E tàu ngầm thớt này lâu, xin kế câu chuyện mà em đã gặp về tâm linh mà em gặp hầu các cụ: ngày trước cụ nào ở mỹ đình khu vực nhân mỹ, đình thôn lúc chưa xây dựng sân vận động mỹ đình thì biết khu đấy toàn cánh đồng, gần sân vận động là ngôi chùa e cũng không nhớ tên. Những năm 1999, 2000 e trọ ở nhà một người quen khu đấy thường hay đi cùng mấy ông đi kích điện bắt cá đồng gần khu sân vận động bây giờ, tính em cũng bạo nên nhiều hôm 2/3 giờ sáng vẫn đi cùng. E nhớ năm đấy cuối năm nhà chủ có việc hiếu là bốc mộ cho chồng, ở đấy có tục lệ là ban ngày đào hở quan tài lên sau đó đến đêm mới ra bốc. Hôm đấy e và ông bạn ở cùng hai thằng được nhờ mang mang đồ ra khu nghĩa địa cho mấy ông trong họ đào mộ. Khi đào hai thằng cũng đứng xem bốc, bỗng...nghe tiếng tạch, cả một góc mộ sụt xuống lộ cả đám xương người...cả đám bốc mộ vội vàng dừng bốc kiếm đồ che lại góc sụt rồi ra về. E và ông bạn cũng về và không tham dự buổi bốc ban đêm. Chuyện cũng trôi qua không ai để ý đến chuyện đó nữa, nhưng rồi chuyện một số chuyện bắt đầu xảy ra....
Chuyện bắt đầu từ ông bạn ở cùng em, tự dưng đang khoẻ mạnh bỗng cứ đêm là ú ớ, có đêm đang ngủ bỗng ngồi bật dậy lẩm bẩm không biết nói gì, rồi lại nằm ngủ tiếp. Sự việc cứ tiếp tục xảy ra như thế, có hỏi thì nó bảo tao không nhớ gì.. Nằm cùng phòng nó em cũng sợ, mịa tự nhiên nó mộng du, hay sao đó đang đêm nó bóp cổ mình thì cũng chết
. Hôm nào thấy tiếng động là phải để ý, rồi việc đó cũng quen dần đến một hôm e đi về phòng và bắt gặp ông đang nằm đắp chăn, hỏi ông sao thế, nó kêu ốm đang sốt. Hỏi lạnh không để mua thuốc cảm nó bảo không chỉ thấy lạnh bên chân. E cũng chả biết làm gì chỉ đi mua đồ ăn, mấy viên thuốc. Đêm đó ông bạn đang nằm bỗng bật dậy bảo : mày dậy đi bóp tao cái chân tao đau qua, mắt nó long lên sòng sọc, e cũng kinh vội vàng đi lại bóp chân một lúc, mà cái cảm giác sờ chân nó đúng thật rất kỳ lạ như sờ khúc xương luôn. Càng bóp nó càng kêu đau,bóp cả cao ẫn kêu lạnh. Đêm ấy ông năm rên và hành hạ e cứ ngủ lại gọi cuối cùng thức trắng đêm. Kỳ lạ là sáng hôm sau hỏi lại thì vẫn bảo tao chả nhớ gì chỉ cảm giác người hơi sốt và lại đi học như thường. Việc cứ xảy ra cả tuần em đếch chịu nổi bảo mày phải gọi gia đình hoặc tao gọi bố mày lên không sao tao chịu được mà chuyển nhà thì cũng ngại chứ vẫn thế này thì ko thể chịu nổi. Nghe em nói lão bạn bảo mày cứ chuyển nhà cũng được tao chả sao đâu mà phải gọi.
