[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2020 Vol1

tmctuantrung

Xe máy
Biển số
OF-566687
Ngày cấp bằng
30/4/18
Số km
60
Động cơ
147,220 Mã lực
Tuổi
28
Phần 2:

Sau một thời gian lập nghiệp, ổn định và phát triển thì gia đình em cũng đủ sống, nhưng vẫn không "phú" hơn các gia đình khác quanh đấy. Dạo ấy trong xóm em có một bà chuyên bán cá đồng ngoài chợ, thời gian sau, bã cũng ra chợ nhưng chẳng bán cái gì nữa, cứ ngồi như thế, ai ngang qua cũng nhìn mà phán hết điều này đến điều khác. Một hôm bà có việc mà đi ngang sang nhà em, thấy bà cứ đứng tần ngần trước cổng, nhìn lom dom vào nhà, hồi lâu sau gọi mẹ em ra mà dặn: “Mày lấy cho bà một ít đất trong vườn với tí nước giếng mang qua nhà bà bảo”. Mẹ em chẳng hiệu sự gì nhưng cũng làm theo lời bà.

Lúc đến nhà, bà đổ đất nhà em lên một mảnh ván hòm đã cũ, đổ hết nước vào một cái chai nước ngọt trong suốt, cứ thế nhìn qua miệng chai rồi soi xuống đống đất. Bà bảo bà nhìn thấy sau nhà tôi có một con quỷ từ đâu lạc vào rồi trú ngụ vào ngay bụi tre sau nhà, nó ác lắm, nó cho đồ đạc gia đình nhà mày đội nón ra đi hết, nó hại cho gia đình mày bao giờ ly tán đi hết thì thôi. Nó còn bắt cả người chết nước quanh đấy về hầu, ăn ở cẩn thận không nó bắt cả người trong nhà. Bà bảo vậy, thương gia đình em lắm nhưng bà không giúp gì được, bà không phải là thầy bắt ma, không đủ lực, con quỷ đó quá mạnh. Thôi thì tụi bây cứ ra cúng kiến, van nài thử xem nó có cho nhẹ bớt họa gia đình không.

Nhà em nằm trên một con dốc thoải, sau nhà là một dòng suối lớn mát lành, trong trẻo. Thuở bố e mới vào đây lập nghiệp, có kiếm đâu mấy bụi tre về trồng ngay ven bờ để nó khỏi sạt lở, sói mòn đất, cũng như lấy măng. Chẳng mấy chốc hàng tre xanh um tùm. Đoạn suối đó nhìn êm ả, yên bình nhưng vết đen nhiều không đếm xuể, mỗi năm lấy đi biết bao mạng người, nhỏ cũng chết, lớn cũng chết, không biết bơi chết đã đành mà biết bơi xuống đó cũng chết. Chỗ em gọi đó là suối vàng, chẳng phải vì nó màu vàng mà là cách gọi để ví von với con sông Hoàng Tuyền tận dưới Âm Phủ.

Thuở đó, vào giữa đêm khi mọi người đang ngủ, con chó nhà em – con chó ba em nhốt sau nhà cứ tru tréo như sói, ba em tưởng trộm lăm lăm chạy ra nghía thì chẳng có ai. Con chó cứ nhằm về hướng bụi tre mà vùng vằng lao đến căng cả xích, trầy cả mình. Thời gian sau, ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia đình quá nên bố em dắt nó lên hẳn nhà trên, chẳng bao lâu thì tụi trộm chó liếm đi mất. Đợt có anh thanh niên từ đâu đến đoạn suối nhà em chích cá, anh men theo khúc cạn, đến gần nhà em mới hét toáng lên, vất cả dụng cụ, đồ nghề leo lên bờ chạy thục mạng. Ra đến đường dân gọi lại thì mới hoàng hồn, bảo rằng đoạn đến khu suối sau nhà em, nhìn lên bờ chỗ bụi tre thì thấy một hình nhân màu đỏ sáng rực, đầu loe que vài sợi tóc, dáng cao tòng ngòng, khuôn mặt lảnh khảnh từng miếng thịt như đầu lâu người chưa phân hủy hết...

