Có câu chuyện này mà ngẫm vẫn đúng:
Chẳng là làng em đất đai nhều, từ ngày có mấy cái KCN mọc ra dân tứ xư đến làm ăn thành ra đất cát có giá lắm, mà đất thì nhiều.
Thanh niên nhớn ra là chỉ vật vờ chơi bời, mấy năm gần đây chuyên sang đánh bạc ở tuyền sòng to, có những mở bát mấy củ to đới.
Nhưng thanh niên làng em mút chỉ làm gì có mấy cu to mà chơi, tuyền là của mấy anh xã hội bơm cho đẫy ven đấy, và thế là đất cứ hết dần thôi.
Có một điểm chung là khi cho vay các anh em xã hội có làm việc với chủ đất đâu hay nói cách khác là bố mẹ các thanh niên có biết mà bảo lãnh cho vay đâu, ấy thế mà sót con cũng phải bán tất thôi
Quay lại vấn đề thớt dù nhà nước không bảo lãnh khoản vay đó, nhưng khi chủ nợ siết nợ nó sẽ xiết những tài sản của con nợ, mà những tài sản này kiểu gì cũng liên quan đến chú phểnh, không nhẽ sau này nói gở mồm anh vin anh ấy làm ô tô thất bại, anh ấy bị siết mấy cái khu đất của anh ấy cho chủ nợ nước ngoài, chú phểnh cư ngồi yên chắc.
Miệng quan chôn trẻ thôi, nhưng thối lắm.