Khác với HN, bảo thủ trong cả chế biến và thưởng thức món ăn, SG rất thoáng trong ẩm thực. Đi măm phở ở HN mà gọi thêm giá đỗ thì nếu may mắn sẽ chỉ bị nhìn như sinh vật lạ. Nặng thì bị mời đi hàng khác. Người bảo thủ chỉ ăn phở chín chứ không tái tủng gì hết. Thậm chí có bác nhất định không ăn kèm quẩy và trà đá. Trà đá thì có thể hiểu rằng nó sẽ làm "đờ" cái lưỡi, làm kém đi vị giác nhưng phản đối quẩy thì cực đoan quá. Thế nên, với bánh mỳ cũng vậy. Bấy lâu người HN chỉ quen bánh mỳ pate hoặc kèm trứng chả, cao hơn chút là đồ nguội hay sốt vang chứ hầm bà lằng như trong SG thì người HN thấy quá lạ. Nhưng riêng ở món bánh mỳ thì nên công bằng với SG 1 chút bởi sự phong phú trong nhân bánh mỳ khiến cho món ăn đường phố này đc nhảy vào danh sách những món ngon trên thế giới (chỉ SG, Hội An chứ HN k thấy nhắc đến). Nếu đứng trước 1 tiệm bánh mỳ ở SG, trong lúc dạ dày biểu tình thì có lẽ người HN cực đoan nhất cũng sẽ dằn lòng "thử 1 cái xem sao" bởi sự phong phú của đồ ăn kèm: giò, chả, xá xíu, chả cá chiên, thịt heo quay, khô gà xé, trứng các thể loại...kèm theo khá nhiều salat và các thể loại nước sốt. Đặc biệt nữa có lẽ nằm ở công nghệ làm bánh mỳ. Bánh ở SG vỏ giòn mà dai, khác với ngoài HN giòn khô nên khi ăn vụn rơi lả tả.