Mỹ đã vài lần đổ bộ người lên mặt trăng rồi (Crewed lunar landing). Lần gần đây nhất và là lần thứ 6 là vào năm 1972 với Mission Apollo 17. Đấy là những chuyến phi hành có người điều khiển: Tầu chính bay xung quanh quỹ đạo mặt trăng, còn mô đun mặt trăng thì đáp xuống bề mặt mặt trăng. Phi hành gia bước ra, quay phim chụp ảnh, thu thập đất đá. Xong việc thì lại bay lên cái tầu con thoi đang lượn trên bầu trời mặt trăng kia để trở về trái đất. Đấy gọi là hạ cánh cứng nhé các bác.
Còn lần này là những công ty tư nhân mới lạ, đặt ra mục tiêu dự án là hạ cánh mềm (soft landing) lên mặt trăng. Tên lửa đẩy là Vulcan Centaur rocket, một loại tên lửa mới dùng nhiên liệu là khí methane, trong khi các tên lửa đẩy tầu Apollo dùng hydro lỏng. Khi tên lửa cõng tầu Peregrine không người lái lên đến độ cao 500km so với bề mặt trái đất, tầu Peregrine tách ra và tự tiếp tục bay đến mặt trăng. Đến đây thì mọi việc vẫn hoàn hảo. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau đó, tầu Peregrine bị rò rỉ nhiên liệu và thế là mission thất bại.
Trong khi nhiều nick hả hê bỉ bôi thất bại này, tôi lại có cái nhìn tích cực. Khi thử một thứ mới tinh chưa từng có thì có thể thành công hoặc thất bại, nhưng nếu không thử thì không bao giờ thành công.
“Every challenge presents an opportunity to learn and refine our approach, making the next attempt even more likely to succeed.”