Không nhầm đoạn trên mà cụ trích dẫn, là bài Núi Đôi của Vũ Cao.hồi cấp 1 em lại thích đọc thơ tình các Cụ ạ, lên cấp 2 là không có đọc thơ nữa. Giờ nhớ bập bõm 2 bài thơ ngày nhỏ thích lắm
Thuở còn thơ ngày hai buổi tới trường,
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
Ai bảo chăn trâu là khổ?
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao.
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cạnh cầu ao
Mẹ bắt được
Chưa đánh roi nào đã khóc
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Mắt đen tròn thương thương quá đi thôi!
....
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi
...
============================
Bảy năm về trước Em mười bảy
Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa,
Bữa thì em tới, bữa anh sang
Lối ta đi giữa hai triền núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
Em vẫn đùa anh sao khéo thế
Núi chồng núi vợ đứng song đôi
Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau
Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn
Đâu ngờ từ đó bặt tin nhau
....
Em nhớ thế thôi, không Search gì hết á.