Vài năm sau thì bố mẹ em cũng chia tay. Mẹ em ra đi trong sự tủi nhục mặc cho bao lời nói, cười của láng giềng, dòng họ. Em của em thì còn nhỏ lắm, em không ở với ba vì ba không hay ở nhà, cũng không theo mẹ tha phương được nên gửi lên nhà bà ngoại nuôi, đợt đó em đã vào cấp ba, theo một người cậu lên thành phố phụ việc và đi học. Còn ba em thì vẫn ở lại căn nhà đó, chỉ một mình… Và đúng là gia đình em cứ thể mỗi người mỗi ngã.

Bây giờ em đã lớn, đã cứng cõi, rắn chắc hơn trước. Mỗi lần về quê thăm ba, thỉnh thoảng vào lúc đêm tối, em hay tò mò ra sau vườn, đưa mắt tía lia lên mấy bụi tre. Ánh trăng sáng mờ ảo, ma mị treo trên đầu ngọn, thỉnh thoảng có vài đợt gió rít lên, lá tre khô đét bay là đà dưới mặt đất. Em biết con quỷ vẫn ở đó, nó chắc sẽ nhìn thấy em, nhưng nó chẳng bao giờ cho em gặp. Và trong tâm trí em luôn có khái niệm muốn được một lần gặp, trực tiếp đối mặt và tự tay bóp chết con quỷ này...

Tạm dừng tại đây lúc khác em viết tiếp nha mấy cụ.
 

Chanhsa

Xe điện
Biển số
OF-597837
Ngày cấp bằng
6/11/18
Số km
2,141
Động cơ
159,359 Mã lực
Phần 2:

Sau một thời gian lập nghiệp, ổn định và phát triển thì gia đình em cũng đủ sống, nhưng vẫn không "phú" hơn các gia đình khác quanh đấy. Dạo ấy trong xóm em có một bà chuyên bán cá đồng ngoài chợ, thời gian sau, bã cũng ra chợ nhưng chẳng bán cái gì nữa, cứ ngồi như thế, ai ngang qua cũng nhìn mà phán hết điều này đến điều khác. Một hôm bà có việc mà đi ngang sang nhà em, thấy bà cứ đứng tần ngần trước cổng, nhìn lom dom vào nhà, hồi lâu sau gọi mẹ em ra mà dặn: “Mày lấy cho bà một ít đất trong vườn với tí nước giếng mang qua nhà bà bảo”. Mẹ em chẳng hiệu sự gì nhưng cũng làm theo lời bà.

Lúc đến nhà, bà đổ đất nhà em lên một mảnh ván hòm đã cũ, đổ hết nước vào một cái chai nước ngọt trong suốt, cứ thế nhìn qua miệng chai rồi soi xuống đống đất. Bà bảo bà nhìn thấy sau nhà tôi có một con quỷ từ đâu lạc vào rồi trú ngụ vào ngay bụi tre sau nhà, nó ác lắm, nó cho đồ đạc gia đình nhà mày đội nón ra đi hết, nó hại cho gia đình mày bao giờ ly tán đi hết thì thôi. Nó còn bắt cả người chết nước quanh đấy về hầu, ăn ở cẩn thận không nó bắt cả người trong nhà. Bà bảo vậy, thương gia đình em lắm nhưng bà không giúp gì được, bà không phải là thầy bắt ma, không đủ lực, con quỷ đó quá mạnh. Thôi thì tụi bây cứ ra cúng kiến, van nài thử xem nó có cho nhẹ bớt họa gia đình không.

