- Biển số
- OF-659882
- Ngày cấp bằng
- 24/5/19
- Số km
- 11
- Động cơ
- 107,915 Mã lực
- Tuổi
- 32
Em biên tiếp...
2. Cõng ma
Truyện này thì em nghe kể thôi ạ. Nhóm Tiến nến của em có ông quản như kiểu người hướng dẫn cho mấy thằng phục vụ cha trong thánh lễ ý.mà ông này cũng là chú họ gần nhà em,nhà ông cạnh nghĩa địa luôn. Nói với cccm là ông này chúa bạo gan,ông bảo ông chỉ sợ người sống chứ ma thì ông còn chơi suốt. Ông ở quê chuyên liệm người chết, rồi bên đạo có cái phép cho ngườ sắp chết là phép “Phó linh hồn” nôm na là nghi lễ giành cho người sắp chết,hấp hối mà muốn ăn năn lần cuối trước chúa khi chuẩn bị về nước trời. Từ người chết bệnh,rồi chết bất đắc kì tử,chết tai nạn máu me ông vừa hỗ trợ cha làm phép vừa tiện liệm luôn. Kinh vãi .ông kể với tụi em chuyện mà ông vẫn nhớ đến bây giờ là ông được cõng ma. À kể thêm với các bác là ông này chuyên thu gom thai nhi bị phá rồi mang về chôn. Ông kể là cũng buổi sáng đi lễ sớm,đến chuẩn bị đèn đóm rồi bánh thành, rượu các thứ phục vụ thánh lễ thì trên đường đi nhà thờ, ông gặp một thằng bé con đi đánh đó (Chôn ống bắt lươn đó các bác) đội cái nón rách cạnh bờ sông,con sông này nằm cạnh con đường em kể ở chuyện trước ý,rồi đến bãi tha ma luôn.nhà ống nằm trên đường này. Ông hỏi là bé thế mà đã đi đánh rồi à,bố mẹ đâu,con nhà ai thì thằng bé con không trả lời rồi nó khóc,ông kể nó khóc cứ kiểu iiiiiiii ý các cụ ạ không phải tiếng trẻ con khóc thành tiếng đâu. Rồi ông bảo nhà ở đâu thì nó chỉ tay về phía Đường đi nhà thờ xong ông bảo lên để ông dẫn đi. Trời mùa đông trời thì tối với rét,hồi ấy làm gì có đèn đường đâu ạ. Nó ngoi lên bờ thì ông mờ mờ thấy nó bị thọt,chân cao chân thấp mà đội cái nón. Ông bảo thế m lên đây tao cõng đi cho nhanh chứ nhìn chân m thế kia lết đến bao giờ. Ông bạo thật. Giữa tha ma mà chơi lớn ghê. Ông kể ông cõng nó mà lúc đưa nó lên vai thì thấy nó lạnh quá trời luôn. Nghĩ bảo thằng cu bé này chắc ngâm nước đánh đó lâu nên lạnh. Đi được một đoạn thì thấy bắt đầu nặng.ông lại nghĩ nó bị tụt do tay ông bấu không chặt. Thế là ông xốc mạnh lên vai phát nữa mà vẫn thấy nặng, thậm chí còn nặng hơn trước. Ông hỏi m làm gì mà nặng vậy , thằng bé không trả lời,ông lại làu bàu bảo không biết ăn gì mà nặng vậy. Lết mãi được độ 30-40m qua cái cầu thì ông thở rồi ông quay lại hỏi nó xem bố mẹ nó là ai thì ối ối ối. Ống giật mình vì thằng bé k có mặt lại còn có tiếng cười “hí hí hí” vang lên giữa bầu trời . Ông bảo lúc đó tao cũng hốt nên quẳng nó xuống sông luôn mà kêu tủm một cái như quẳng viên đá ý. Ông cứng vía lắm nên ngó xuống dưới cầu xem là gì nhỡ là người thì chết. Mà ngó mãi chả thấy gì. Lúc đó mới biết là gặp ma rồi. Nên ông đọc kinh và lần tràng hạt luôn. Ông bảo đến giờ tao vẫn nhớ cái mặt k có gì của thằng đấy. Lần cõng ma đó của ông chú em cũng dẫn đến cái việc mà ông cho là tốt đời đẹp đạo là đi gom xác thai nhi...
