Cho em hỏi nếu mình chưa mãn tang thì có nên mua đất mua nhà gì không nhỉ
Cứ theo báo mạng thì khu vực hồ tây là nơi tụ khí, đại long mạch phát trên đỉnh tam đảo, tụ khí tại hồ tây, là nơi linh thiêng của nước Việt, vậy theo logic thông thường thì khu vực đó phải vượng chứ nhỉ? Chả thế mà các đạo gia có tiền của hay kéo nhau về đấy để sống, cụ nào thông hiểu vào thông não em phát.Chắc đất chỗ ấy Vượng ÂM, thích hợp với Ma-Quỷ
Không sao đâu Cụ, vấn đề xem chọn khu đất nào thôi, còn tùy duyên nữa.
Nhưng còn tang thì không nên động thổ, nhập trạch nhà mới, mua nhà để cho thuê thì đượcCho em hỏi nếu mình chưa mãn tang thì có nên mua đất mua nhà gì không nhỉ
ô nhõi vui tính nào buộc dây chân bàn trêu người ta ý mà bCCTV Gootage này từ Trường Cao đẳng Y tế Malda (Malda, West Bengal, Ấn Độ) đã được lan truyền & gây hoảng loạn giữa các nhân viên bệnh viện.
Ah cảm ơn cụ nhiềuNhưng còn tang thì không nên động thổ, nhập trạch nhà mới, mua nhà để cho thuê thì được
Năm 1900 chửa có Camera đâu cụ uiReal Ghost Stories
Real Ghost Stories. 157K lượt thích. Welcome to Real Haunted Houses! Are you looking for a haunted house? We are working hard to create the most complete library of haunted houses.www.facebook.com
Ai rảnh mà đùa từ năm 1900!
Ý nói máy tấm ảnh chụp đó Cụ. cụ chưa xem rồi, Tây không có ảo tung chảo như Á đâu!Năm 1900 chửa có Camera đâu cụ ui
Cụ luận địa lý thế này thì chếtLong mạch, tạo sinh khí chỉ tụ một vùng nhỏ, chứ không toàn vùng, tốt xấu xen kẽ.. Chưa kề nhũng phần đất liền kề còn bị vướng âm khí do nhân gian gây ra (chỗ tự tử, chôn hài cốt,...)
Vì thế người xưa PT có câu :
“Nhất cá sơn đầu táng thập phần. Nhất phần phú quý cửu phần bần "
Nghĩa: Một đỉnh núi đẹp táng mười ngôi mộ (chỗ đất tốt, sinh khí), nhưng chỉ Một mộ phát phú quý, còn chín mộ phát bần cùng”
Trên đời mọi cái đều tương đối. Tốt xấu rất gần nhau, sai 1 ly là đi luôn.Cụ luận địa lý thế này thì chết
Em thì không phủ nhận cũng như khẳng định những chuyện TL, tuy nhiên em cũng chỉ hay đọc các chuyện TL của các cụ trong này như một phần giải trí thôi. Còn các bài tranh luận về TL thì em toàn kéo qua, vì em chẳng có nhu cầu ngâm kíu món đấy.Ý nói máy tấm ảnh chụp đó Cụ. cụ chưa xem rồi, Tây không có ảo tung chảo như Á đâu!
xin thôi, không biết thì đừng nói nước đôi. Không có cái gì gọi là tương đối. có là có, không là không, biết là biết, dốt là dốt.Trên đời mọi cái đều tương đối. Tốt xấu rất gần nhau, sai 1 ly là đi luôn.
Thanks Cụ! Thường tôn giáo, tín ngưỡng , tâm linh, Phong Thủy là Em không tranh luận. Nhất là nơi công cộng có nhiều hương vị. Cuối lời, chúc Cụ năm nay buôn bán "đắt hàng".xin thôi, không biết thì đừng nói nước đôi. Không có cái gì gọi là tương đối. có là có, không là không, biết là biết, dốt là dốt.
Khi không ở trong thì đừng vội nói chuyện bên trong, khi không ở ngoài đừng đoán mò bên ngoai thế nào.
Cụ không cần cố đâu.
Em cũng khuyên cụ , tốt nhất là những chuyện không biết thì viết truyện hài như các cụ trong thớt này. Đừng có thần thần bí bí, Nào là tâm linh , nào là tín ngưỡng... để dẫn dắt con người vào mê muội mà khổ cho họ. Với cách viết của cụ trong nhiều bài em đã thấy "món lẩu thập cẩm" , cóp nhặt mỗi nơi 1 tý và nói linh tinh như bọn Pháp luân Công nên em trực tính nói thẳng. Không phải tự nhiên mà em theo còm của cụ. và cụ có tranh luận thì em săn sàng phục vụ.Thanks Cụ! Thường tôn giáo, tín ngưỡng , tâm linh, Phong Thủy là Em không tranh luận. Nhất là nơi công cộng có nhiều hương vị. Cuối lời, chúc Cụ năm nay buôn bán "đắt hàng".