Nhà em nằm trên một con dốc thoải, sau nhà là một dòng suối lớn mát lành, trong trẻo. Thuở bố e mới vào đây lập nghiệp, có kiếm đâu mấy bụi tre về trồng ngay ven bờ để nó khỏi sạt lở, sói mòn đất, cũng như lấy măng. Chẳng mấy chốc hàng tre xanh um tùm. Đoạn suối đó nhìn êm ả, yên bình nhưng vết đen nhiều không đếm xuể, mỗi năm lấy đi biết bao mạng người, nhỏ cũng chết, lớn cũng chết, không biết bơi chết đã đành mà biết bơi xuống đó cũng chết. Chỗ em gọi đó là suối vàng, chẳng phải vì nó màu vàng mà là cách gọi để ví von với con sông Hoàng Tuyền tận dưới Âm Phủ.

Thuở đó, vào giữa đêm khi mọi người đang ngủ, con chó nhà em – con chó ba em nhốt sau nhà cứ tru tréo như sói, ba em tưởng trộm lăm lăm chạy ra nghía thì chẳng có ai. Con chó cứ nhằm về hướng bụi tre mà vùng vằng lao đến căng cả xích, trầy cả mình. Thời gian sau, ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia đình quá nên bố em dắt nó lên hẳn nhà trên, chẳng bao lâu thì tụi trộm chó liếm đi mất. Đợt có anh thanh niên từ đâu đến đoạn suối nhà em chích cá, anh men theo khúc cạn, đến gần nhà em mới hét toáng lên, vất cả dụng cụ, đồ nghề leo lên bờ chạy thục mạng. Ra đến đường dân gọi lại thì mới hoàng hồn, bảo rằng đoạn đến khu suối sau nhà em, nhìn lên bờ chỗ bụi tre thì thấy một hình nhân màu đỏ sáng rực, đầu loe que vài sợi tóc, dáng cao tòng ngòng, khuôn mặt lảnh khảnh từng miếng thịt như đầu lâu người chưa phân hủy hết...

Vài năm sau thì bố mẹ em cũng chia tay. Mẹ em ra đi trong sự tủi nhục mặc cho bao lời nói, cười của láng giềng, dòng họ. Em của em thì còn nhỏ lắm, em không ở với ba vì ba không hay ở nhà, cũng không theo mẹ tha phương được nên gửi lên nhà bà ngoại nuôi, đợt đó em đã vào cấp ba, theo một người cậu lên thành phố phụ việc và đi học. Còn ba em thì vẫn ở lại căn nhà đó, chỉ một mình… Và đúng là gia đình em cứ thể mỗi người mỗi ngã.

Bây giờ em đã lớn, đã cứng cõi, rắn chắc hơn trước. Mỗi lần về quê thăm ba, thỉnh thoảng vào lúc đêm tối, em hay tò mò ra sau vườn, đưa mắt tía lia lên mấy bụi tre. Ánh trăng sáng mờ ảo, ma mị treo trên đầu ngọn, thỉnh thoảng có vài đợt gió rít lên, lá tre khô đét bay là đà dưới mặt đất. Em biết con quỷ vẫn ở đó, nó chắc sẽ nhìn thấy em, nhưng nó chẳng bao giờ cho em gặp. Và trong tâm trí em luôn có khái niệm muốn được một lần gặp, trực tiếp đối mặt và tự tay bóp chết con quỷ này...

Tạm dừng tại đây lúc khác em viết tiếp nha mấy cụ.
Cụ kể chuyện hay quá! Cụ nhớ viết tiếp sớm nhé.
 

now_what

Xe điện
Biển số
OF-21253
Ngày cấp bằng
18/9/08
Số km
2,299
Động cơ
518,301 Mã lực
Phần 2:

Sau một thời gian lập nghiệp, ổn định và phát triển thì gia đình em cũng đủ sống, nhưng vẫn không "phú" hơn các gia đình khác quanh đấy. Dạo ấy trong xóm em có một bà chuyên bán cá đồng ngoài chợ, thời gian sau, bã cũng ra chợ nhưng chẳng bán cái gì nữa, cứ ngồi như thế, ai ngang qua cũng nhìn mà phán hết điều này đến điều khác. Một hôm bà có việc mà đi ngang sang nhà em, thấy bà cứ đứng tần ngần trước cổng, nhìn lom dom vào nhà, hồi lâu sau gọi mẹ em ra mà dặn: “Mày lấy cho bà một ít đất trong vườn với tí nước giếng mang qua nhà bà bảo”. Mẹ em chẳng hiệu sự gì nhưng cũng làm theo lời bà.

