Mục đích của Lê Duẩn và Bộ chính trị theo tôi hiểu là họ biết không thể thắng với Mĩ bằng chiến tranh. Bởi vì theo như lời tướng Giáp, ta đánh với quân Mĩ chả thắng đc trận nào, chúng ta thua cả cuộc chiến nhưng thắng ở trận cuối cùng. Nói đơn giản, là ta lì với Mĩ, để Mĩ phải rút quân đi mà thôi.
Nên năm 68, đối với VN mà nói có thể nói là ông Duẩn và Bộ chính trị miền Bắc đạt được mục tiêu của mình, họ chấp nhận thương vong. Con số thương vong là rất lớn, đến nỗi năm sau ông Hồ có lẽ vì buồn bã quá mà chết. Cái gì cũng có logic của nó. Ông Hồ không phải mẫu người như ông Duẩn, ông Hồ chán ghét chiến tranh, có hồi ký kể lại, trước mỗi chiến dịch ông Hồ hút thuốc cả đêm không ngủ, vì biết sẽ có nhiều người nằm xuống. Nên người ta đề ra giả thuyết, ông Hồ, oong Giáp chủ hoà là vì thế, vì ta không thể thắng trực diện quân Mĩ, như làm với Pháp. Không có 1 cửa nào mà quân đội VN thời ấy đánh được quân Mĩ cả.
Nhận xét về ông Duẩn là khó, vì sao ? Một mặt ông ấy trở thành great, vì ông thống nhất VN, đánh bại Mĩ, Tàu, Cam,...nghĩa là thời ấy VN giao chiến với rất nhiều nc, đều thắng. Nhưng ngược lại, ông ấy phải chịu trách nhiệm về cái chết của nhiều người, về sự lạc hậu về kt của Vn khoảng 20 năm.
Nên ông nào che ông Duẩn cũng đúng thôi, và khen ông ta cũng đúng.