Hôm nay, mặc dù lao đao với dịch dã, cật lực cày cuốc, nhưng em xin kính các Kụ Mợ một chuyện nữa, vẫn là chuyện thực xảy ra với em
Lần này là chuyện khi gia đình em về quê nội (quê em) trong 1 chuyến nghỉ mát cùng cơ quan
Em xin kể lại câu chuyện xảy ra theo nhịp thời gian thực, để các Kụ Mợ cùng hình dung sát được với những diễn biến quái dị mà em đã trải qua ngày ấy
Chuyện đã xảy ra đến nay cũng ngót chục năm rồi, nhưng gần như vẫn là 1 chuyện mà cả nhà em khi nhắc đến chỉ nhắc quá, không nói lại
Thời điểm xảy ra sự việc, em xin gọi là Ngày G
..............
28 năm trước ngày G
Khi ấy em mới chỉ là thằng nhóc học trường Bế Văn Đàn...quân khu Nam Đồng
Nhà em khi ấy thuần Duy vật, Bố em là người vô thần - đúng như tuyệt đại đa số cán bộ nhà nước lúc đó. Bố em không phải Trưởng, quê em ở Miền Trung, có Nhà Thờ Họ Tộc, lại có các con cháu Ngành trưởng hương khói, nên thời điểm đó, nhà em chưa lập Bàn thờ Gia tiên, Tết nhất thì bày lên chiếc bàn làm việc - nơi trang trọng nhất trong nhà để hương khói, hết Tết lại dọn đi
Vào một chiều cuối năm, có một người bà con từ quê em lặn lội ra thăm (thời 8x đầu, đi từ miền Trung ra là cả một hành trình)
Cơm nước xong xuôi, người đó (vai cháu của Bố em) mở cái xắc cốt lúc chiều đeo theo người, lấy ra một tờ báo.
Cho đến bây giờ, khi đang gõ những dòng này, em vẫn không hiểu tại sao em lại nhớ những hình ảnh hôm đó đến thế, dù đã gần 40 năm...
Dưới ánh sáng từ cái đèn dầu bóng thủy tinh có cái ống khói cao vút lên, loại đèn khá sáng lúc đó, người cháu mở tờ báo ra, đưa hai tay cho Bố em... Bố em cũng hài tay nhận lấy, nghiêng ra trước đèn...
Em lau tau bên cạnh trà tăm, cũng nghển mặt nhìn vào : tờ báo kẹp bên trong là 1 tấm ảnh cũ xưa, đen trắng nhưng đã ngả sắc vàng nước dưa...
Bố em cẩn thận nâng bức ảnh lên, ghé sát bên bóng đèn
Một CỤ ÔNG áo dài thâm, quần lá toạ sáng màu, Cụ đang ngồi trên ghế, một tay cầm cây gậy chống thẳng, tay kia cầm 1 chiếc quạt lông...
Qua câu chuyện thì em biết được đây là ẢNH CHỤP của Cụ, từ những năm đầu thế kỷ...lưu lại trong con cháu, hồi đó quê em - làng sát biển nghèo xơ xác, bão quanh năm... Thế nên người cháu nọ, sau nhiều lần tốc mái, sập nhà, đã quyết định mang ảnh của Cụ ra đưa cho Bố em - tuy là thứ, nhưng đang là người có vai cao nhất trong Đại tộc khi đó, ở Hà Nội để lưu giữ và bảo quản
........
Chuyện cứ thế trôi đi
Khoảng 3 năm sau thì xã hội bắt đầu mở cửa mạnh hơn, quan điểm về thờ cúng bắt đầu phổ biến hơn
Nhà em lúc đó bắt đầu có Ban thờ Gia tiên
Bố em mang ảnh Cụ ra, truyền thần rồi lồng khung, ảnh gốc nằm phía sau...
Cụ ngự trên Ban Gia tiên nhà em từ đó
Khoảng dăm năm sau
20 năm trước năm G
Khi đó em đang học đầu cấp III (nhà em lúc này đã chuyển về ngôi nhà hai tầng với tiếng gọi gió tanh lúc nửa đêm, với bà hàng xóm kỳ dị cùng tiếng cú kêu xé đêm mà em đã kể)
Một Thầy tử vi, thuộc hệ Thầy sách Tàu ngày xưa, khi đó đã ngoài 80, đến nhà em chơi
Ban thờ Gia tiên với ảnh Cụ thì ở tầng 2
Thầy đến chơi ở tầng 1, Bố em có nhờ xem cho em lá số
Thầy mở giấy bút, kẻ tay...rồi lần lần đọc từng cung
Chợt Thầy dừng lại, hỏi to:
- Thằng này được Cụ Ngũ đại theo phù hộ. Cụ đã về đây ở nhà này rồi. Nhà đã có ảnh hay bài vị Cụ rồi đúng ko?
Bố em trầm ngâm, rồi xác nhận Cụ trong bức ảnh chính là Cụ Ngũ đại của em
Thầy nghe vậy thì vuốt râu (râu dài) gật gật dặn:
Thằng này được Cụ theo hộ mạng, phải biết mà hương khói chu đáo...
.........
Thời gian thấm thoắt trôi, lần nào em về quê nội cũng tìm đến Mộ Cụ Ngũ đại để dâng hương
...........
Năm G-2
Anh con bác trưởng của nhà em (con anh trai của Bố em) đi tắm biển ở quê, mất
Năm G
Em đã có gia đình, 2 F1
Năm ấy, cơ quan vợ em tổ chức đi nghỉ mát
Em cũng ko giấu các Kụ Mợ, gia đình em có chút trục trặc, nên em không bao giờ đi nghỉ mát cùng cơ quan vợ
Nhưng năm ấy, Đi đúng về bãi biển quê em
Linh tính thôi thúc em đi cùng, và phải về quê tổ dâng hương
Em khi đó đang đi công tác tỉnh xa
Nên kế hoạch là 3 mẹ con đi theo cơ quan
Em sẽ từ tỉnh công tác về thẳng đó
Ngày G-3
Mẹ con lên xe đi cùng cơ quan
Ngày G-2
Em làm việc mà lòng nóng như lửa đốt, đêm ngày G-2 em lên xe chạy về quê
Ngày G-1
Sáng sớm em về đến khách sạn nơi đoàn ở
Đêm nay em sẽ kể hết chuyện này hầu các Kụ Mợ