Lúc đến nhà, bà đổ đất nhà em lên một mảnh ván hòm đã cũ, đổ hết nước vào một cái chai nước ngọt trong suốt, cứ thế nhìn qua miệng chai rồi soi xuống đống đất. Bà bảo bà nhìn thấy sau nhà tôi có một con quỷ từ đâu lạc vào rồi trú ngụ vào ngay bụi tre sau nhà, nó ác lắm, nó cho đồ đạc gia đình nhà mày đội nón ra đi hết, nó hại cho gia đình mày bao giờ ly tán đi hết thì thôi. Nó còn bắt cả người chết nước quanh đấy về hầu, ăn ở cẩn thận không nó bắt cả người trong nhà. Bà bảo vậy, thương gia đình em lắm nhưng bà không giúp gì được, bà không phải là thầy bắt ma, không đủ lực, con quỷ đó quá mạnh. Thôi thì tụi bây cứ ra cúng kiến, van nài thử xem nó có cho nhẹ bớt họa gia đình không.

Nhà em nằm trên một con dốc thoải, sau nhà là một dòng suối lớn mát lành, trong trẻo. Thuở bố e mới vào đây lập nghiệp, có kiếm đâu mấy bụi tre về trồng ngay ven bờ để nó khỏi sạt lở, sói mòn đất, cũng như lấy măng. Chẳng mấy chốc hàng tre xanh um tùm. Đoạn suối đó nhìn êm ả, yên bình nhưng vết đen nhiều không đếm xuể, mỗi năm lấy đi biết bao mạng người, nhỏ cũng chết, lớn cũng chết, không biết bơi chết đã đành mà biết bơi xuống đó cũng chết. Chỗ em gọi đó là suối vàng, chẳng phải vì nó màu vàng mà là cách gọi để ví von với con sông Hoàng Tuyền tận dưới Âm Phủ.

Thuở đó, vào giữa đêm khi mọi người đang ngủ, con chó nhà em – con chó ba em nhốt sau nhà cứ tru tréo như sói, ba em tưởng trộm lăm lăm chạy ra nghía thì chẳng có ai. Con chó cứ nhằm về hướng bụi tre mà vùng vằng lao đến căng cả xích, trầy cả mình. Thời gian sau, ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia đình quá nên bố em dắt nó lên hẳn nhà trên, chẳng bao lâu thì tụi trộm chó liếm đi mất. Đợt có anh thanh niên từ đâu đến đoạn suối nhà em chích cá, anh men theo khúc cạn, đến gần nhà em mới hét toáng lên, vất cả dụng cụ, đồ nghề leo lên bờ chạy thục mạng. Ra đến đường dân gọi lại thì mới hoàng hồn, bảo rằng đoạn đến khu suối sau nhà em, nhìn lên bờ chỗ bụi tre thì thấy một hình nhân màu đỏ sáng rực, đầu loe que vài sợi tóc, dáng cao tòng ngòng, khuôn mặt lảnh khảnh từng miếng thịt như đầu lâu người chưa phân hủy hết...

Vài năm sau thì bố mẹ em cũng chia tay. Mẹ em ra đi trong sự tủi nhục mặc cho bao lời nói, cười của láng giềng, dòng họ. Em của em thì còn nhỏ lắm, em không ở với ba vì ba không hay ở nhà, cũng không theo mẹ tha phương được nên gửi lên nhà bà ngoại nuôi, đợt đó em đã vào cấp ba, theo một người cậu lên thành phố phụ việc và đi học. Còn ba em thì vẫn ở lại căn nhà đó, chỉ một mình… Và đúng là gia đình em cứ thể mỗi người mỗi ngã.