Em thấy thằng này cũng lạ, không hiểu chuyện gì xảy ra, ngày đi làm tối về đắp chăn kêu đau chân, chả quan hệ với ai hay là ma nhập nó, thôi cứ đánh liều gọi bố, mẹ nó không thì mình chuyển nhà mà nó có chuyện gì cũng khó ăn nói. Hom đó, em về phòng thì không thấy nó đâu, ngồi một mình trong phòng bỗng cảm giác có gì đó cứ không tự nhiên, cảm giác ai đó đang nhìn mình...rất khó tả. Nhìn đống chăn ông bạn để chưa gấp em vội bước đến gaáp cho ngay ngắn, khi cầm chăn nó lên mùi rất khó chịu không biết do ẩm mốc hay mùi gì nhưng rất khó chịu, khi em đang gắp chăn thì bỗng nhiên có tiếng nói sau lưng: để đấy, đừng đụng đồ của tao, từ nay tao để chăn chiếu thế nào cứ để đấy không cần đụng vào. Em giật phắt người quay lại thì thằng bạn đã đứng sau lưng bao giờ. E định thần lại nhìn kỹ nó thì thấy quần ống thấp, ống cao mặt trắng bệt. Em vôihir ông đi đâu về, có đi làm không? Nó ậm ừ rồi lên giường tiếp tục đắp chăn kêu đau chân. Cơm nước cũng không đi ăn ( bọn em ăn cơm bụi) chả nấu nướng gì. Hôm đó em thật sự hoảng và có cảm giác rất bất an. Cũng nói qua về căn phòng bọn em thuê nó nằm trên tầng 2 ngôi nhà, trước có sân thượng phơi quần áo nhìn thẳng ra cánh đồng, bên cạnh vẫn có cầu thang ngoài trời để đi lên sân thượng và căn phòng phía sau. Nhiều hôm 2 thằng vẫn dẫn mấy ônng bạn về ngồi nhậu ở sân thượng này. Tiếp chuyện, đêm đó e cũng hãi ông bạn, chả hiểu chuyện gì đang sảy ra với nó. Ngồi đến đêm thì bỗng nhiên mất điện, em lên giường đắp chăn ngủ kệ nó nằm đấy, dự mai chuyển chỗ ở mới. Đang ngủ bổng nhiên em giật nảy mình, choàng tỉnh dậy thấy ông bạn đang mở cửa ra sân thượng, trên người mặc mỗi cái quần đùi, em nhìn theo thì thấy ra sân thượng ông bạnđứng giữa sân, mắt nhìn thẳng cánh đồng, em đứng dậy đứng sau xem nó làm gì nếu nhảy thì mình còn kéo lại. Chừng được mấy giây thì em bỗng hoảng hốt nhìn phía xa xa có ánh đốm sáng như ánh đèn chập của dân đi xoi cã, nhưng lạ điều đấy là nó không đi thẳng, đi lùi, mà cảm giác lúc gần lúc xa, ông bạn thì cứ dứng dõi theo ánh đén đó....
