Hôm rồi, cậu em làm cùng rủ em về quê nhà nó chơi. Đang rảnh nên e hồ hởi nhận lời, xuất phát từ HN cuối giờ chiều, hai tiếng sau đã có mặt ở quê cậu em. Sau chầu nhậu bê xê lết em vào phòng lăn ra ngủ, tầm nửa đêm sực tỉnh vì nóng quá, lại khát nước và buồn đi vệ sinh. Lọ mọ mò dậy, hoá ra mất điện, không quạt, không điều hoà, phòng đóng kín nên nóng như cái lò nung. Lần mò mở toang cửa sổ cho thoáng, trời mùa hè ở quê mà vẫn nóng như hun, tìm mãi trong phòng không thấy có tý nước nào. Thôi đi giải quyết nỗi buồn trước đã. Mò mẫm mở cửa ra sau nhà, ở quê vẫn còn cái kiểu nhà chính và nhà vệ sinh xây cách nhau rõ xa. Phần vì ngại đi xa, phần trời tối ngại mò mẫm nên e đứng luôn ở giữa vườn xử lý. Đang hả hê sung sướng chợt e có cảm giác gai gai lạnh sống lưng, bất giác ngẩng phắt lên nhìn. Qua ánh trăng mờ mờ, trên tầng 2 ngôi nhà hàng xóm có người đang đứng nhìn em chăm chăm. Ngại quá, chắc mất điện nóng hàng xóm không ngủ được ra ngoài hóng mát thì thấy em như vậy, trời mờ tối họ lại đứng thập thò trong vùng tối của căn nhà nên không rõ là đàn ông hay phụ nữ. Em định thần nhìn kỹ thì chợt không thấy gì nữa. Lắc lắc đầu cho tỉnh vì nghĩ mình hoa mắt nhìn nhầm, đúng là có bóng người thật, nhưng quái thật, họ vừa đứng nhìn em ở bên ngoài nhà, chỗ sân tầng 2, sao giờ lại đứng trong nhà nhìn em qua khung cửa sổ nhỉ? Cảm giác nhột nhạt, lạnh hết sống lưng, đầu lẩm nhẩm " kệ cm nhà mày, bố éo sợ" cuối mặt xuống k nhìn nữa, nhưng cảm giác họ vẫn đang nhìn em chăm chú. Xử lý thật nhanh, chân thấp chân cao bước về, cố gắng bình tĩnh, mấy ngón tay bấm chặt vào nhau, em đi như chạy, cảm giác lông tay, tóc mai, tóc gáy dựng đứng hết lên, lưng ướt mồ hôi, từ vườn nhà nó đến sân khoảng 30 m mà e thấy sao nó dài kinh khủng. Cái cảm giác người trên tầng 2 nhìn như xoáy vào lưng, không quay lại nhìn nhưng em cảm giác họ vẫn đang nhìn theo em chăm chằm. Về đến sân, tim đập thình thịch, em xuýt la lên khi trên bờ hè nhà cu em một bóng đen lù lù " mất điện nóng quá không ngủ được hả cậu?" Hì, hoá ra bố cậu em, chắc nóng quá cũng không ngủ được nên ra hè ngồi hóng " chú cũng không ngủ được ạ, mất điện, nóng quá, mà ở khu mình có hay mất điện không chú? " " mấy năm nay đỡ rồi, hè các năm trước mất suốt, khổ lắm không như thành phố các cậu đâu" . Em ngồi bệt xuống bờ hè, với tay rót cốc nước từ trong ấm tích ra làm một hơi, vị hăng hắc của nước vối làm em tỉnh táo. " ở quê đất đai rộng thích chú nhỉ" em gợi chuyện với bố cậu em " uh, chỉ được cái rộng thôi chứ giá trị chả ăn thua, bán cả nhà ở đây không mua nổi căn chung cư nhỏ trên thành phố đâu" .... bolo ba la một hồi em dò hỏi ông chú " bên cạnh nhà mình có cái nhà hai tầng, chắc đất cũng rộng chú nhỉ". Ông chú nhìn em một lát có vẻ rất ngạc nhiên " uh, nhà ý rộng, cả đất cả vườn gần 3 sào ( cỡ hơn 1000 m2)" " ui rộng vậy hả chú, ở thế mới sướng" " sướng gì, nhà ý bỏ hoang mấy năm nay có ai ở đâu" " đẹt" e nổi hết da gà, không ai ở, thế người đứng trên tầng 2 nhìn em chằm chằm là ai?. Miệng khô khốc, em với tay cầm cốc nước dốc ngược vào cổ " cậu vừa đi ra sau vườn ngắm nhà ý hay sao mà biết nó rộng?" " không, cháu đoán thế thôi" " nhà ý hai vợ chồng hai đứa con chuyển lên thị xã ở hơn chục năm nay, rao bán mãi không ai mua, cho thuê bao người, nhưng ai ở lâu được đôi tháng còn không một hai tuần là trả nhà bỏ hết, ba bốn năm nay bỏ hoang có ai ở đâu" " sao vậy chú?" " Tôi cũng không rõ, nhưng mọi người đồn nhà bên ý có vong, quấy quá không ai ở nổi" " vong thì mời thầy về làm lễ được mà chú" " ui dào, mời nhiều thầy rồi đấy, nhưng không ăn thua, có dạo hai vợ chồng làm bên điện lực thuê nhà, tính mua lại vì giá cũng rẻ, cũng mời thấy về làm lễ, được mấy hôm, thằng chồng đi trực, ở nhà chỉ có vợ và hai đứa con nhỏ, đang đêm con vợ nó bế con gào khóc kêu cứu ầm ĩ, làng xóm được phen náo loạn. Khi mọi người đổ sang nhà nó tưởng chuyện gì,chỉ thấy nó mặt tái dại ôm chặt hai đứa con nói nhà có ma. Thằng chồng bỏ cả ca trực chạy về, hơn tuần sau trả lại nhà, bỏ phí cả chục triệu tiền đầu tư sủa chữa"