Bây giờ em đã lớn, đã cứng cõi, rắn chắc hơn trước. Mỗi lần về quê thăm ba, thỉnh thoảng vào lúc đêm tối, em hay tò mò ra sau vườn, đưa mắt tía lia lên mấy bụi tre. Ánh trăng sáng mờ ảo, ma mị treo trên đầu ngọn, thỉnh thoảng có vài đợt gió rít lên, lá tre khô đét bay là đà dưới mặt đất. Em biết con quỷ vẫn ở đó, nó chắc sẽ nhìn thấy em, nhưng nó chẳng bao giờ cho em gặp. Và trong tâm trí em luôn có khái niệm muốn được một lần gặp, trực tiếp đối mặt và tự tay bóp chết con quỷ này...

Tạm dừng tại đây lúc khác em viết tiếp nha mấy cụ.
Cụ viết rất hay, nhiều đoạn thích đọc lại 2, 3 lần.
 

dung.nv

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363720
Ngày cấp bằng
20/4/15
Số km
5,811
Động cơ
320,739 Mã lực
Chiện dì đang xẩy da ở Thớt nài thế các ông các bà?
 

Anbanhmihp

Xe buýt
Biển số
OF-545267
Ngày cấp bằng
11/12/17
Số km
767
Động cơ
39,094 Mã lực
Nơi ở
Hai Phong
Em có vài chuyện vụn vặt hầu các cụ nhân lúc đợi coi bóng đá. Tầm năm 2006-2007 em lúc đó còn sống ở Hải Phòng, thi thoảng có chạy xe qua bên Hạ Long làm việc. Lần đó em nhớ làm xong việc thì cũng đã khá muộn, em tặc lưỡi có hơn tiếng chạy về nhà ngủ cho thoải mái. Tính em chạy xe khá cẩn thận, bon bon tầm 60km/h em phi thôi ah. Trên đường chạy về HP em nhớ có một đoạn khúc cua hai bên đường trồng nhiều thông, ban ngày thấy bán nhiều rứa nữa thì phải. Em đang vào cua thì đạp phanh cắm đầu vì thấy có người đang chống gậy đi qua đường, đoạn đó không có đèn đường,cây um tùm nên rất tối, đèn pha em rõ ràng quét qua người đó. Phanh xe lại em quay quắt nhìn mà không thấy ai, mồ hôi đổ hột chạy về, vừa đi vừa xin đừng trêu con, cho xin đi đến nơi về đến trốn.
 

Hoàng Linh 88

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-559244
Ngày cấp bằng
18/3/18
Số km
898
Động cơ
160,650 Mã lực
Phần 2:

Sau một thời gian lập nghiệp, ổn định và phát triển thì gia đình em cũng đủ sống, nhưng vẫn không "phú" hơn các gia đình khác quanh đấy. Dạo ấy trong xóm em có một bà chuyên bán cá đồng ngoài chợ, thời gian sau, bã cũng ra chợ nhưng chẳng bán cái gì nữa, cứ ngồi như thế, ai ngang qua cũng nhìn mà phán hết điều này đến điều khác. Một hôm bà có việc mà đi ngang sang nhà em, thấy bà cứ đứng tần ngần trước cổng, nhìn lom dom vào nhà, hồi lâu sau gọi mẹ em ra mà dặn: “Mày lấy cho bà một ít đất trong vườn với tí nước giếng mang qua nhà bà bảo”. Mẹ em chẳng hiệu sự gì nhưng cũng làm theo lời bà.

Lúc đến nhà, bà đổ đất nhà em lên một mảnh ván hòm đã cũ, đổ hết nước vào một cái chai nước ngọt trong suốt, cứ thế nhìn qua miệng chai rồi soi xuống đống đất. Bà bảo bà nhìn thấy sau nhà tôi có một con quỷ từ đâu lạc vào rồi trú ngụ vào ngay bụi tre sau nhà, nó ác lắm, nó cho đồ đạc gia đình nhà mày đội nón ra đi hết, nó hại cho gia đình mày bao giờ ly tán đi hết thì thôi. Nó còn bắt cả người chết nước quanh đấy về hầu, ăn ở cẩn thận không nó bắt cả người trong nhà. Bà bảo vậy, thương gia đình em lắm nhưng bà không giúp gì được, bà không phải là thầy bắt ma, không đủ lực, con quỷ đó quá mạnh. Thôi thì tụi bây cứ ra cúng kiến, van nài thử xem nó có cho nhẹ bớt họa gia đình không.

