Tuy không có khả năng với chuyện âm và cũng không bao giờ mong muốn có nhưng cũng hay có giác quan thứ 6 hoặc điềm báo. Chuyện nhặt nhạnh cũng nhiều nhưng em kể qua vài chuyện vặt hồi em học ở nước ngoài.
Châu Âu thì mọi người biết rồi thời tiết lạnh và âm u đặc biệt là Anh - nơi nổi tiếng thêu dệt hàng tá chuyện ma quỷ. Chuyện thật ko thì em không dám khẳng định nhưng sự âm u, tĩnh mịch và cả những toà lâu đài hàng trăm năm tuổi luôn gây sự kì bí. Một số lâu đài, nhà cổ vẫn được dùng với nhiều mục đích khác nhau nhưng đằng sau nó có khi vô vàn chuyện lạ.
Chả là một ngày em có bạn học rủ tới ký túc xá chơi, vì tới cũng muộn tầm 6-7h tối mà ngày hôm sau phải đi ngay nên cũng tranh thủ dạo quanh trường bạn. Ngôi trường cổ kính và lâu đời đặc biệt thư viện cổ, trước mặt là sân vườn khá đẹp, thơ mộng đăng sau cả một khu rừng.
Trong lúc đang lang thang nghe bạn giới thiệu về khu nó học, khi đi qua thư viện cổ của trường bạn đi trước mải mê nói chuyện em theo sau vài bước bỗng dưng thấy có bóng người lướt qua. Vì lúc đó sâm sẩm tối rồi nên cái hình ảnh lưu lại cũng không rõ ràng, cái bóng người lướt qua nhanh rảo bước đi từ lối tường từ khu nhà này sang nhà khác cách chỗ em đứng chỉ tầm 3m, trong đầu em lúc đấy nghĩ là bóng người nên không định hình được chỉ tới khi em ngó đầu quay lại thì phát hiện ra khoảng không chỗ cái bóng đi qua không hề có khe cửa nào. Bần thần mất mấy giây định hình lại thứ mình vừa nhìn thấy thì em chợt nhận ra cái bóng em nhìn thấy nó trong suốt một cách kì lạ, hay nói chính xác hơn là phần em nhìn thấy là phần nửa dưới của cái bóng trắng trong suốt ấy, nó giống như phần vạt áo dài cùng phần thân dưới trong suốt đi xuyên qua bức tường. Em hơi rén rồi nên im, đợi qua cái thư viện mới dám húng hắng hỏi nhỏ bạn là cái nhà đó có "điều tiếng" gì chưa và kể cho bạn em nghe cái em vừa nhìn thấy. Mặt bạn em có vẻ hơi cau lại rồi chậm rãi nói cũng có vài người trong thư viện bị hù rồi
.
Hai đứa thơ thẩn đi tiếp tới khu rừng đằng sau, trước cổng rừng có cắm tấm biển ghi rừng gỗ gì đó tính đi tiếp vô mà nghĩ cũng hơi muộn cộng thêm nghĩ đến cái bóng lúc nãy nên cũng xoắn kêu đi về ký túc luôn. Lúc về em còn cẩn thận ngó lại chỗ cái bóng lúc nãy nhưng tuyệt nhiên không hề thấy cái cửa hay lỗ hổng nào chen giữa khoảng trống của hai bức tường, nói cách khác là cái em nhìn thấy nó giống như bóng trắng đi xuyên tường luôn vậy.