Cụ sang sau e 4 tháng, dưng mà e sang đi làm chứ ko phải đi học.
Chuyện của cụ, là tỉnh nào thế? Cụ học trường tiếng hay ĐH? Chắc ĐH vì trường tiếng thì tất nhiên ko có sv Nhật
cảm ơn cụ đã chia sẻ nhưng có vẻ không li kỳ rùng rợn nhể
Em ở dưới tỉnh Kagoshima, nơi có ngọn núi lửa hoạt động phun khói bụi ngày đêm, cách trung tâm thành phố có 4 km. Tỉnh này xưa là thủ phủ của vùng Satsuma là quê hương của Samurai. Chắc hồi xửa hồi xưa, các nhóm samurai và quân đội của Nhật Hoàng tranh giành quyền lực, chém giết nhiều nên có thể còn nhiều sát khí, ai oán. Em thấy ở đó toàn ma hiền hay ma thì chỉ như vậy.
Em xin kể tiếp một câu chuyện tuy em không được chứng kiến nhưng nghe người trong cuộc kể lại ở thành phố nơi em đã ở trong những năm tháng còn tá túc bên Nhật Bản. Thành phố này khá nhỏ chỉ có khoảng 600 ngàn dân, người dân ở đây hiền hòa, mang tính nông thôn, vùng xa thủ đô nên có văn hóa khá khác biệt với phần còn lại của nước Nhật. Thêm nữa, vùng này trước là quê hương của samurai, dân vùng này đã từng âm mưu làm phản, tách khỏi Nhật Bản, chuyên giao thương, buôn bán lậu với nước ngoài trong thời kỳ Nhật Hoàng bế quan, tỏa cảng toàn Nhật Bản. Dưới thời Minh Trị, có 10 người trốn ra nước ngoài du học, sau này có vài vị về làm Bộ trưởng trong Chính phủ Nhật ngày đó.
Câu chuyện thứ nhất là về một ông người Việt thường hay đi làm vào sáng sớm từ khoảng 2-3h sáng. Thành phố nhỏ nên việc di chuyển trong nội đô mấy ông sinh viên toàn đi xe đạp. Một buổi sáng sớm, ông này đi làm qua một ngã tư và chờ đèn đỏ thì nhìn ấy một em bé khoảng 4-5 tuổi đang tung tăng chạy sang đường trên vạch dành cho người đi bộ ở phía đối diện. Ông này đi một đoạn nữa thì sau đó gặp một bà người Nhật đi xe đạp cùng chiều liền hỏi là vừa rồi bà có nhìn thấy đứa trẻ con sang đường ở ngã tư đèn đỏ vừa rồi không thì bà này nói là: tao đi ngay sau mày mà có nhìn thấy đứa bé nào sang đường đâu, làm gì có trẻ con nhà ai giờ này còn ra ngoài đường. Mà ông này khẳng định hoàn toàn tỉnh táo, nhìn rõ và còn nhớ để tả rõ hình dáng, quần áo đứa bé chạy qua đường.
Câu chuyện thứ hai là ở phòng thí nghiệm, chuyện gặp ma ở tòa nhà này thì đã được truyền đi truyền lại qua nhiều đời sinh viên quốc tế. Tòa nhà này khá cũ, cửa ra vào đều được khóa bằng thẻ từ, phía trước là sân và bãi cỏ, phía sau là bãi cỏ và cây um tùm, về đêm lại tắt đèn hành lang nên tối lắm, qua cửa là gần như không thể nhìn được lòng bàn tay mà phải mò một đoạn khoảng 5-7m mới có cái công tắc đèn cầu thang. Ngày đó lại chưa có smartphone như bây giờ nên cũng không có đèn pin. Vì đông sinh viên nên phải chia nhau theo ca mà làm thí nghiệm và đêm thường là có thằng phải trực máy hoặc bọn dạt nhà đi chơi (đánh bạc pachinko, chơi nhà bạn gái, nhậu…) nhưng chúng nó chủ yếu là ngồi, nằm ở tầng 3.
Một thằng Philippines (theo đạo Công giáo, tức là không tin ma quỷ và đã từng nhìn thấy ma ở trong khuôn viên trường đại học ở nước nó) kể là nó ít nhất là 2 lần nhìn thấy một đứa bé gái chơi tung tăng ở khu vực tầng 3 nơi để các tủ đá đựng mẫu thí nghiệm. Em còn cẩn thận hỏi kỹ nó: đứa bé người Nhật khoảng 6-7 tuổi, mặc váy kiểu tây màu trắng có chấm bi, tóc ngang vai, buộc gọn hai bên… Em hỏi nó là đêm tối sao mày thấy con nhà người ta ở đó, nó bảo là nó cũng chả biết tại sao chỉ biết nhìn rõ đứa bé gái chơi ở chỗ đó.