Nhà em nằm trên một con dốc thoải, sau nhà là một dòng suối lớn mát lành, trong trẻo. Thuở bố e mới vào đây lập nghiệp, có kiếm đâu mấy bụi tre về trồng ngay ven bờ để nó khỏi sạt lở, sói mòn đất, cũng như lấy măng. Chẳng mấy chốc hàng tre xanh um tùm. Đoạn suối đó nhìn êm ả, yên bình nhưng vết đen nhiều không đếm xuể, mỗi năm lấy đi biết bao mạng người, nhỏ cũng chết, lớn cũng chết, không biết bơi chết đã đành mà biết bơi xuống đó cũng chết. Chỗ em gọi đó là suối vàng, chẳng phải vì nó màu vàng mà là cách gọi để ví von với con sông Hoàng Tuyền tận dưới Âm Phủ.

Thuở đó, vào giữa đêm khi mọi người đang ngủ, con chó nhà em – con chó ba em nhốt sau nhà cứ tru tréo như sói, ba em tưởng trộm lăm lăm chạy ra nghía thì chẳng có ai. Con chó cứ nhằm về hướng bụi tre mà vùng vằng lao đến căng cả xích, trầy cả mình. Thời gian sau, ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia đình quá nên bố em dắt nó lên hẳn nhà trên, chẳng bao lâu thì tụi trộm chó liếm đi mất. Đợt có anh thanh niên từ đâu đến đoạn suối nhà em chích cá, anh men theo khúc cạn, đến gần nhà em mới hét toáng lên, vất cả dụng cụ, đồ nghề leo lên bờ chạy thục mạng. Ra đến đường dân gọi lại thì mới hoàng hồn, bảo rằng đoạn đến khu suối sau nhà em, nhìn lên bờ chỗ bụi tre thì thấy một hình nhân màu đỏ sáng rực, đầu loe que vài sợi tóc, dáng cao tòng ngòng, khuôn mặt lảnh khảnh từng miếng thịt như đầu lâu người chưa phân hủy hết...

Vài năm sau thì bố mẹ em cũng chia tay. Mẹ em ra đi trong sự tủi nhục mặc cho bao lời nói, cười của láng giềng, dòng họ. Em của em thì còn nhỏ lắm, em không ở với ba vì ba không hay ở nhà, cũng không theo mẹ tha phương được nên gửi lên nhà bà ngoại nuôi, đợt đó em đã vào cấp ba, theo một người cậu lên thành phố phụ việc và đi học. Còn ba em thì vẫn ở lại căn nhà đó, chỉ một mình… Và đúng là gia đình em cứ thể mỗi người mỗi ngã.

Bây giờ em đã lớn, đã cứng cõi, rắn chắc hơn trước. Mỗi lần về quê thăm ba, thỉnh thoảng vào lúc đêm tối, em hay tò mò ra sau vườn, đưa mắt tía lia lên mấy bụi tre. Ánh trăng sáng mờ ảo, ma mị treo trên đầu ngọn, thỉnh thoảng có vài đợt gió rít lên, lá tre khô đét bay là đà dưới mặt đất. Em biết con quỷ vẫn ở đó, nó chắc sẽ nhìn thấy em, nhưng nó chẳng bao giờ cho em gặp. Và trong tâm trí em luôn có khái niệm muốn được một lần gặp, trực tiếp đối mặt và tự tay bóp chết con quỷ này...