Em lúc này cảm giác rất bất an, vội bật điện thì điện mất, với tay tìm bật lửa, tìm nến. Đang lúi húi tìm mà mãi chắng thấy nến đâu, em cầm bật lửa bật lên tìm thì cửa mở bật lửa cú lúc đuọc lúc không, bỗng thấy lạnh hết sau lưng quay lại thì, trời ông bạn đã đứng sau lưng từ bao giờ...mà cha sinh, mẹ đẻ, ở với nó hơn năm em chưa thấy khuôn mặt nó đáng sợ như thế, nó trắng bệch, răng nghiến chặt, mắt hằn lên...em vội kêu T mày sao đấy, mày làm gì đấy..nó không nói gì và bộ dạng vẫn thế đứng nhìn em. Mà các cụ biết trời tối, mất điện, có mỗi cái bật lửa bật tạch tạch trên tay...cảm giác cực kỳ sợ hãi. Em vội kêu lên, cô H ơi, cô H ơi...thằng T nó sao ấy. Em kêu lên nó vẫn đứng đấy không nói gì em thì chạy ngay ra ngoài sân thượng đứng gọi xuống. Mấy phút sau bà chủ nhà và thằng con vội mở cửa tầng 1 chạy lên. Bà chủ nhà khi nghe em kể cũng không dám vào nhà, cả 3 người bọn em đứng ở sân thượng nhìn vào nhà, mấy nhà thuê cũng thức dậy cầm đèn pin đến, có ông đứng soi vào phòng bảo có thấy gì đâu. Rồi mọi người thống nhất cùng vào nhà. Vào đến nhà thì ông bạn em đã nằm đắp chăn và như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ngủ. Mọi người lôi chăn ra, đánh thức dậy thì ô bảo đang ngủ, người lạnh lắm, đang sốt, mà đúng thật nó sốt rát cao. Đo nhiệt kế đến 40,5 độ, tá hoả mọi người bảo phải đưa ông ấy đi viện. Nhưng ông bạn rất khoát không đi chỉ muốn ở nhà. Đêm ấy em rất hãi không dám ngủ mà xuống nhà ngồi nói chuyện cùng bà chủ và con trai bà đến sáng. Ngay sáng hôm sau em gọi về cho bố mẹ ông bạn đợi chiều bố, mẹ nó lên còn mọi người phân nhau trông ông bạn...
Em lu bu quá hôm nay kể nốt chuyện hàu các cụ, mợ.....
Lại tiếp chuyện tối đó em ngồi nói chuyện với mẹ con bà chủ nhà ở dưới tầng 1 mà không dám ngủ, lạ một điều là bà chủ nhà thì luôn cho rằng ô bạn em chắc là do cảm, sốt gì đó gây nên ảo giác nên chắc đi viện là khỏi. E thắc mắc hay do nó bị ma nhập hoặc thế nào đó thì bà luôn gạt đi bảo làm gì có, bà sống ở đây bao năm có thấy gì đâu. E cũng ngồi đợi trời sáng rồi đi học, có nhờ con trai bà chủ nhà cho ô bạn ăn, uống chiều e sẽ đón bố, mẹ nó từ quê lên. Bố, mẹ ô bạn lên hà nội vội vàng thăm con rồi cũng quyết định mang nó đến bệnh viện, nó không đi thì dứt khoát ép phải đi. Dỗ dành mãi ô bạn vẫn nằm đắp chăn không đi, bà mẹ chắc lúc này cũng nghĩ đến chuyện tâm linh nên có gọi điện về quê cho người chị họ làm nghề cô đồng nói sự việc, được bà chị tư vấn bà bắt em đi chặt một cành dâu, mượn con dao của chủ nhà cho bà. Bà mẹ cầm con dao chém vào thành giường, rồi cầm que dâu quất lên tiếp lên chăn và bảo” tao đánh chết vong nào nhập con tao, để tao mang nó đi bệnh viện không tao cho ăn dao”. Bà làm mấy lần tự nhiên thấy có tiếng khóc trong chăn, lật chăn lên thì thấy ô bạn đang ôm mặt khóc. Bà bảo có đi không thì không nói gì. Thấy vậy mọi người liền đến sốc nách đèo xe kẹp 3 đên bệnh viện, cũng không phản ứng gì. Chiều hôm đó tại bệnh viện đi xét nghiệm, chụp chiếu các kiểu xong bác sỹ cũng nói chả biết bệnh gì vì lúc sốt cao, lúc không. Có ông tiến sỹ còn nói chắc phải chọc đốt tuỷ sống để xét nghiệm...chờ theo dõi qua đêm thì mai mới làm tiếp. Tối đó do có bố, mẹ nó lên e chỉ ngồi chơi một lúc gần 8h tối thì đứng dậy ra về, lạ là nó vẫn nói chuyện nhát gừng, nhát tỏi lúc lại nhìn ra cửa, khi e chuẩn bị ra về thì nó chỉ ra cửa bảo “ nó đang ở ngoài kia đấy” e nhìn ra chả có ai nhưng cũng run run..