp Hải Dương). Lúc đi cứ gật gù buồn ngủ. Đến đoạn Như Quỳnh em ngủ gật luôn, nhưng ngủ cái thì mơ thấy mình lao vào đít con xe tải đằng trước. Giật mình tỉnh thì thấy đúng đằng trước có con xe tải y trong mơ luôn. Thế là sợ dừng xe luôn bắt ny lên lái 1 đoạn. Không rõ có phải các cụ cảnh báo không?
3. Cũng thời sinh viên, em chạy con Jupiter chạy qua đoạn đường mới mở với tốc độ bàn thờ. Qua ngã 4 vừa đèn đỏ xong chủ quan vượt luôn. Đúng lúc đó hướng đèn xanh có con xe tải cắt ngang qua em lao với tốc độ 80km/h vào đúng lốp sau của nó ngã ra, chỉ xước xát tí, xe méo đĩa phanh thôi chứ cũng chả sao. Nhưng lúc đó chỉ cần sớm 1s là em vào gầm, chậm 1s là đập mặt vào đít xe tải luôn.
Nghĩ lại thời trẩu tre đi cũng lao láo thật cccm ạ. Cơ mà cũng qua lâu rồi giờ nghĩ lại cũng thấy ghê.
Truyện hay nhưng mà không khó hiểu đâu. Hehe.Cụ ngoại em năm nay cũng 96 tuổi rồi. cả đời chưa biết đến bệnh viện là gì. vừa rồi phải nhập viện và bác sỹ kiểm tra bảo tắc ống mật nên phải dùng ống thông và có báo gia đình là cũng chuẩn bị dần đi là vừa. Cụ nằm viện đc 10 ngày thì gia đình cho về để chăm cụ được ngày nào tốt ngày đó. sau khi cho cụ về thì mọi người cũng chuẩn bị mọi thứ từ quần áo abc rồi cả làm gấp rút đào huyệt xây hố. mọi người cũng đi xem thì có thầy phán tháng này mất, thầy kia phán tháng kia mất. đúng là lắm thầy nhiều ma. Đến giờ cụ khỏe lại và không cần phải đeo ống thông mật nữa, ăn uống rất nhiều. nói chung là còn ăn được uống được thì chưa đi được. Trong thời gian mới về cụ cũng bảo là tao cũng toàn gặp cụ ông (chồng của cụ) về nói chuyện rồi bảo chúng mày ăn uống ko mới bố mày ah? thì mọi người bảo mời ai? thì cụ trả lời là mời ông Hội chứ ai(là tên của cụ ông)? ông ý đang ngồi ở trên kia kìa. mọi người cũng giật mình. nói chung thời điểm thập tử nhất sinh con người như là có giác quan thứ 6 họ nhìn thầy mọi vật trong thế giới tâm linh và cũng trò chuyện được những người thân đã mất từ trước. cái này rất khó hiểu đó. hic
Vụ xuống đất nằm em chưa gặp nhưng em gặp nhiều người đi thăm họ hàng làng xóm 1 lượt (nếu còn đi được). Nhiều người ốm nằm 1 chỗ thì yêu cầu con cháu cho ra ngoài sân nhìn trời đất.Qua vài lần chứng kiến người sắp đi thì em thấy có 2 đặc điểm chung không biết các cụ có thấy vậy không:
1. Thời điểm trước tính bằng ngày thì hay bảo/nói như là gặp người thân đã mất. Vụ này thì em nghĩ là có thể do cơ thể mệt mỏi ốm bệnh nên phát sinh suy nghĩ kiểu mê man thôi.
2. Đêm trước khi mất rất hay đòi xuống đất nằm - nhà em 2ng và họ hàng cũng có người như vậy. Vụ này thì không rõ như nào.