Tạm dừng tại đây lúc khác em viết tiếp nha mấy cụ.
Cụ này dân chuyên văn rồi, đoạn cuối như tiểu thuyết
 

Chanhsa

Xe điện
Biển số
OF-597837
Ngày cấp bằng
6/11/18
Số km
2,141
Động cơ
159,359 Mã lực

29a 136 20

Xe tải
Biển số
OF-348212
Ngày cấp bằng
26/12/14
Số km
235
Động cơ
270,378 Mã lực
E xin các cụ xem chỉ tay ra thớt khác để cho thớt này đúng là thớt chuyện tâm linh nhé. Loãng quá
 

Mãi Chờ

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-665046
Ngày cấp bằng
1/6/19
Số km
2,626
Động cơ
137,930 Mã lực
E xin các cụ xem chỉ tay ra thớt khác để cho thớt này đúng là thớt chuyện tâm linh nhé. Loãng quá
Các Cụ ý sang thớt khác rùi. Cụ yên tâm nhé.

Giờ E chỉ mong các Cụ/Mợ biên chuyện đều tay để Em đọc :D
 

Đông Khang

Xe tải
Biển số
OF-708879
Ngày cấp bằng
28/11/19
Số km
277
Động cơ
91,470 Mã lực
Tuổi
38
Nơi ở
Hà Nội
Tay em có giống như vậy không cụ sazi! Nếu đúng thì thảo nào e đi xem bói thầy bảo bé bố mẹ nuôi , lớn vợ nuôi, già con nuôi
Em giống cụ này, bố em cứ trêu em, kiểu đại ý rằng: "Bé thời tội mẹ tội cha, lớn thời tội vợ, già thời tội con".
 

Trương tam phong

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-390630
Ngày cấp bằng
5/11/15
Số km
1,189
Động cơ
249,862 Mã lực
Tuổi
44
Phần 2:

Sau một thời gian lập nghiệp, ổn định và phát triển thì gia đình em cũng đủ sống, nhưng vẫn không "phú" hơn các gia đình khác quanh đấy. Dạo ấy trong xóm em có một bà chuyên bán cá đồng ngoài chợ, thời gian sau, bã cũng ra chợ nhưng chẳng bán cái gì nữa, cứ ngồi như thế, ai ngang qua cũng nhìn mà phán hết điều này đến điều khác. Một hôm bà có việc mà đi ngang sang nhà em, thấy bà cứ đứng tần ngần trước cổng, nhìn lom dom vào nhà, hồi lâu sau gọi mẹ em ra mà dặn: “Mày lấy cho bà một ít đất trong vườn với tí nước giếng mang qua nhà bà bảo”. Mẹ em chẳng hiệu sự gì nhưng cũng làm theo lời bà.

Lúc đến nhà, bà đổ đất nhà em lên một mảnh ván hòm đã cũ, đổ hết nước vào một cái chai nước ngọt trong suốt, cứ thế nhìn qua miệng chai rồi soi xuống đống đất. Bà bảo bà nhìn thấy sau nhà tôi có một con quỷ từ đâu lạc vào rồi trú ngụ vào ngay bụi tre sau nhà, nó ác lắm, nó cho đồ đạc gia đình nhà mày đội nón ra đi hết, nó hại cho gia đình mày bao giờ ly tán đi hết thì thôi. Nó còn bắt cả người chết nước quanh đấy về hầu, ăn ở cẩn thận không nó bắt cả người trong nhà. Bà bảo vậy, thương gia đình em lắm nhưng bà không giúp gì được, bà không phải là thầy bắt ma, không đủ lực, con quỷ đó quá mạnh. Thôi thì tụi bây cứ ra cúng kiến, van nài thử xem nó có cho nhẹ bớt họa gia đình không.

Nhà em nằm trên một con dốc thoải, sau nhà là một dòng suối lớn mát lành, trong trẻo. Thuở bố e mới vào đây lập nghiệp, có kiếm đâu mấy bụi tre về trồng ngay ven bờ để nó khỏi sạt lở, sói mòn đất, cũng như lấy măng. Chẳng mấy chốc hàng tre xanh um tùm. Đoạn suối đó nhìn êm ả, yên bình nhưng vết đen nhiều không đếm xuể, mỗi năm lấy đi biết bao mạng người, nhỏ cũng chết, lớn cũng chết, không biết bơi chết đã đành mà biết bơi xuống đó cũng chết. Chỗ em gọi đó là suối vàng, chẳng phải vì nó màu vàng mà là cách gọi để ví von với con sông Hoàng Tuyền tận dưới Âm Phủ.