Chuyện ko có nguồn thì đừng đưa lên đây, nhảm lắm.(tiếp theo)
Lúc về mẹ tôi kể lại cho bác Năm và bác Tám nghe thi hai ông xanh mặt, toát mồ hôi hột. Tại vì lúc đào mộ Ông đó, tức ba của hai bác lên để đem về xây mộ mới, chung với vợ ông thì không thấy gì hết. Cứ nghĩ không còn gì, nên hốt đại nắm đất thôi. Bác Tám kể lại: “ vì lúc đó chiến tranh nên chôn sơ sài, ai cũng như ai thôi”. Chỗ mộ ông già ước chừng cách nhà tôi tới năm, sáu mét/ Mà sao giờ lại thành ở trong nhà được, không hiểu luôn!
Lúc mẹ kể xong thì hai bác mới kêu hai anh con trai lớn của hai người lại bảo, là ngày mai phải ra chỗ Bà Thầy, cầu ông nội bây về thử phải không? Hai anh này là người mà mẹ tôi nhờ khiêng dùm bao bắp tôi kể khúc trên ý. Hai anh em đi xuống cầu Vong ông lên, thì ông kêu: “ Hai đứa bay về kêu ba bây đem tao về, không tao vặn cổ chết hết cả lũ”. Hai anh đó sợ chết khiếp.
Vì mộ ở trong nhà nên mẹ tôi cũng đi mời thầy về làm lễ hốt, còn chi phí thì bên hai bác chịu. Tối đó, ông thầy chuyên hốt cốt sẽ ngủ lại nhà tôi cùng đứa con trai ổng. Ông thầy này cũng có nuôi ngãi hay âm binh gì đó nên cũng giỏi. Ông coi giờ phải làm là sáng sớm, nên ông sợ sang không kịp giờ tốt. Vì ông ở bên kia sông là một xã khác, nên quyết định ngủ lại. Có ông mọi người cũng đỡ sợ hơn. Nên mẹ, ông anh và bé Út không đi ngủ nhờ nhà cô Bốn nữa. Bé út lúc này đi học không ở lại mà về nhà luôn, vì nhiều chuyện xảy ra quá.
Vì chỗ giường anh tôi ngủ sáng mai phải hốt mộ của ông hàng xóm lên, nên mẹ tôi mới nhờ người khiêng ra để gần chỗ bàn thờ tổ tiên của nhà tôi. Tối đó, mẹ tôi nằm giường gần chỗ bàn thờ. Bé út ngủ với ông nội sát giường mẹ tôi nằm, còn hai cha con ông thầy nằm trong buồng, chỗ giường mẹ tôi hay ngủ. Sát bên, là cái giường thùng, A tôi nằm trên đó.
Buổ tối, mọi nguời tán dóc một chút rồi đi ngủ. Lúc bé Út gần ngủ thì đắp mền che mặt lại, tự nhiên có ai gõ gõ đầu nó hai, ba lần như vậy. Nó mới nằm im tưởng mẹ giỡn với nó. Còn ông anh tôi thì nói, lúc nằm xuống thì thiu thiu ngủ, thấy đông người đứng xung quanh, nhào vô bóp cổ, Nhưng nhờ có lá bùa nên không nghẹt thở lắm, nhưng vẫn cảm giác được có nhiều bàn tay sờ ở trên cổ.
Khi đó anh kể, cả người sợ, nằm cứng đơ, không nhúc nhích, cũng không kêu được gì, mặc dù hai cha con ông thầy ở gần giường bên cạnh. Lúc anh tôi đang cố kêu, tự nhiên thấy bóng ba tôi nhào vô, hất mấy người đó ra, ôm chầm đè lên anh tôi. Mấy người đó xúm vô đánh ba tôi quá trời luôn. Anh tôi cũng thấy bà nội tôi, (bà đã mất sau ba tôi bảy năm, 2004) Sau khi ba mất, vì quá thương nhớ ba tôi nên sau khi chôn ba tôi ba ngày, bà nội bị tai biến, liệt nữa người .
Anh tôi thấy Bà nội đứng phía ngoài la lên, còn ba tôi thì ôm anh trai tôi lăn xuống đất nghe tiếng bịch. Lúc đó anh tôi đứng dậy nhìn dáo dác mà không thấy còn ai. Nghe anh trai tôi té, ông thầy cũng bật dậy, kêu con ổng thức dậy. Mẹ với bé út nghe động cũng chạy vô luôn. Ông thầy kêu mẹ tôi ra đốt nén nhang cho ông bà tổ tiên, rồi lại bàn ngồi nói chuyện.