Một thằng Myanmar thì ghiền phim Prison Break nên thường thức 36 tiếng xem phim và học, ngủ 12 tiếng. Thằng này nhà nó nguyên là dân chuyên buôn đá quý trước đây, sau làm cho Chính phủ và sang Nhật Bản du học, cũng thuộc diện thông minh và rất ngoan đạo, nó theo đạo Phật và thường ngồi thiền ở nhà. Trong thời gian xem phim, học buổi đêm, nó kể thường hay bị gõ cửa phòng. Phòng thí nghiệm ở tầng 3 có 2 phần gồm 8 cái phòng thông nhau, phần bên ngoài thì có bàn ghế để ngồi còn phần bên trong là chuẩn bị hóa chất và để dụng cụ, máy móc thí nghiệm. Nó ngồi ngay sát cửa ra vào nên khi có tiếng gõ cửa là phi ra xem ngay mà ko có ai. Bị gõ cửa vài lần khi đang tập trung nên cu cậu ức chế lắm liền nhảy ra ngoài đấm đá cái cánh cửa và chửi bới ầm ĩ, đại loại là tôi đến đây để học, đừng có mà trêu, nếu muốn tôi giúp gì thì phải bảo tôi thì mới giúp được. Thằng này rất cứng bóng vía, ko sợ gì, cực kỳ nóng tính nhưng lại rất ngoan đạo. Sau lần đó thì hết bị gõ cửa buổi đêm. Nó cũng kể là còn 1-2 lần nữa cũng bị gõ cửa trêu nhưng nó nhẹ nhàng, thầm thì mấy câu như trên thì sau đó không còn bị trêu nữa.
Nó còn kể: có một lần nó đang nằm khểnh trong nhà thì bỗng nhiên có một bà người Nhật, trung tuổi, ăn vận, tóc tai, quần áo thì như người Nhật cổ, tức là búi tóc cao và mặc kimono sáng màu, đi từ trong bếp ra và nhìn nó với thái độ, khuôn mặt rất giận dữ, không nói gì và đi thẳng vào bếp. Nhà bên Nhật thì bọn ở một mình thường thuê phòng 6 chiếu tức khoảng 12m2, có bếp bé tí ti bằng cái bàn làm việc, nhà vệ sinh và lối đi từ cửa vào thẳng phòng ngủ được sử dụng làm phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ. Thằng Myanmar bảo với em là tao chả hiểu sao bà ấy lại tức giận với tao nhưng có lẽ bà ấy muốn nhờ tao làm một cái gì đó và nó tự hứa với bà ấy là sẽ cầu kinh siêu sinh cho bà ấy trong 1 tháng và nó đã thực hiện lời hứa và tin rằng bà người Nhật đó đã được siêu thoát.
Một lần khác, em phỏng vấn ông giáo người Nhật về vấn đề ma mãnh ở tòa nhà. Ông giáo người Nhật là người Osaka, không lấy vợ, làm việc gần như từ sáng sớm đến tối đêm ở tòa nhà này từ ngày còn là sinh viên, tức là cũng cỡ 20 năm. Ông ấy bảo là tao thì chưa nhìn thấy ma ở đây nhưng thường xuyên nghe tiếng động giữa đêm. Cũng có thể ông ấy trấn an bọn sinh viên vì lúc ấy có 2 thằng đệ người Nhật ngồi cùng xe và vì có một thằng Ai Cập là người theo Cơ đốc giáo đã từng nói chuyện với em về chuyện gặp ma ở trong tòa nhà. Chuyện đã hơn 10 năm nên em chỉ nhớ là nó kể có lần nó mải làm thí nghiệm buổi đêm ở một mình trên phòng, lúc ấy ông giáo người Nhật đi ra ngoài, nó bảo lúc đi trong tòa nhà thì thấy lạnh buốt sống lưng và thấy bóng người thoắt ẩn hiện trong hành lang đối diện. Nó đem chuyện đó hỏi lại ông giáo thì ông ấy cười bảo tao nhìn thấy vài lần. Thằng này to cao nhưng mà nhát ma nên mặt nó biến sắc, rất tức giận và bảo ông giáo là ông biết có ma mà còn bỏ tôi ở lại một mình trên này, không một bóng người. Kể từ hôm đó, nó bảo không bao giờ ở lại đêm trên phòng thí nghiệm mà không có người khác ở cùng.
Em mỗi lần lên phòng thí nghiệm vào buổi đêm thì rất ngại, phần vì đêm tối, lạnh vào mùa đông, phần vì em cảm thấy có người âm ở xung quanh, đi lại trong tòa nhà. Em có cảm nhận rất rõ ràng về sự có mặt của vong hồn ở xung quanh mình. Công việc thí nghiệm đòi hỏi là phải 2 tiếng lên phòng thí nghiệm 1 lần mà nhà em thì chỉ cách có 3 phút đi xe đạp mà cứ để đèn hành lang, cầu thang thì chả biết ai lại tắt đi, lần nào cũng tối om om, mò mẫm. Nói bây giờ thì không thấy sợ nhưng hồi đó cứ nghĩ đi vào tòa nhà là thấy vừa ngại vừa sợ.