Thuở đó, vào giữa đêm khi mọi người đang ngủ, con chó nhà em – con chó ba em nhốt sau nhà cứ tru tréo như sói, ba em tưởng trộm lăm lăm chạy ra nghía thì chẳng có ai. Con chó cứ nhằm về hướng bụi tre mà vùng vằng lao đến căng cả xích, trầy cả mình. Thời gian sau, ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia đình quá nên bố em dắt nó lên hẳn nhà trên, chẳng bao lâu thì tụi trộm chó liếm đi mất. Đợt có anh thanh niên từ đâu đến đoạn suối nhà em chích cá, anh men theo khúc cạn, đến gần nhà em mới hét toáng lên, vất cả dụng cụ, đồ nghề leo lên bờ chạy thục mạng. Ra đến đường dân gọi lại thì mới hoàng hồn, bảo rằng đoạn đến khu suối sau nhà em, nhìn lên bờ chỗ bụi tre thì thấy một hình nhân màu đỏ sáng rực, đầu loe que vài sợi tóc, dáng cao tòng ngòng, khuôn mặt lảnh khảnh từng miếng thịt như đầu lâu người chưa phân hủy hết...

Vài năm sau thì bố mẹ em cũng chia tay. Mẹ em ra đi trong sự tủi nhục mặc cho bao lời nói, cười của láng giềng, dòng họ. Em của em thì còn nhỏ lắm, em không ở với ba vì ba không hay ở nhà, cũng không theo mẹ tha phương được nên gửi lên nhà bà ngoại nuôi, đợt đó em đã vào cấp ba, theo một người cậu lên thành phố phụ việc và đi học. Còn ba em thì vẫn ở lại căn nhà đó, chỉ một mình… Và đúng là gia đình em cứ thể mỗi người mỗi ngã.

Bây giờ em đã lớn, đã cứng cõi, rắn chắc hơn trước. Mỗi lần về quê thăm ba, thỉnh thoảng vào lúc đêm tối, em hay tò mò ra sau vườn, đưa mắt tía lia lên mấy bụi tre. Ánh trăng sáng mờ ảo, ma mị treo trên đầu ngọn, thỉnh thoảng có vài đợt gió rít lên, lá tre khô đét bay là đà dưới mặt đất. Em biết con quỷ vẫn ở đó, nó chắc sẽ nhìn thấy em, nhưng nó chẳng bao giờ cho em gặp. Và trong tâm trí em luôn có khái niệm muốn được một lần gặp, trực tiếp đối mặt và tự tay bóp chết con quỷ này...

Tạm dừng tại đây lúc khác em viết tiếp nha mấy cụ.
Có 2 phương án cụ có thể thử.
- Dùng bp rắn: cụ thử đem vài cây cọc sắt dài và nhọn , hôm nào hoàng đạo nắng đẹp cụ đem ra khu đấy đóng xuống đất. Phía trên làm thành cái cột thu lôi nữa thì càng hay. Nói chung cụ gây được sét đánh vào khu đất đó thì vong phát khiếp ngay. Có thể làm như vậy nó sẽ hiện thân. Nếu làm thì làm trong buổi sáng xong trước 10h45p. Trường hợp này dễ xảy ra đánh nhau lắm . Mà có lẽ bố cụ sẽ trở thành bãi chiến trường. Nó sẽ nhập vào bố cụ để hiện ra và nói ra các yêu sách của nó .
- Dùng bp mềm: cụ lên mạng down và in Kinh Thái thượng cảm ứng thiên, kinh Địa tạng về để ở nh . Hàng ngày đọc tụng . Mua băng đài có các bà kinh ấy về mở suốt ngày. Ngày rằm mồng một thắp hương cho cả họ và hồi hướng đến họ. Lâu dần có lẽ họ thay đổi .
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top