Anh tôi kể lại từ đầu tới cuối, ông thầy mới nói: “Tôi là người cứng vía, nhìn thấy hoài mà cũng phải sợ luôn. Nó đi vòng quanh trong nhà, còn khều chân tôi nữa. Nó kêu xích vô. cho nằm với,… lạnh lắm! ”. Ông nói nhà này âm loạn hết rồi.
Bé em út, giờ mới quay qua hỏi mẹ: “ Lúc nãy mẹ có gõ gõ vô đầu con không?” Mẹ tôi kêu: “ không mẹ nằm im mà” , út nói: “ Hèn gì con nghi nghi sợ quá con không dám ngủ”. Vậy là mọi người ngồi nói chuyện tới sáng luôn không ai dám ngủ.
Sáng đó, việc đào, hốt cốt diễn ra thuận lợi. Lúc đào xuống hốt được ít xương. Hai anh nhà kia lại chạy ra chỗ bà thầy, cầu ông nội về. Khi ông đó lên, dáng vẻ rất hung dữ, chỉ vào mặt hai anh đó mà nói: “Sao tụi bây hắt tao ra bụi chuối vậy? Về bụi chuối tìm mấy mảnh xương, với năm hạt nút áo nữa, Mau! ”. Hai anh em, sợ hãi, vâng dạ, rồi lật đật chạy về kêu người nhà xuống đống đất tìm phụ. Một lúc thì tìm được y như vậy. Ai cũng lắc đầu lè lưỡi nhìn nhau mà sợ hãi. Rõ ràng như vậy, sao không tin cho được!
Xong mọi chuyện mẹ, anh tôi và hai anh em đó mới cùng xuống, trở lại nhà bà thầy ở miếu Bông lần nữa. Khi cầu ông nội hai anh kia về, thì ổng cũng đỡ giận dữ hơn. Hai anh đó hỏi là: “ Đủ chưa nội còn thiếu gì ko?” , Ổng kêu là đủ rồi. Hai anh đó mới nói: “Nội tha cho thằng Vinh (anh tôi) nha nội! Nó cũng còn khờ dại lắm. Với lại cũng chỗ hàng xóm thân thiết, nó có làm sai cái gì nội bỏ qua cho nó”. Ổng nói: “Ừ!... Thằng này nó lỳ lắm, giống y thằng cha nó vậy. Từ giờ tao sẽ không hại nó nữa. Nhưng còn tám người trong nhà đó nữa, họ không bỏ qua đâu. Bây giờ phải làm nhà chỗ khác thì mới sống được. Ba nó chết vì tao báo mộng mà không chịu đi, nên tao xô té đó, mà có mấy người khác cột tay chân nó lại không cho nó nhảy ra khỏi xe ”. Nói xong ông đi luôn.
Tới lượt mẹ tôi cầu ba tôi về, thì ba lên nhưng có vẻ yếu. Ba nói như sắp đứt hơi: “Lúc thằng Vinh bị bóp cổ, anh xông vô cứu, bị họ đánh giờ vẫn còn đau, mệt”. Anh tôi mới hỏi: “Lúc đó con thấy bà nội nữa sao không giúp ba?”, ba nói: “ Bà nội già yếu rồi làm gì còn sức, lúc bà nội tôi mất là thọ được 81 tuổi rồi”. Ba tôi nói anh tôi xuống nhà chú Sáu, con của bà nội Năm tôi kể ở trên ngủ nhờ đi, khi nào xây nhà mới, ra ngoài gần đường rồi hãy về. Vậy là, nhà tôi bán căn nhà gỗ đi, xây nhà ra phía gần đường, ở đến bây giờ luôn.
Xin cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi, tuy hơi dài nhưng tất cả đều là sự thật.
Trích Nguồn: Truyện xxxxx. xxx
Vì danh không chính, sự việc không có thật nên vậy. Em có thể kể cả ngày chuyện bán thịt lừa đăng trên báo. Đến giờ hàng trăm ngôi mộ liệt sỹ giả không hài cột được lũ ma quỷ dựng lên mà sao thánh thần ko quật chết lũ lừa đảo đó đi.Cảm ơn Cụ, có nguồn đấy, nhưng là đề tài nhạy cảm nên không đưa nguồn. Em sợ bị phạt nắm.
Em viết đương nhiên sẽ vu vơ như cụ nói thôi, ngu gì để thiên hạ chửi?Vậy Cụ dám thử viết chuyện thịt lừa, lấy Cha mẹ của Cụ ra thí nghiệm, làm đối tượng như TG đi? Vì tiền chắc cũng có người làm. Tránh loãng thớt nhé!