2. Cõng ma
Truyện này thì em nghe kể thôi ạ. Nhóm Tiến nến của em có ông quản như kiểu người hướng dẫn cho mấy thằng phục vụ cha trong thánh lễ ý.mà ông này cũng là chú họ gần nhà em,nhà ông cạnh nghĩa địa luôn. Nói với cccm là ông này chúa bạo gan,ông bảo ông chỉ sợ người sống chứ ma thì ông còn chơi suốt. Ông ở quê chuyên liệm người chết, rồi bên đạo có cái phép cho ngườ sắp chết là phép “Phó linh hồn” nôm na là nghi lễ giành cho người sắp chết,hấp hối mà muốn ăn năn lần cuối trước chúa khi chuẩn bị về nước trời. Từ người chết bệnh,rồi chết bất đắc kì tử,chết tai nạn máu me ông vừa hỗ trợ cha làm phép vừa tiện liệm luôn. Kinh vãi .ông kể với tụi em chuyện mà ông vẫn nhớ đến bây giờ là ông được cõng ma. À kể thêm với các bác là ông này chuyên thu gom thai nhi bị phá rồi mang về chôn. Ông kể là cũng buổi sáng đi lễ sớm,đến chuẩn bị đèn đóm rồi bánh thành, rượu các thứ phục vụ thánh lễ thì trên đường đi nhà thờ, ông gặp một thằng bé con đi đánh đó (Chôn ống bắt lươn đó các bác) đội cái nón rách cạnh bờ sông,con sông này nằm cạnh con đường em kể ở chuyện trước ý,rồi đến bãi tha ma luôn.nhà ống nằm trên đường này. Ông hỏi là bé thế mà đã đi đánh rồi à,bố mẹ đâu,con nhà ai thì thằng bé con không trả lời rồi nó khóc,ông kể nó khóc cứ kiểu iiiiiiii ý các cụ ạ không phải tiếng trẻ con khóc thành tiếng đâu. Rồi ông bảo nhà ở đâu thì nó chỉ tay về phía Đường đi nhà thờ xong ông bảo lên để ông dẫn đi. Trời mùa đông trời thì tối với rét,hồi ấy làm gì có đèn đường đâu ạ. Nó ngoi lên bờ thì ông mờ mờ thấy nó bị thọt,chân cao chân thấp mà đội cái nón. Ông bảo thế m lên đây tao cõng đi cho nhanh chứ nhìn chân m thế kia lết đến bao giờ. Ông bạo thật. Giữa tha ma mà chơi lớn ghê. Ông kể ông cõng nó mà lúc đưa nó lên vai thì thấy nó lạnh quá trời luôn. Nghĩ bảo thằng cu bé này chắc ngâm nước đánh đó lâu nên lạnh. Đi được một đoạn thì thấy bắt đầu nặng.ông lại nghĩ nó bị tụt do tay ông bấu không chặt. Thế là ông xốc mạnh lên vai phát nữa mà vẫn thấy nặng, thậm chí còn nặng hơn trước. Ông hỏi m làm gì mà nặng vậy , thằng bé không trả lời,ông lại làu bàu bảo không biết ăn gì mà nặng vậy. Lết mãi được độ 30-40m qua cái cầu thì ông thở rồi ông quay lại hỏi nó xem bố mẹ nó là ai thì ối ối ối. Ống giật mình vì thằng bé k có mặt lại còn có tiếng cười “hí hí hí” vang lên giữa bầu trời . Ông bảo lúc đó tao cũng hốt nên quẳng nó xuống sông luôn mà kêu tủm một cái như quẳng viên đá ý. Ông cứng vía lắm nên ngó xuống dưới cầu xem là gì nhỡ là người thì chết. Mà ngó mãi chả thấy gì. Lúc đó mới biết là gặp ma rồi. Nên ông đọc kinh và lần tràng hạt luôn. Ông bảo đến giờ tao vẫn nhớ cái mặt k có gì của thằng đấy. Lần cõng ma đó của ông chú em cũng dẫn đến cái việc mà ông cho là tốt đời đẹp đạo là đi gom xác thai nhi...